Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2 : Duyên nợ

Sorry mọi người hôm nay Thỏ bận quá nên up truyện trễ nha, mong mọi người thông cảm nhé.

--------------------------
5 Năm sau

Kinh thành náo nhiệt với những tiếng rao của thương buôn, dân thường đổ đến rất tấp nập, kẻ mua người bán các mặt hàng từ thực phẩm đến các vật dụng thiết yếu, đột nhiên tiếng tù và vang lên, tất cả mọi người nhanh chóng dọn hàng vào và quỳ xuống cúi rạp người, từ đăng xa tiếng vó ngựa chậm rãi đi đến, đi phía trước là 1 toán quân lính dẫn đầu mở đường tiếp đó là 2 vị tướng hiên ngang ngồi trên lưng ngựa, 1 trong 2 vị tướng dõng dạc ra lệnh.

" Tất cả lũ dân đen kia, mau cúi mặt xuống, bất cứ kẻ nào dám ngẩn đầu nhìn hoàng thượng và hoàng tử lập tức bị chém đầu, nghe rõ chưa "

Những người dân nghe xong lệnh truyền liền sợ hãi cúi rạp người úp mặt xuống đất, không 1 ai dám cử động, chiếc kiệu được chạm khắc hình kim long uy nghi được kéo bởi 2 con tuấn mã tiến về phía trước, ngồi trên kiệu là vị hoàng đế cao cao tại thượng, bên cạnh là nhị hoàng tử vừa tròn 5 tuổi, vị hoàng đế chỉ tay về phía trước rồi lên tiếng nói.

" Hoàng nhi con hãy nhìn xem, đây chính là kinh thành nơi người dân sinh sống đấy, hôm nay ta đưa con ra ngoài thị sát để giúp con mở rộng tầm mắt "

" Vâng thưa phụ hoàng, thế sau khi thị sát xong chúng ta sẽ đi đâu nữa ạ "

" Chúng ta đến trường săn, ta sẽ dạy con cưỡi ngựa, bắn cung "

Vị hoàng đế vỗ vai nhị hoàng tử nói 1 cách hứng khởi, từ sau khi nhị hoàng tử ra đời hoàng đế đã dành hết tâm huyết nuôi dạy cũng như bồi dưỡng cho con với mong muốn chàng sẽ kế ngôi của mình, 3 tuổi hoàng đế mời 1 đại thần văn võ song toàn về dạy dỗ con, đến khi 5 tuổi thì chàng đã tinh thông mọi thứ.

Nhị hoàng tử thông minh sáng dạ học 1 hiểu mười, cho nên mọi cuốn sách trong Tàng Thư Lâu chàng đã thuộc nằm lòng, về võ thuật thì không cần nói, chàng tuy còn nhỏ nhưng đã có thể hạ gục 1 viên tướng giỏi nhất trong quân đội.

Hoàng đế rất tự hào nên luôn yêu thương sủng ái nhị hoàng tử và Huệ Lan quý phi.

‐-------------------------

Đến trường săn hoàng đế gọi người mang đến cho nhị hoàng tử 1 con ngựa Kim Ô vô cùng đẹp mã, bộ lông đen tuyền đứng dưới nắng có ánh vàng lấp lánh , vừa nhìn thấy con ngựa chàng biết ngay là ngựa chiến, chàng quay sang vua cha phấn khích nói.

" Phụ hoàng, con ngựa này đẹp quá, phụ hoàng cho nhi thần được không ạ ? "

" Tất nhiên là được rồi, con ngựa này thuộc về con đấy hoàng nhi "

" Nhi thần muốn cưỡi thử "

" Ấy khoan con cần học qua những bài cơ bản thì mới có thể điều khiển được nó, ta sẽ dạy cho con, người đâu mau thắng yên cương đi "

Hoàng đế ra lệnh 1 thái giám liền sốt sắng làm ngay, sau khi yên cương đã sẵn sàng hoàng đề bắt đầu dạy cho nhị hoàng tử cách leo lên ngựa và ngồi trên yên, tiếp đó là cách cầm cương để có thể điều khiển ngựa, chỉ vài canh giờ chàng đã cưỡi được con ngựa 1 rất thành thục.

Hoàng đế gật gù hài lòng rồi cũng leo lên ngựa và cả 2 phóng đi trên con đường phía trước.

Cưỡi ngựa tầm 2 tuần trà cả 2 quay về và hoàng đế tiếp tục dạy hoàng tử bắn cung, nhờ sự thông minh mà chàng học rất nhanh, hoàng đế nhìn chàng mỉm cười lên tiếng nói.

" Hoàng nhi của ta quả thật rất giỏi, giờ con đã biết cưỡi ngựa bắn cung chúng ta có thể đi săn được rồi "

" Dạ, hôm nay nhi thần sẽ săn 1 con hươu béo mập làm quà cảm tạ phụ hoàng "

" Nói hay lắm, vậy ta ta truyền lệnh cuộc đi săn bắt đầu "

Tiếng trống vang lên giục giã, tiếng vó ngựa vang khắp trường săn, nhị hoàng tử hào hứng thúc ngựa phi nước đại về phía trước khi nhìn thấy 1 con hươu đang nấp sau 1 thân cây, chàng dương cung tên nhắm con hươu mà bắn, mũi tên lao vút đi cắm phập vào phần đùi con hươu, tuy đã trúng tên nhưng nó vẫn bỏ chạy, nhị hoàng tử liền đuổi theo, vì mãi mê đuổi bắt con hươu mà chàng đã đi lạc lúc nào không biết.

Con hươu chạy mãi cuối cùng cũng kiệt sức vì mất máu mà ngã xuống, nhị hoàng tử tuột xuống ngựa chạy lại chỗ con hươu xem xét, lúc này nó chỉ còn thoi thóp, chàng vui mừng quay lại định khoe chiến tích thì mới phát hiện xung quanh không còn 1 bóng người, chàng hoang mang đưa mắt nhìn là lớn tiếng gọi.

" Phụ hoàng người đang ở đâu ? "

Chàng tiếp tục gọi mãi mà chẳng thấy có lời hồi đáp, mặc dù trong lòng đang lo sợ nhưng chàng vẫn cố trấn tĩnh dắt theo con ngựa quay lại tìm vua cha, chàng đi đến 1 dòng suối cảm thấy khát nước nên dừng lại nghỉ chân uống nước, bỗng nhiên 1 tiếng hát trong trẻo từ đâu vọng đến làm chàng tò mò đứng lên quan sát lắng nghe, lần theo tiếng hát chàng men theo con đường mòn và phát hiện ra 1 cô bé cũng trạc tuổi mình, cô bé đang xách 1 cái làn mây hái nấm, cô bé có mái tóc màu nâu trà được tết gọn phía sau, đôi mắt lục bảo trong veo hiện lên ánh cười, khuôn miệng nhỏ cất lên những lời ca mượt mà như tiếng oanh vàng.

" Gió cuốn từng cánh hoa bay đi, nắng rọi chiếu lên những giọt sương buổi sớm mai, những chú sơn ca hót líu lo đón chào 1 ngày mới, bình minh ơi hãy xua tan mọi muộn phiền nhé "

Nhị hoàng tử dường như bị mê hoặc bởi vẻ thuần khiết trong sáng và giọng hát rất truyền cảm của cô bé kia, chàng trong sự vô thức tiến lại gần thì dẫm phải 1 cành cây khô, tiếng động làm cô bé chợt dừng bài hát ngước lên nhìn, trong khoảnh khắc 2 ánh mắt chạm nhau 1 sợi dây hồng vô hình đã xuất hiện liên kết cả 2.

Trong khi nhị hoàng tử đang đứng đóng đinh tại chỗ, cô bé kia lại mạnh dạn đi đến chỗ chàng cất giọng dịu dàng hỏi.

" Này huynh gì ơi, huynh là ai vậy ? Sao huynh đến được đây ? "

Câu hỏi ngây thơ của cô bé đã kéo nhị hoàng tử trở về thực tại, chàng định thần lên tiếng trả lời.

" Ta bị lạc, ta cùng cha đi săn nhưng sơ ý để lạc mất cha, ta đang tìm đường quay về "

Nhị hoàng tử nhớ lời vua cha dặn khi nói chuyện với người lạ tuyệt đối không được để lộ ra thân phận hoàng tử của mình, tránh để kẻ xấu có cơ hội ra tay hãm hại, cô bé nghe xong liền trầm tư 1 chút sau đó đáp lời.

" Huynh nói huynh đi săn tức là huynh đến từ trường săn đúng không ? "

" Đúng vậy, ta muốn quay về đó ngươi có biết đường không ? "

" Ta biết, nhưng ta sẽ không chỉ mà không được nhận công lao đâu "

" Ngươi chỉ đường ta sẽ thưởng cho ngươi nén bạc này "

" Được thành giao, giờ huynh cứ đi về phía Bắc tầm ba trăm dặm huynh sẽ thấy 1 hàng cây mọc thẳng tắp, đến đó huynh cứ rẽ phải đi thêm hai trăm dặm là đến trường săn "

" Liệu ta có thể tin ngươi không, lỡ như ngươi chỉ sai đường thì ta bị mất nén bạc sao "

" Vậy huynh muốn ta làm thế nào ? "

" Dẫn đường cho ta, khi về đến trường săn thì ta mới trả công "

" Không thành vấn đề, nào đi thôi "

Nhị hoàng tử leo lên ngựa trước rồi nắm tay cô bé kéo lên, con ngựa bắt đầu di chuyển theo sự điều khiển của chàng, cô bé ngồi phía trước đưa tay chỉ đường, chàng ngồi phía sau nghe theo, trên đường đi chàng ngửi được 1 mùi hương thơm dịu mát tỏa ra từ cô bé, chàng chưa từng ngửi thấy mùi hương nào thu hút đến như vậy, chàng đang mãi đắm chìm thì cả 2 đã về lại trường săn, cô bé quay sang nói với chàng.

" Huynh nhìn xem, đằng trước chính là cổng trường săn đấy, ta không lừa huynh đúng không, ta đã dẫn huynh về đúng chỗ rồi giờ ta có thể nhận thù lao chưa ? "

" Thù lao của ngươi đây "

" Cảm ơn nhé, thôi ta phải đi rồi, tạm biệt huynh, nhớ đừng đi lạc nữa nha "

Cô bé hân hoan cầm nén bạc bỏ vào cái túi nhỏ đeo ở hông và tuột xuống ngựa chạy đi, nhị hoàng tử chợt lớn tiếng hỏi.

" Này ngươi tên gì thế ? "

" Ta họ Kim tên Anh Đào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com