Hồi 12 : Sa bẫy
Sorry mọi người nha, sáng giờ Thỏ bận công việc nên giờ mới úp truyện được, mong mọi người thông cảm nha.
---------------------
Anh Đào quan sát thái tử thêm 1 chút rồi nhảy sang cây khác rời đi, nàng chỉ muốn tìm hiểu chứ chưa muốn ra tay.
Lúc nàng vừa đi thì thái tử cũng có linh cảm, chàng quay ra cửa sổ, nhìn về phía cành cây mà Anh Đào đã ngồi.
" Vừa rồi ta có cảm giác ai đó nhìn ta, cảm giác này rất giống khi ta đi dạo ngoài cung, chẳng lẽ là nàng ấy "
Thái tử đứng lên tiến lại cửa sổ hướng tầm mắt ra bên ngoài cố nhìn kỹ từng nơi, nhưng Anh Đào không còn trong hoàng cung nữa, nàng đã trở về quán trọ thay bộ y phục đen, nàng cải nam trang và dự định ở lại kinh thành 1 thời gian, nàng cần do thám trước khi hành động, mục đích của nàng là hành thích tên cẩu hoàng đế, đây là việc mà nghĩa mẫu không làm được 15 năm trước.
-----------------------
Vài ngày sau
Anh Đào 1 thân nam trang ra ngoài đi dạo, nàng đi qua các con phố nơi kinh thành, sau 1 lúc nàng dừng lại 1 cửa hiệu bán trang sức, những món trang sức lấp lánh đã thu hút nàng, tuy đang mang thân phận nam nhi nhưng nàng vẫn là 1 nữ nhân thì làm sao thoát khỏi cám dỗ của những thứ làm đẹp này.
Nàng bước vào cửa hiệu ngắm nghía xung quanh, ánh mắt nàng nhìn trúng 1 cây trâm cài tóc bằng bạc tinh xảo, nhất là bông hoa anh đào được làm rất sống động, nàng cầm cây trâm xem 1 cách thích thú, 1 lúc thì nàng quyết định sẽ mua nó, đang định gọi chú tiệm ra để trả tiền thì 1 giọng nói từ phía sau lưng vang lên.
" Hoa anh đào là 1 loài hoa vừa đẹp vừa thuần khiết, huynh đài cũng có mắt nhìn đấy nhỉ, cây trâm mà huynh cầm quả là 1 tuyệt tác, chắc huynh định mua tặng cho ý trung nhân của mình đúng không ? "
Anh Đào quay lại nhìn người đang nói và nàng bất ngờ nhận ra đó chính là thái tử, nàng có chút lúng túng khi thái tử cúi người áp sát nàng, ánh mắt chàng nhìn xoáy sâu vào nàng như muốn dò xét, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ho khan vài tiếng rồi đáp lời.
" Phải, ta mua nó để tặng y trung nhân của ta, nếu không tặng thì chẳng lẽ 1 nam nhân như ta lại cài trâm của nữ nhân sao ? "
" Cũng đúng, xin lỗi ta thất lễ, chỉ tại ta thấy huynh đài đây cứ ngắm cây trâm mà cười nên ta hơi nghi ngại "
" Ngươi nghi ngại cái gì chứ ? "
" Ta nghi huynh là nữ nhi "
" Hahaha, thật buồn cười, ngươi nhìn ta có chỗ nào giống nữ nhi hả, đúng là kẻ điên, ta không hơi đâu đôi co với ngươi, chủ tiệm tính tiền "
Anh Đào bực tức khi nghe thái tử nói, nàng đưa tay đẩy chàng ra rồi lớn tiếng gọi chủ tiệm, lúc nàng lôi túi bạc ra trả thì thái tử đã nhanh tay đặt 1 thỏi bạc vào tay chủ tiệm.
" Cây trâm này ta trả tiền "
" Này ta là người mua nó mắc mớ gì mà ngươi lại dành trả tiền hả ? Ngươi có ý gì vậy? Ông chủ tiền của ta đây "
" Huynh hiểu nhầm rồi, ta trả tiền là xem như ta mua tặng cho huynh thôi, chứ không có ý khác "
" Ta không cần, ta với ngươi không quen không biết, ta không muốn nhận quà của ngươi "
" Không quen thì bây giờ làm quen, ta kết bạn cùng huynh "
" Hừm, ta không thích ngươi "
Anh Đào không muốn dây dưa thêm nên đặt nén bạc lên quầy tính tiền sau đó dứt khoát rời khỏi cửa hiệu, nàng sợ nếu còn tiếp tục đôi co thân phận nàng sẽ bị lộ.
Thái tử không đuổi theo, chàng chỉ đứng nhìn và đôi môi bạc cong lên 1 vầng trăng khuyết tuyệt mỹ.
" Cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng, để ta xem nàng còn định bày trò gì nữa đây "
Anh Đào rời đi không lâu thì Trí Ân chạy đến, Trí Ân vừa thở dốc vừa lên tiếng hỏi.
" Thiếu gia, sao người đi mà không nói gì, làm tôi tìm người nãy giờ "
" Ta nhìn thấy 1 người quen nên đi theo thôi "
" Người quen, thiếu gia có người quen ở gần đây sao ? "
" Chuyện này ngươi không cần quan tâm, bây giờ ta mệt rồi về thôi "
" Dạ thiếu gia "
-----------------------
Từ sau lần gặp Anh Đào tại cửa hiệu trang sức thái tử đôi lúc hay ngồi suy tư về nàng, có khi chàng còn tự cười 1 mình, việc này làm cho Trí Ân cảm thấy rất kì lạ nhưng không dám hỏi.
Thời gian trôi qua được 1 tháng thì Anh Đào quyết định hành động, vào 1 đêm không trăng sao nàng lại vận bộ y phục đen đột nhập hoàng cung, sau khi thám thính tình hình nàng biết hoàng đế đang ở tẩm cung của thái tử cùng chàng đánh cờ thảo luận tấu chương.
Nàng muốn dùng thời cơ này giết cả 2 cùng 1 lúc, nàng thuận lợi đến được tẩm cung và nấp trên mái nhà chờ đợi, nàng gỡ 1 viên ngói để tiện quan sát, nàng thấy hoàng đế đang uống rượu còn thái tử ngồi đối diện ở bàn cờ suy nghĩ nước đi.
" Lang nhi, nước cờ của con ngày 1 lên rồi, ta sắp không còn là đối thủ của con nữa "
" Phụ hoàng người quá khen, nhi thần vẫn còn phải học hỏi nhiều "
" Lang nhi của ta lúc nào cũng khiêm tốn, không giống như hoàng huynh Kì Tướng của con, làm việc thì không ra đâu mà lúc nào cũng muốn tranh công "
" Phụ hoàng đừng nói thế, con thấy hoàng huynh rất năng nổ mà "
" Lang nhi, con có biết tại sao ta không coi trọng Kì Tướng bằng con không, vì ta nhìn ra được dã tâm của nó, từ nhỏ hoàng hậu đã tiêm nhiễm vào đầu nó những điều không hay, khiến nó có nhiều suy nghĩ lệch lạc "
Hoàng đế đánh 1 nước cờ rồi bày ra tâm sự của mình, thái tử nhìn vua cha cảm thấy tội nghiệp, trong cung có bao cung tần mỹ nữ nhưng người có thể sinh hoàng tử cho hoàng đế chỉ có vài người, đại hoàng tử ốm yếu bệnh tật nhưng rất âm hiểm, tam hoàng tử ham chơi không lo học hành, tứ hoàng tử quá yếu ớt ẻo lã không giống 1 đấng nam nhi, còn ngũ hoàng tử chỉ mới chào đời chưa thể kế nghiệp ngai vàng, vì vậy hoàng để đã dồn toàn bộ hi vọng tâm huyết nơi nhị hoàng tử.
Thái tử cũng hiểu tâm tư của vua cha nên chàng ngày đêm rèn luyện để không làm phụ lòng vua cha.
Anh Đào nghe hết toàn bộ câu chuyện của 2 người, nàng bắt đầu nảy ra 1 ý định, hoàng đế phong nhị hoàng tử là thái tử nếu thái tử chết thì chắc chắn hoàng đế sẽ rất đau khổ, ông ta yêu thương thái tử như vậy chỉ cần thái tử không còn ông ta nhất định không sống nổi, nghĩ ngợi 1 chút Anh Đào quyết định chuyển mục tiêu sang thái tử, nàng sẽ giết chàng vào đêm nay.
Anh Đào chờ hoàng đế chơi xong ván cờ và rời khỏi tẩm cung của thái tử đến lúc đó nàng ra tay là tốt nhất, nhưng mọi việc không như nàng dự định, khi hoàng đế hồi cung thái tử cũng đi cùng, nàng đành phải đi theo tìm cơ hội.
Đến gần đêm thái tử mới trở về tẩm cung, Anh Đào sợ đêm dài lắm mộng vậy là nàng nôn nóng hành động luôn.
Có điều nàng không dự liệu được là thái tử đã bày sẵn 1 cái bẫy để bắt nàng, lúc nàng rút kiếm lao đến chỗ chàng lập tức cấm vệ quân từ đâu xuất hiện bao vây nàng.
Nàng bị dồn vào đường cùng không có lối thoát, nhưng nàng nhất quyết không đầu hàng mà cố tìm cách thoát thân, nhưng thân nữ nhi đấu với 1 đội quân thì làm sao chống đỡ nổi, sau 1 hồi giao chiến nàng đã bị bắt sống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com