Hồi 15 : Giam phòng tối
Thái giám đứng truyền lệnh thêm mấy lần nữa nhưng Anh Đào quyết bỏ ngoài tai, nàng trùm tấm chăn dày bịt 2 tai giả vờ không nghe và tiếp tục ngủ, thái giám bất lực đành trở về bẩm cáo lại với thái tử.
" Bẩm điện hạ, chủ tử bảo đang muốn ngủ không thể dậy diện kiến điện hạ được "
Giọng thái giám run run vì sợ không hoàn thành nhiệm vụ, những tưởng thái tử sẽ trách phạt nhưng chàng chỉ phì cười nói.
" Được rồi, ngươi lui đi, để ta đích thân đi gọi nàng ấy, Tú Dung ngươi ở đây chờ ta "
" Vâng điện hạ "
Thái tử vừa nói xong Tiểu Thất Tử kinh ngạc mở to mắt nhìn chàng, còn Tú Dung cũng cảm thấy hơi khó hiểu, đây là lần đầu tiên thái tử hành xử kì lạ, từ khi Tú Dung theo hầu chàng chưa bao giờ chàng cười, cũng chưa từng tha cho bọn nô tài khi họ làm sai hay không hoàn thành giao phó.
Thái tử đi đến phòng của Anh Đào, ban đầu chàng còn gõ cửa thông báo, sau đó thấy nàng không có động tĩnh chàng lập tức phá cửa xông vào, Anh Đào giật thót mình ngồi bật dậy khi nghe tiếng cánh cửa đập vào vách, vì nàng đang ngủ nên trên người chỉ mặc độc 1 cái yếm hồng và váy mỏng, tấm lưng trắng ngần và bờ vai thon nhỏ lộ ra trước đôi mắt hổ phách của thái tử.
Vừa nhìn thấy chàng, nàng mới nhớ ra vội cúi xuống chụp tấm chăn kéo lên che thân rồi hét lớn.
" ĐỒ BIẾN THÁI, NGƯƠI CÚT RA NGOÀI CHO TA "
Anh Đào vừa hét vừa ném gối về phía thái tử, đến lúc này chàng mới tỉnh hồn đưa tay chụp lấy cái gối đang bay thẳng đến và quay người đi.
" Ta xin lỗi, ta ra ngoài chờ nàng, nàng mau thay y phục đi "
Chàng bước nhanh đồng thời không quên đóng cửa, Anh Đào thấy chàng đã rời đi vội xuống giường mặc y phục vào, nàng vô cùng tức giận nên sau khi chỉnh tề nàng đẩy cửa hùng hổ tiến đến chỗ chàng, bao nhiêu bất mãn nàng dồn hết vào 1 cái tát như trời giáng.
" Đê tiện, hôm qua ngươi cướp nụ hôn đầu của ta, hôm nay ngươi lại dám nhìn cơ thể ta, ngươi có biết 2 chữ liêm sĩ viết thế nào không hả ? "
Tát 1 cái chưa hả giận nàng định đánh thêm cái nữa, nhưng tay nàng đã bị thái tử giữ lại nơi không trung, Anh Đào dằn co muốn rút tay ra, thái tử càng giữ chặt hơn, chàng cúi người trừng mắt nhìn nàng và lạnh giọng nói.
" Ta để nàng đánh 1 cái vì ta có lỗi khi lỡ nhìn nàng khi chưa mặc y phục, nhưng nàng đừng nghĩ rằng ta không lên tiếng rồi muốn làm gì thì làm, nàng nên nhớ thân phận hiện giờ của nàng là tù binh của ta, ta cho người đến gọi vậy mà nàng làm lơ, nàng có tin ta sẽ giết chết nàng không ? "
" Ngươi có giỏi thì giết chết ta bây giờ đi, đừng có mạnh miệng nói suôn, chỉ dựa vào mấy lời đe dọa kia mà cho rằng ta sợ ngươi "
" Nàng đúng là quá bướng bỉnh, được ta không giết nàng, có điều tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát "
" Ngươi muốn gì ? "
" Nàng yên tâm ta không dùng nhục hình với nàng đâu, ta có hình phạt khác dành cho nàng, người đâu đưa nàng ta đến phòng tĩnh tâm nhốt lại trong 3 ngày không được cho ăn chỉ cho uống nước, để nàng ta sám hối tội lỗi của mình "
Thái tử tức giận khi Anh Đào chẳng những không biết lỗi mà còn làm càng, chàng ra lệnh cho thị vệ áp giải nàng đến căn phòng tối giam giữ, lệnh vừa ban ra 2 thị vệ liền lôi nàng đi mặc cho nàng phản kháng.
Anh Đào bị đẩy vào 1 căn phòng nhỏ, bên trong tối om chỉ có mỗi 1 cây đèn dầu nhỏ leo lét, khi nàng định xông ra khỏi phòng thì cánh cửa đã đóng sầm lại, sau đó tiếng chốt khóa vang lên lách cách, lúc này nàng mới biết lời thái tử nói không phải là đe dọa suôn.
" Tên sói ghẻ hắn thật sự muốn giam ta, đáng ghét ta sẽ ghi nhớ món nợ này, ta nhất định tính cả gốc lẫn lãi với ngươi "
Anh Đào hét ầm lên rồi hậm hực ngồi phịch lên tấm chiếu dưới nền đất, thị vệ nhốt xong Anh Đào thì quay về bẩm cáo.
" Điện hạ, chúng thần đã nhốt chủ tử theo lệnh của người rồi "
" Vậy nàng ấy có thái độ ra sao ? "
" Dạ chuyện này chúng thần không dám nói "
" Không sao, các ngươi cứ nói đi "
" Dạ chủ tử mắng điện hạ là con sói ghẻ, chủ tử còn bảo ghi nợ sau này tính sổ với người "
" Hahaha, nàng ấy dám mắng ta như vậy ư, đúng là 1 nữ nhân thú vị "
Thái tử nghe thị vệ thuật lại lời Anh Đào mà không tức giận, chàng phá lên cười khiến 2 thị vệ chỉ biết nhìn nhau gãi đầu khó hiểu.
-------------------
Anh Đào bị nhốt trong phòng tối hơn 1 ngày, nàng chỉ được tiếp nước qua 1 ô cửa nhỏ trên tường, ban đầu nàng còn sức để rủa xả thái tử, sau đó cơn đói đã khiến nàng không còn sức, nàng đành ngồi thiền giúp quên đi cái bụng đang đánh trống.
Thái tử quan sát nàng qua 1 con mắt được giấu trong bức tranh quan âm, thấy nàng ngồi im bất động không còn lớn tiếng la ó thì rất đắc ý.
" Ta sẽ chờ xem nàng chống chọi được bao lâu với cái bụng rỗng, rồi nàng phải cầu xin ta thả nàng ra sớm thôi "
Thái tử nghĩ chắc trong lòng rằng Anh Đào sẽ không chịu nổi khi bị bỏ đói, chàng đang tưởng tượng ra dáng vẻ đáng thương của nàng lúc cầu xin chàng tha tội.
Có điều thái tử không ngờ tới là Anh Đào từ nhỏ đã từng khổ luyện khi nghĩa mẫu nàng còn sống, lúc đó nàng từng phải nhịn đói ngồi thiền suốt 7 ngày để rèn luyện sức chịu đựng, cho nên việc bị chàng bỏ đói 3 ngày đối với nàng chỉ là chuyện nhỏ như con kiến.
Sau khi kì hạn chịu phạt kết thúc Anh Đào được thả ra, nàng theo 2 thị vệ đến trước mặt thái tử, chàng nhìn nàng qua 1 lượt thì trong lòng có chút xót, 3 ngày không ăn đã khiến nàng gầy đi, gương mặt kiều diễm dường như hốc hác nhiều, mặc dù vậy chàng vẫn tỏ ra cứng rắn nghiêm giọng hỏi nàng.
" Thế nào, ở trong phòng tối nàng đã nhận ra lỗi của mình chưa ? "
" Ta chẳng có lỗi gì cả, phạt cũng đã phạt xong vừa lòng ngươi rồi chứ ? "
Nghe thái tử hỏi Anh Đào bất mãn đáp trả, nàng tỏ rõ sự bất phục nhìn chàng bằng ánh mắt khó chịu.
Thái tử không ngờ Anh Đào lại là 1 nữ nhi cứng đầu như vậy, nếu là 1 người khác bị bỏ đói chưa quá 1 ngày đã khóc lóc van xin rồi, thế mà nàng vẫn ương bướng, thôi thì cần tìm cách khác để dạy dỗ nàng sau.
" Thôi được 3 ngày chịu khổ cũng đã là bài học cho nàng, ta muốn nàng từ đây về sau nên học hỏi quy tắc 1 chút, đừng tùy tiện nữa, giờ nàng có thể về phòng nghỉ ngơi rồi "
Thái tử vừa dứt lời Anh Đào đã quay lưng bỏ đi 1 nước, nàng chẳng thèm cúi đầu tạ ơn chàng lấy 1 tiếng, chàng nhìn nàng cảm thấy bất lực, từ xưa đến nay chưa có 1 nữ nhi nào không khuất phục trước chàng, chỉ duy nhất 1 mình nàng là luôn chống đối.
{ Ta không tin là ta không có cách trị nàng, 1 ngày nào đó nàng nhất định phải quy thuận ta thôi }
Nghỉ ngợi 1 lúc chàng gọi 3 cung nữ đến ra lệnh.
" 3 ngươi mau đi làm vài món ăn cho chủ tủ của các ngươi đi, nhớ làm những món thanh đạm dễ ăn, nàng ấy nhịn đói 3 ngày không nên ăn món có quá nhiều dầu mỡ "
" Chúng nô tì tuân lệnh "
" À còn nữa, các ngươi đưa cả Tú Dung theo, dặn Tú Dung đo kích thước để may y phục cho nàng ấy "
" Dạ điện hạ "
3 Cung nữ nhận lệnh đi làm việc, cả 3 vừa rời khỏi thì Trí Ân đến, Trí Ân biết chuyện nên tò mò hỏi.
" Điện hạ, nữ nhân đó dám đánh người còn không tuân lệnh khi thái giám truyền chỉ đáng ra phải chịu phạt 20 gậy mới đúng, nhưng sao điện hạ chỉ hạ lệnh giam phòng tối và không cho ăn, điện hạ phạt như vậy có quá nhân từ không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com