Chương 67 : Chia xa
Nghe thái tử nói Anh Đào cũng yên tâm phần nào, nhưng nàng vẫn muốn cùng chàng ra trận, chàng phải khuyên nhũ mãi nàng mới chịu ngoan ngoãn ở lại hoàng cung, thấy nàng buồn chàng cũng không đành lòng ôm nàng vào lòng an ủi.
" Thôi nào, nàng đừng buồn nữa, ta hứa sẽ sớm kết thúc lần xuất chinh này để trở về với nàng, để nàng ở lại ta cũng không nỡ nhưng chiến trường hiểm nguy tên bay giáo mác gươm đao không có mắt, lần trước nàng đã vì ta mà xém chút mất mạng ta không muốn chuyện đó lập lại "
" Thiếp biết rồi, thiếp sẽ chờ chàng khải hoàng trở về nhưng chàng phải hứa với thiếp không được quá liều lĩnh, nhất định phải giữ an toàn cho bản thân nha "
" Ta hứa, còn nàng ở trong cung cũng phải cẩn thận với hoàng hậu, tốt nhất đừng rời khỏi Đông cung có biết chưa ? "
" Vâng "
Thái tử nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Anh Đào cầm lòng không đặng, chàng cúi xuống hôn nàng để nàng bớt tủi thân, nụ hôn trượt dần từ trán xuống môi rồi đến cổ, nàng vòng tay ôm chàng thật chặt, y phục của nàng từ từ rơi xuống theo từng chuyển động của tay chàng, khi trên người nàng chỉ còn độc 1 chiếc yếm đào hững hờ chàng liền bế nàng đặt lên giường và buông rèm, cuộc ân ái của đôi phu thê diễn ra rất mặn nồng, biết sắp chia xa nên thái tử đã dành cả 1 ngày ở bên cạnh Anh Đào.
Nàng cũng không nỡ rời xa chàng nên cả ngày hôm đó cả 2 cứ quyến luyến bên nhau, trên tấm thân ngọc ngà hiện lên những dấu ấn riêng của chàng, cuộc hoan ái mãi không có điểm dừng, tay chàng xoa nắn đôi gò bồng trắng ngần, môi chàng tham lam hút trọn mật ngọt trên môi nàng, còn cự long cứ liên tục tấn công hoa nguyệt nhỏ bé ẩm ướt.
Ân ái cả 1 ngày, hôm sau thái tử và Anh Đào bịn rịn chia tay, nàng giúp chàng mặc áo giáp vàng và không quên cài vào áo cho chàng 1 tấm bùa hộ mạng, sau khi nai nịt uy nghiêm Anh Đào tiễn thái tử ra sân rồng, ở đây đội quân của Trung Nguyên cũng đã sẵn sàng, nàng nhón chân hôn lên môi chàng trước khi chàng lên ngựa, từ khi thành thân đây là lần đầu tiên cả 2 chia xa không biết khi nào mới gặp lại.
Ở 1 góc khác công chúa Kiều Hoàng đang nói lời từ biệt với Kì Tướng, nàng cũng tặng hắn 1 lá bùa bình an, Kì Tường vuốt mái tóc mềm mượt của nàng ôn nhu dặn dò.
" Hoàng nhi, ta nhất định bình an trở về, nàng hãy đợi ta nhé, tới khi đó ta sẽ mang sính lễ đến cầu thân với quốc vương Ni Mã xin cưới nàng "
" Vâng, thiếp chờ chàng, thiếp luôn cầu nguyện cùng thánh A La để chàng được bình an "
Giờ lành đã đến hoàng đế trao ấn ký cho thái tử rồi ban lệnh xuất quân, thái tử nhận lệnh cùng Kì Tướng và hàng vạn binh lính rời khỏi hoàng cung, Anh Đào và Kiều Hoàng cứ đứng ngóng theo mãi cho đến khi cổng hoàng cung đóng lại, trở về Đông cung Anh Đào chìm vào nổi bi ai khi chỉ còn 1 mình trong căn phòng rộng lớn.
Đang âu sầu thì bên ngoài vọng đến tiếng la hét của Mỹ Linh.
" Mã Anh Đào, cô bước ra đây, bổn quận chúa hôm nay sẽ tính sổ với cô cả gốc lẫn lãi "
Anh Đào bỏ ngoài tai lời thách thức của Mỹ Linh, nàng không có tâm trạng đôi co với bất cứ ai, nàng chỉ ngồi thừ người trên giường ôm bộ y phục của thái tử mà trầm tư nhớ chàng.
Mỹ Linh vẫn không ngừng la hét, thấy Anh Đào không xuất hiện tưởng nàng xem thường mình, Mỹ Linh tức giận đạp cửa xông vào phòng lớn tiếng.
" Mã Anh Đào, ngươi dám cả gan coi thường lời của bổn quận chúa ta sao ? "
" Ta không có hứng thú đấu khẩu với cô, cô đi đi đừng gây chuyện nữa "
" Ngươi còn dám đuổi ta, hôm nay ta nhất định dạy dỗ con hồ ly nhà ngươi "
Mỹ Linh lao đến định giật bộ y phục trên tay Anh Đào, nhưng nàng không muốn ai đụng vào liền nhanh tay đặt nó sang 1 bên rồi ra tay đánh lại Mỹ Linh, cả 2 bắt đầu động thủ, sẵn tâm trạng không tốt Anh Đào lấy chuyện Mỹ Linh vô duyên vô cớ gây chuyện để giải tỏa, cả 2 đánh nhau không ai nhường ai, tất cả cung nữ thái giám đều can ngăn mà không được.
Đúng lúc này thì hoàng đế đến Đông cung thăm hỏi Anh Đào, vừa bước vào hoa viên đã thấy con dâu và nghĩa nữ đánh nhau, hoàng đế tức giận quát lớn.
" Mỹ Linh, Anh Đào, 2 đứa nha đầu to gan còn không mau dừng tay "
Nghe tiếng của hoàng đế cả 2 lập tức ngưng chiến quỳ xuống, Mỹ Linh mau miệng vạ tội cho Anh Đào trước.
" Phụ hoàng, xin người bớt giận, Linh nhi chỉ đến thỉnh tội với hoàng tẩu, không ngờ hoàng tẩu không nhận còn ra tay đánh Linh nhi nữa "
Anh Đào quỳ kế bên nghe những lời này chỉ nhếch mép cười nhẹ không thanh minh, hoàng đế nhìn thái độ của cả 2 không vội phán xét mà gọi 1 cung nữ đến tra hỏi sự tình, cung nữ kia quỳ xuống chỉ rõ người gây chuyện là Mỹ Linh chứ không phải Anh Đào, hoàng đế giận tím mặt lên tiếng chất vấn Mỹ Linh khiến cô ta không thể biện minh, sau đó hoàng đế ra lệnh cho thị vệ bắt Mỹ Linh đưa đi trị tội, Anh Đào lúc này mới lên tiếng.
" Phụ hoàng, xin người nghe Đào nhi nói vài lời "
" Đào nhi con cứ nói "
" Đào nhi xin người hãy giơ cao đánh khẽ, đừng bắt tội Mỹ Linh, muội ấy còn trẻ người non dạ suy nghĩ chưa chín chắn nên có chút bốc đồng, người thương tình tha cho muội ấy lần này được không ạ ? "
" Linh nhi, con có nghe rõ chưa, hoàng tẩu không để bụng chuyện con gây sự mà còn xin tội cho con, con cũng đã lớn rồi nên trưởng thành đi, đừng suốt ngày làm những chuyện vô bổ nữa, nể tình Đào nhi ta tha cho con lần này, nhưng đây là lần cuối, nếu con vẫn không chịu yên phận thì ta sẽ hủy hôn ước gả con sang nước láng giềng đến lúc đó xem con còn khả năng gây sự được không "
Dứt lời hoàng đế ra lệnh cho thị vệ áp giải Mỹ Linh ra khỏi Đông cung, ông đến đỡ Anh Đào đứng lên rồi nói.
" Đào nhi, hôm nay trẫm đến thăm con, trẫm còn mang ít cống phẩm đến trong đây có thảo dược quý, con bảo bọn cung nữ sắc cho uống để bồi bổ, con vừa sảy thai sức khỏe chưa hồi phục mà Lang nhi lại xuất chinh, trẫm biết tâm trạng con không tốt, nhưng con cũng đừng quá ưu sầu mà ảnh hưởng bản thân có biết không ? "
" Tạ ân điển phụ hoàng, Đào nhi xin nghe lời dặn của người, à con mời người ra hoa viên để con sai người mang điểm tâm và trà cho người "
" Không cần đâu, trẫm còn có việc, thôi con vào phòng nghỉ ngơi đi ngoài này gió lớn lắm "
" Vâng, vậy Đào nhi xin cung tiễn phụ hoàng "
Hoàng đế xoa đầu Anh Đào rồi rời đi, có sự động viên an ủi từ hoàng đế tâm trạng của nàng cũng tốt lên chút ít, nàng thả bộ ra vườn cho cá ăn và tương tư về thái tử.
1 Tháng sau, nhân dịp rằm lớn hoàng đế tổ chức 1 buổi cầu an tại đền Thiên Đường, các vị tăng ni và trụ trì chùa đều đã chuẩn bị rất chu đáo, buổi cầu an này hoàng đế muốn cầu cho thái tử và đại hoàng tử được bách chiến bách thắng khải hoàng trở về, hoàng hậu, Anh Đào, Kiều Hoàng và Mỹ Linh cũng có mặt dâng lễ dâng hương cầu nguyện, sau buổi tụng kinh chiêm bái, thì mọi người cùng hồi cung, lúc chuẩn bị ra khỏi chùa thì 1 tên mặt hắc phục che kín mặt xuất hiện xông đến định hành thích hoàng đế, may là Anh Đào phản ứng nhanh chặn được ám khí của hắn ta, thị vệ lập tức triển khai vòng bảo vệ và truy sát thích khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com