Hồi 19 : Ngỏ lời
Thái giám bẩm báo mà không dám ngước lên nhìn thái tử, tất cả mọi người ở Đông cung đều biết chàng rất thích lũ cá vàng do Tây Vực tiến cống, chàng cho người chăm chúng từng li từng tí, cách đây vài tháng 1 thái giám lỡ tay làm chết 1 con đã bị chàng dùng hình phạt đánh 50 trượng, tiểu thái giám ấy sau khi bị phạt còn bị cắt giảm bổng lộc 1 năm, vì thế ai cũng sợ mỗi khi tới lượt chăm cá.
Hôm nay không chỉ 1 con cá chết mà là cả đàn cá gần 100 con, sự việc nghiêm trọng này khiến ai nấy không khỏi lo lắng, riêng chỉ duy nhất Anh Đào vẫn bình thản ăn uống ngon lành.
Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe thái giám báo đàn cá của mình đều chết thái tử lại không có phản ứng gì, chàng tiếp tục thưởng thức các món ăn và nhẹ giọng nói.
" Chết rồi thì đem chúng cho lũ mèo trong cung ăn đi, chuyện nhỏ như vậy mà cũng bẩm báo, ngươi mau lui xuống xử lý đi đừng làm phiền ta dùng bữa "
Thái tử dứt lời thì tiếp tục ăn, chàng còn gắp 1 cái đùi gà to bỏ vào chén của Anh Đào, thái độ kì lạ này của chàng làm cho các thái giám lẫn cung nữ không khỏi kinh ngạc, tiểu thái giám đang quỳ cũng há hốc mồm nhìn chàng trân trân, mãi 1 lúc sau thái giám mới lấy hết can đảm lên tiếng hỏi.
" Điện hạ, người thật sự không trách phạt nô tài sao ? "
" Ngươi còn quỳ ở đó làm gì ? Lời ta nói nãy giờ ngươi nghe chưa hiểu à, mau đi đi "
" Ơ, dạ dạ, nô tài đi ngay "
Thái giám mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy chạy đi xử lý lũ cá chết, những thái giám và cung nữ còn lại trong phòng ai nấy đều nhìn nhau ngỡ ngàng, Anh Đào cũng nhìn thái tử bằng ánh mắt ngờ vực.
{ Kì lạ thật, tại sao con sói ghẻ này không truy cứu kẻ giết đàn cá của hắn, không lẽ hôm nay hắn uống nhầm thuốc }
Trong lúc Anh Đào đang tự vấn thì thái tử đã lén quan sát biểu hiện của nàng, nhìn sắc mặt của nàng chàng đã đoán ra kẻ phá hoại là ai.
{ Đào nhi ơi là Đào nhi nàng tưởng ta không biết những gì nàng làm sao ? Biểu hiện trên mặt nàng đang tố cáo nàng đấy nàng có biết không ? }
Quả thật thái tử đã biết Anh Đào cố tình trả thù chàng chuyện phạt gậy mấy hôm trước, mặc dù vậy chàng vẫn tỏ ra như không biết gì,
còn nàng sau khi ăn xong liền nhanh chóng trở về phòng, suốt cả 1 buổi nàng cứ đi tới đi lui tự hỏi rồi tự trả lời.
" Con sói ghẻ kia không thể bỏ qua chuyện đàn cá 1 cách dễ dàng như thế được, khi nãy lúc thái giám bẩm báo đáng ra hắn phải dụng hình mới đúng, mà lúc ấy hắn nhìn ta cứ như hắn biết ta là thủ phạm, cũng không đúng, nếu hắn biết thì sao lại xem như không biết chứ, rốt cuộc hắn đang nghĩ cái quái gì vậy chứ ? "
Anh Đào lẩm bẩm 1 mình suốt 1 lúc lâu, nàng không để ý phía sau lưng có 1 bóng người đang đứng nhìn nàng, thấy nàng như người lên đồng bờ môi bạc khẽ cong nhẹ rồi 1 giọng nói trầm mang theo hơi lạnh vang lên.
" Mã Anh Đào, nàng làm gì thế ? "
Anh Đào giật bắn mình quay phắt lại phía sau, vì vậy nàng bị trẹo chân loạng choạng muốn ngã, đúng lúc này 1 đôi vòng tay lớn đã kịp đỡ lấy nàng và kéo nàng vào lòng, nàng mở to mắt nhìn gương mặt anh tuấn áp sát mình, hóa ra chủ nhân giọng nói kia chính là thái tử.
Sau phút bối rối Anh Đào lập tức bật dậy đẩy thái tử ra, nàng hít 1 hơi thật sâu cố che dấu sự hoang mang, nàng cao giọng hỏi ngược lại chàng.
" Ta làm gì là quyền của ta, còn ngươi tại sao vào phòng mà không gõ cửa chứ ? "
" Ta có thấy cái cửa nào đâu, nàng mở toan cửa như thế kia thì ta gõ cửa làm sao ? "
" Nếu vậy thì ngươi phải lên tiếng chứ, ngươi lù lù xuất hiện bộ định hù chết ta à ? "
" Ta có lên tiếng gọi nàng mấy lần mà nàng có nghe đâu, mà khi nãy nàng nói cái gì mà ta biết nàng là thủ phạm, có phải nàng đã làm chuyện xấu gì đúng không ? "
" Ta chẳng làm gì xấu cả, ngươi đừng có vu khống "
" Ta nói vậy thôi nàng không làm thì đâu cần thanh minh, chỉ những kẻ làm ra chuyện mờ ám mới giật mình thôi "
" Ta không có làm, ta cũng không có giật mình, mà ngươi đến phòng ta có chuyện gì ? "
" Ta đến báo cho nàng biết ngày mai ta sẽ xuất cung với phụ hoàng, ta di phục xuất tuần mấy ngày, trong thời gian không có ta ở Đông cung nàng đừng làm loạn biết chưa ? "
" Ngươi đi đâu làm gì mặc xác ngươi, không có ngươi quản giáo ta còn mừng nữa là "
" Nàng đừng vội mừng, tuy ta đi nhưng nàng vẫn bị giám sát, ta đã phân công vài thị vệ canh chừng nàng rồi "
" Hừm, ngươi sợ ta bỏ trốn chứ gì, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không trốn đâu, khi nào ta tận tay giết ngươi xong ta mới rời khỏi đây "
" Được, ta sẽ chờ đến ngày đó, để ta xem nàng lợi hại thế nào, thôi muộn rồi nàng mau đi nghỉ đi, à khoan ta còn chuyện quan trọng cần dặn nàng, trong hoàng cung này hoàng hậu Mỹ Mỹ là người rất tâm cơ, vì vậy nàng cần cẩn thận, ngoài Đông cung thì nàng tốt nhất đừng ra khỏi phạm vi này hiểu chưa ? "
" Ta không thù không oán với bà ta thì việc gì phải sợ chứ "
" Đúng là như vậy nhưng nếu bà ta biết nàng là nữ nhân của ta, chắc chắn bà ta sẽ nhắm vào nàng, bà ta luôn tìm mọi cách để nắm được nhược điểm của ta, bà ta bất chấp thủ đoạn hòng lật đổ ngôi vị thái tử của ta, vì muốn con trai bà ta thừa kế ngai vàng "
" Chuyện trong nội bộ hoàng thất nhà ngươi ta không quan tâm, bà ta mà dám đụng vào ta, ta nhất định không tha đâu "
" Đào nhi, nàng tốt nhất đừng dây vào hoàng hậu, ta không muốn nàng xảy ra bất trắc gì cả, đáng ra ta sẽ đưa nàng theo cùng trong chuyến vi hành lần này, có điều thân phận nàng hiện giờ chưa thích hợp để xuất đầu lộ diện, nàng hãy ngoan ngoãn đợi ta thêm 1 thời gian nữa ta nhất định cho nàng 1 danh phận xứng đáng "
" Hứ, ta không thèm mấy cái danh phận mà ngươi nói, chỉ cần có cơ hội giết được ngươi, đến lúc đó ta có thể cao bay xa chạy sống 1 cuộc sống tự do tự tại như trước đây rồi "
Thái tử dặn dò Anh Đào bảo nàng hãy tránh xa hoàng hậu vì sợ nàng gặp rắc rối, vậy mà nàng không sợ còn mạnh miệng sẽ xử lý bà ta, thái tử lo lắng nhắc nhở và còn nói muốn cho nàng 1 danh phận, Anh Đào nghe xong thì cười khẩy đáp trả, chàng nhìn dáng vẻ cao ngạo kia mà không khỏi buồn cười, chàng thầm nghĩ trong lòng rằng 1 ngày nào đó nàng sẽ tự nguyện ở bên cạnh chàng không thể rời xa, để xem khi ấy nàng còn dám lớn giọng đòi giết chàng hay không.
Thái tử mỉm cười âu yếm hôn nhẹ lên trán Anh Đào 1 cái khi nàng quay lại, nàng hơi bất ngờ nên đã đứng im 1 lúc, tim nàng lúc này bổng nhiên đập loạn 1 nhịp, nhưng ngay sau đó nàng đã lấy lại sự bình thường đẩy chàng ra gắt gỏng mắng chàng.
" Tên khốn, ngươi vừa làm cái gì vậy, ai cho phép ngươi hôn ta chứ ? "
" Đào nhi, mỗi khi nàng giận trông nàng rất đáng yêu, muộn rồi nàng đi ngủ sớm đi, ta về phòng đây "
Thái tử không trả lời Anh Đào mà còn khen nàng, chàng đưa tay xoa đầu nàng và rời đi, nàng đứng chết trân 1 lúc lâu mới bừng tỉnh, nàng hậm hực phủi mạnh mái tóc , nàng còn dùng khăn tay lau trên trán chỗ chàng vừa hôn.
" Con sói ghẻ đáng ghét, dám hôn trộm ta, đã thế còn làm rối tóc ta, cái gì mà giận rất đáng yêu, nghe mà buồn nôn quá đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com