Hồi 11 : Sợi chỉ đỏ định mệnh
Thái tử nghe 3 chữ hoa anh đào liền cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, chàng nhớ hình như đã từng nhìn thấy ở đâu nhưng chàng không nhớ được, chàng nói chuyện với vua cha thêm vài câu rồi cáo từ trở về tẩm cung của mình, ngồi ở thư phòng chàng cứ miên man suy nghĩ bỗng nhiên trong tâm trí chàng chợt nhận ra hình hoa anh đào kia.
Thái tử đứng bật dậy bước lại cái tủ nơi góc phòng, chàng kéo ngăn cuối cùng lấy 1 cái hộp gỗ sơn mài tinh sảo mà chàng cất giữ rất cẩn thận từ lâu, đặt cái hộp gỗ lên bàn chàng từ từ mở nó ra, bên trong có 1 cái khăn lụa màu hồng đào và 1 chiếc kẹp, cả 2 thứ đều có hình bông hoa anh đào, đến lúc này chàng đã nhớ lại chuyện 15 năm trước ngày chàng gặp 1 cô bé khi đi lạc ở trường săn.
" Thích khách hoa anh đào, liệu có phải là nàng ấy không ? "
Thái tử cầm chiếc khăn lụa tự đặt ra 1 câu hỏi về thân thế của thích khách đã giết hại Nghiêm tướng quân, ngẫm nghĩ 1 lúc chàng cất chiếc khăn cùng kẹp vào ngực áo rồi ra lệnh cho 1 thái giám đang đứng hầu bên cạnh.
" Tiểu Thất Tử ngươi đi gọi Hàn Trí Ân đến gặp ta "
" Dạ điện hạ, nô tài đi ngay "
Thất tử chạy đi theo lời dặn của thái tử, khoảng 1 tuần trà thì Trí An đã đến, bước vào thư phòng chàng ta vội vàng hành lễ.
" Điện hạ, ngài cho gọi hạ thần có việc gì cần giao phó ạ ? "
" Ta muốn xuất cung, ta gọi ngươi đến để đi cùng ta "
" Điện hạ xuất cung để làm gì ? "
" Chúng ta đi Nghiêm gia dự tang lễ của Nghiêm tướng quân, sẵn tiện tìm hiểu 1 vài việc "
" Hạ thần hiểu rồi, vậy để thần đi chuẩn bị ngựa "
" Được "
Trí Ân nhanh chóng cùng vài thái giám sắp xếp cho thái tử xuất cung, 1 lúc sau thì cả 2 đã rời khỏi hoàng cung, cả 2 cải trang thành thường dân tránh sự chú ý của mọi người.
Tại Nghiêm gia đang tổ chức tang lễ, tiếng than khóc bao trùm cả phủ, những dãi khăn và lồng đèn trắng treo khắp nơi, Nghiêm phu nhân cùng 3 thiếu gia quỳ trước linh cửu cúi đầu lạy tạ những người đến viếng, ai nấy đều nước mắt lăn dài trông rất tội nghiệp, bỗng nhiên 1 lính canh hộc tốc chạy vào lớn tiếng thông cáo.
" Thái tử điện hạ đại giá quang lâm "
Mọi người trong phủ vội vội vàng vàng chạy ra cổng hành lễ.
" Thái tử điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế "
" Các người bình thân, phủ gia đang có đại tang có thể miễn thi lễ "
" Tạ điện hạ "
Phu nhân Nghiêm gia lau nước mắt tiến lại gần thái tử cung kính nói.
" Dân phụ tạ ơn điện hạ có lòng đến phủ gia, nếu chúng thần có lỡ đắc tội tiếp đón không chu toàn thì cũng mong điện hạ không trách tội "
" Ta biết trong lúc tang gia sẽ không tránh khỏi sơ xót, ta không trách đâu, bây giờ ta muốn thắp cho Nghiêm tướng quân nén hương "
" Dạ, vậy mời ngài theo dân phụ "
Nghiêm phu nhân đi trước dẫn đường cho thái tử, chàng nhận 3 nén hương từ tay người trưởng nam rồi cắm vào cái lư đồng đặt trước linh cửu, thắp hương xong chàng lại gần áo quan chưa đóng quan sát thi thể của Nghiêm tướng quân, Trí Ân đi bên cạnh hiểu ý đưa tay mở mấy cái cúc áo để lộ ra 1 phần ngực nơi có dấu khắc hình hoa anh đào.
Thái tử nhìn chằm chằm hình bông hoa chiêm nghiệm, chàng phát hiện bông hoa đang dần chuyển thành màu đen, ngay cả miệng và các đầu ngón tay của Nghiêm tướng quân cũng đổi màu, ngoài ra chàng còn ngửi được mùi thảo dược tỏa ra từ thi thể chứ không phải là mùi tử khí.
Có được 1 chút manh mối chàng nói vài lời phân ưu trước khi rời đi, thái tử cùng Trí Ân đến 1 tửu lầu thuê 1 căn phòng để ăn uống, trong lúc dùng bữa chàng suy nghĩ về những gì mà chàng tìm được tại Nghiêm gia, Trí Ân nhìn chàng 1 lúc rồi mạnh dạn lên tiếng hỏi.
" Điện hạ, có phải ngài....."
" Trí Ân ta đã dặn bao nhiêu lần về cách xưng hô khi ta vi hành mà ngươi quên rồi sao ? "
" Xin lỗi thiếu gia, tôi nhất thời sơ xuất, tôi muốn hỏi có phải thiếu gia đã biết ai là hung thủ hành thích Nghiêm tướng quân đúng không ? "
" Ta không chắc lắm, cũng có thể là nha đầu đó "
" Nha đầu, ý thiếu gia hung thủ là 1 nữ nhân "
" Ừ, ta nhớ lúc nhỏ đã từng gặp qua, hình như tên của nha đầu kia là Anh Đào "
" Thiếu gia nếu người biết tên của hung thủ vậy chúng ta có thể dán cáo thị truy nã, giết hại mệnh quan triều đình là tội rất lớn "
" Không vội, tuy ta có bằng chứng nhưng ta chưa thể khẳng định, vả lại ta muốn tận tay bắt nha đầu đó về, vì thế ngươi nhất định phải giữ kín chuyện hôm nay biết chưa ? "
" Nguyên do gì khiến thiếu gia muốn làm vậy ? "
" Đó là chuyện riêng của ta, ngươi đừng hỏi nhiều cứ làm theo lời ta căn dặn là được "
" Tôi hiểu rồi ạ "
Thái tử gật đầu ra chiều hài lòng, chàng rót rượu nhấp 1 ngụm tiếp tục mạch suy nghĩ của mình, sau 2 tuần trà chàng và Trí Ân chưa muốn về cung mà ra phố đi dạo, cả 2 nhàn nhã vừa đi vừa ngắm cảnh náo nhiệt, họ không để ý rằng ở trên mái nhà gần đó có 1 bóng đen đang dõi mắt theo họ, dáng người nhỏ nhắn ngồi vắt vẻo miệng cười khẩy tỏ ý khinh thường.
" Thái tử điện hạ cải trang dân thường vi hành, với mục đích tìm kiếm hung thủ giết tên bại tướng kia, đúng là thú vị thật, các ngươi nghĩ muốn bắt ta dễ dàng vậy ư ? "
Bóng đen kia dùng khinh công thoắt cái nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác rồi biến mất như 1 cơn gió, đúng lúc này thái tử đang đi chợt khựng lại theo quán tính quay phắt ra sau nhìn lên nơi bóng đen kia vừa đứng lúc nãy, chàng ngửi được trong gió mùi thảo dược xen lẫn hương hoa anh đào ngọt dịu.
" Mùi hương này, không lẽ là của nàng ta "
" Thiếu gia ngài đang nói về ai thế ? "
" Không có gì, chúng ta đi cũng lâu rồi mau hồi cung thôi "
Nghe Trí Ân hỏi thái tử chột dạ đánh trống lãng, chàng giả vờ giục hồi cung.
-----------------
Đêm trong hoàng cung rộng lớn rất yên tĩnh, mọi nơi đều đã tắt đèn duy chỉ có tẩm cung của thái tử là còn sáng, chàng đang phê duyệt tấu chương dưới ánh nến, từ khi lên ngôi thái tử chàng thường được hoàng đế giao cho việc xem tấu chương của các đại quan sau mỗi buổi thiết triều, đây là lúc chàng phải học hỏi để sau này kế nghiệp ngai vàng.
Chàng mãi chăm chú vào những tập tấu chương dài dằn dặt, nên không để ý bên ngoài cửa sổ nơi ngọn cây cao có bóng người mặc trang phục đen nhìn chàng đăm đăm, đôi mắt lục bảo sáng lấp lánh trong màn đêm tựa hồ như những vì sao lấp lánh trên bầu trời, bóng người đó không ai khác chính là Anh Đào.
Nàng đã theo dõi thái tử từ lúc ở tửu lầu về đến tận hoàng cung, ban chiều nàng đang dùng bữa tại 1 căn phòng nhỏ thì nghe thấy tiếng nói vọng ra từ căn phòng kế bên, nàng tò mò khi giọng nói kia đang nhắc đến nàng, vì vậy nàng đã lắng tai nghe và phát hiện ra việc thái tử giả dạng để đi tìm manh mối bắt tên hung thủ giết Nghiêm tướng quân.
Anh Đào có chút hiếu kì với thái tử, nàng muốn biết rõ hơn về chàng thế là nàng đã đột nhập hoàng cung để do thám, nàng và chàng dường như tâm linh tương thông, cả 2 đều có cảm giác đã từng gặp nhau trước đây nhưng không nhớ rõ, cả 2 đặt ra những nghi vấn về nhau mà không nhận ra sợi chỉ đỏ định mệnh đã dần xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com