Hồi 13 : Nữ nhân của Thái tử
" Bẩm cáo Điện hạ, thích khách đã bị bắt, xin hãy cho chỉ thị "
" Đưa hắn ta đến đây, ta muốn xem hắn là ai mà lại to gan lớn mật như vậy "
" Tuân chỉ "
Thị vệ nhận lệnh lôi thích khách đến gần thái tử, mặc dù chàng biết thích khách là Anh Đào nhưng chàng vẫn tỏ ra không biết gì.
Không chần chừ lấy 1 khắc chàng đưa tay giật phăng tấm khăn che mặt ra và đằng sau tấm khăn ấy là gương mặt vô cùng kiều diễm, đôi mắt màu lục bảo sắc bén, làn da trắng hồng, mái tóc nâu trà càng tôn lên nét đẹp tựa tiên sa kia, 1 thị vệ có chút bất ngờ liền lên tiếng nói.
" Hóa ra thích khách lại 1 nữ nhi, Điện hạ ngài muốn xử ả ta thế nào ạ ? "
Tháu tử không vội đáp lời, chàng cúi xuống đưa bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ lên, chàng lướt ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua nữ thích khách rồi cất giọng băng lãnh tra hỏi.
" Ngươi tên gì ? ai phái ngươi đột nhập hoàng cung để thích sát ta "
" Thắng làm vua, thua làm giặc, hỏi nhiều làm gì ? muốn chém muốn giết thì mau làm nhanh đi "
" Hahaha, bị bắt mà vẫn còn mạnh miệng thật đấy, ngươi làm ta bắt đầu có hứng thú rồi, giết ngươi lúc này có vẻ quá dễ dàng đối với ngươi "
" Khốn khiếp, ngươi muốn gì ? tra tấn ta sao ? "
" Sợ rồi à "
" Không bao giờ ta sợ lũ hôn quân các người, cho dù ngươi có tra tấn hay hành hạ ta thì ta cũng không bao giờ hé răng nói bất cứ điều gì cả, cùng lắm thì mất mạng thôi, ta đã đột nhập cấm cung thì cũng đã dự liệu trước chuyện này rồi "
" Khá khen cho 1 thích khách như ngươi, ngươi yên tâm đi ta không thích dùng cực hình với nữ nhi, ta sẽ khiến ngươi khuất phục ta bằng cách khác, cứ chờ mà xem, người đâu đưa nàng ta về Đông cung, cắt cử thị vệ canh giữ cẩn thận, chuyện thích khách dừng tại đây, không ai được đồn ra ngoài, nếu ta biết ai đàm tiếu lập tức phán cắt lưỡi "
" Điện hạ người làm vậy lỡ như vạn tuế gia biết được thì chúng thần sẽ bị trách tội "
" Các ngươi không cần lo, ta tự khắc liệu việc được, chỉ cần các ngươi làm theo lời ta dặn thôi, nhưng nếu có kẻ nào lắm chuyện nói ra thì kẻ đó nhất định chết rất khó coi, rõ chưa "
" Rõ, thưa Điện hạ "
Thái tử lệnh cho thị vệ áp giải Anh Đào về tẩm cung của mình, nàng được đưa vào phòng ngủ của chàng, thái tử ung dung theo sau rồi ra hiệu cho thị vệ lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Anh Đào và chàng, nàng thấy cơ hội tốt khi không còn bị khống chế nên lén đưa tay rút 1 con dao găm định đánh lén chàng, nhưng còn chưa kịp động thủ thì bàn tay nhỏ của nàng đã bị chàng nắm lấy.
Chàng dùng lực siết mạnh khiến nàng buộc phải buông con dao ra, tiếp đó chàng đẩy nàng lên giường đè nàng dưới thân, chàng nhìn nàng với nụ cười nữa miệng đầy mị hoặc, còn nàng cảm thấy bất phục nên ánh mắt chứa đầy sự căm phẩn.
" Tên khốn ngươi muốn làm gì ? Nếu ngươi dám hủy hoại ta, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi đâu "
" Suỵt, không muốn chết thì hãy im lặng đi, ta là đang bảo vệ nàng đấy "
" Ngươi nói vậy là ý gì ? Bắt ta rồi sao không giết ta đi "
" Nàng có thể giữ mồm giữ miệng 1 chút không, ở thâm cung mọi nơi đều là tai vách mạch rừng, nàng còm làm ầm lên lỡ như người của hoàng hậu biết được nàng là thích khách đột nhập cung cấm thì nàng không toàn mạng đâu "
" Ta không sợ bất cứ ai hay bất cứ gì cả, ta có gan vào cung thì không sợ chết, cùng lắm là mất mạng thôi, ngươi còn không buông ra ta sẽ giết chết ngươi "
" Thật hết cách với nàng "
Thái tử cảm nhận được có kẻ đang lén theo dõi mọi động tĩnh của chàng, mà Anh Đào cứ không ngừng chống đối không còn cách ngăn nàng, chàng đành cúi xuống chiếm lấy đôi môi nhỏ kia, Anh Đào bị cưỡng hôn bất ngờ càng vũng vẫy mạnh hơn.
Mặc cho Anh Đào phản kháng thái tử dùng sức ghìm chặt lấy nàng, khóa chặt nàng trong vòng tay rắn chắc, đôi môi bạc vẫn tiếp tục nụ hôn 1 cách mãnh liệt, mùi thảo dược hòa lẫn với hương hoa anh đào lan tỏa khắp phòng khiến chàng cảm thấy thật sự dễ chịu.
Anh Đào cố gắng làm đủ mọi cách để thoát ra nhưng không thể chống lại sức của thái tử, nàng đành dùng chiêu hạ sách là cắn 1 cái thật mạnh, mùi máu tanh xộc thẳng vào khoan miệng, thái tử cau mày buông vội nàng ra, môi chàng bị nàng cắn đến tứa máu, chàng đưa ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết máu đang rỉ ra nơi khóe miệng, Anh Đào vừa thoát ra cũng vội kéo ống tay áo chùi thật mạnh môi mình, nàng ấm ức nước mắt trực trào ra.
" Tên xấu xa, đốn mạt, đê tiện, ngươi dám cướp đi nụ hôn đầu của ta, thù này không trả ta không cam tâm "
" Vậy nàng định trả thù ta như thế nào ? "
" Ta sẽ giết ngươi rồi đem băm ra thành trăm mảnh quăng cho chó ăn "
" Nghe đáng sợ quá, được ta chờ nàng, từ bây giờ nàng cứ ở lại Đông cung của ta rồi tìm cơ hội ra tay, nàng thấy sao ? "
" Hôm nay ngươi không giết ta, ta thề sau này ngươi chắc chắn rất hối hận "
Thái tử nghe những lời mà Anh Đào nói mà phì cười, chàng không ngờ nàng dám ở trước mặt đương kim thái tử buông lời đe dọa, điều này càng làm chàng thấy hứng thú hơn bao giờ hết, 1 nữ nhi mạnh mẽ gai góc như vậy quả thực là 1 nữa chàng đang tìm kiếm.
{ Hahaha, nàng ấy đúng là rất thú vị, ta nhất định phải chinh phục được nàng }
Thái tử nhìn Anh Đào thầm trộm nghĩ, ngữ khí cùng ánh mắt mang sự bướng bỉnh kia vẫn không hề thay đổi so với 15 năm trước, có điều chỉ có thái tử nhận ra Anh Đào còn nàng lại không nhớ chàng chính là tiểu thiếu gia đi lạc lúc nhỏ mà nàng từng giúp đỡ.
Đêm cũng đã khuya thái tử sợ Anh Đào mệt nên không tranh cãi thêm với nàng, chàng cho gọi 3 cung nữ đang đứng hầu bên ngoài vào và chỉ về hướng Anh Đào ra lệnh.
" Các ngươi nghe cho rõ đây, từ bây giờ nàng ấy sẽ là chủ tử của các ngươi, nhiệm vụ của 3 ngươi phải hầu hạ thật tốt chủ tử của mình, nếu như nàng ấy xảy ra chuyện gì thì 3 ngươi chuẩn bị cái đầu của mình đi, nghe rõ chưa "
" Chúng nô tì đã rõ, thưa Điện hạ "
" Tốt lắm, được rồi 3 ngươi mau đưa chủ tử của mình đi tắm gội sau đó chuẩn bị điểm tâm khuya cho nàng ấy, đợi nàng ấy ăn xong thì chuẩn bị phòng để nàng ấy nghỉ ngơi "
" Dạ chúng nô tì tuân lệnh, chủ tử mời người theo chúng nô tì "
" Ta không đi đâu hết "
" Nàng không đi chẵng lẽ muốn ngủ cùng ta đêm nay à "
" Tên khốn ta mà thèm ngủ với ngươi ư, nếu ngủ ta thà ngủ cùng chó còn hơn "
" Nếu không muốn ngủ cùng ta thì mau đi đi, bằng không ta đổi ý đến lúc đó nàng đừng khóc đấy nhé "
" Ta còn lâu mới khóc, đi thì đi ai sợ ai "
Thái tử lên tiếng trêu chọc Anh Đào khiến nàng lại phát tiết, biết mình yếu thế nên nàng chỉ có thể xù lông phản khán rồi hậm hực đứng dậy đi theo 3 cung nữ ra ngoài, chàng đứng nhìn theo mà không nhịn được cười, 1 lúc sau khi nàng đã khuất bóng chàng gọi 3 thị vệ thân thủ cao cường nhất Đông cung đến giao nhiệm vụ.
" 3 Ngươi nghe đây, ta giao cho các ngươi theo sát bảo vệ cũng như canh chừng nữ nhân của ta, các ngươi mà để nàng ấy trốn thoát hay bị thương thì liệu hồn biết chưa ? "
" Chúng thần tuân lệnh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com