Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 20 : Một đêm mất ngủ

Tối hôm đó Anh Đào đã bị mất ngủ, nàng nằm trên giường lăn qua lăn lại rất lâu vì nhớ đến chuyện lúc trưa, nàng suy nghĩ về những lời mà thái tử nói, nàng không hiểu ẩn ý bên trong là gì, chẳng phải nàng là tù binh hay sao, hà cớ gì mà chàng đối tốt với nàng như vậy, nàng ngẫm lại 3 tháng ở Đông cung, quả thật nàng muốn cái gì chàng đều chiều hết, chỉ có đôi lúc nàng nghịch phá thì chàng cũng chỉ phạt nhẹ mà thôi, duy có lần nàng hơi quá đáng bị phạt gậy nhưng sau lần nàng giả bệnh tính đến nay chàng chưa hề phạt nặng nàng thêm lần nào cả.

Xét ra với tội danh hành thích hoàng thất nàng có thể bị trảm thủ từ lâu, vậy mà thái tử lại giữ nàng bên cạnh, cho người hầu hạ nàng từng li từng tí như 1 nàng công chúa, rốt cuộc thì chàng đang nghĩ gì chứ, hay chàng có mưu đồ thâm sâu.

Trằn trọc mãi không tìm ra câu trả lời Anh Đào đã thiếp đi lúc nào không biết.

Về phần thái tử chàng lúc này đang ở thư phòng cùng Trí Ân, ngày mai chàng phải đi vắng vài hôm, chàng lo lắng Anh Đào sẽ buồn chán rồi làm loạn nên đã gọi Trí Ân đến dặn dò.

" Trí Ân, chuyến vi hành lần này ngươi không cần theo ta, mà hãy ở lại Đông Cung giúp ta trông chừng Đào nhi, ta sợ nàng ấy gặp phải những rắc rối không đáng có "

" Điện hạ, thần cảm thấy người dành quá nhiều sự quan tâm cho nữ nhân đó, rốt cuộc người đang nghĩ gì vậy ? "

" Ta chẳng nghĩ gì cả, Đào nhi là người của ta, ta quan tâm là lẽ đương nhiên, mà ta cũng từng nhắc nhở ngươi đừng quá tò mò chuyện riêng của ta ngươi không nhớ sao ? "

" Điện hạ thứ tội, thần lắm lời rồi, thần đã hiểu mình cần làm gì cho đúng "

" Tốt, ngươi cứ làm theo lời ta dặn trông nom Đào nhi đừng để nàng ấy rời khỏi Đông cung, cũng đừng cho nàng ấy chạm mặt hoàng hậu và hoàng huynh Kì Tướng, ngươi rõ rồi chứ ? "

" Dạ thần xin tuân lệnh "

" Ừ, hãy cố gắng làm tốt những gì ta giao phó đi, sau này khi ta nắm được vương vị thì ta sẽ thành toàn cho ngươi và cung nữ Tú Dung "

" Điện hạ, người nói thật không ? "

" Bậc quân vương không nói 2 lời, nhất ngôn cửu đỉnh, ta đã hứa ắt sẽ làm "

" Thần xin tạ ơn điện hạ, thần nguyện làm trâu làm ngựa để đền đáp ân điển của người "

" Ta không cần ngươi trở thành trâu ngựa, ta chỉ cần ngươi luôn ở bên ta trung thành phụng sự ta là được rồi "

" Vâng thần xin thề có trời đất, thần luôn mãi mãi trung thành với điện hạ đến hơi thở cuối cùng "

Ban đầu khi thái tử giao phó việc chăm nom Anh Đào cho Trí Ân, chàng cảm thấy khá khó chịu, từ khi Anh Đào bước vào Đông cung thì cứ suốt ngày gây ra bao nhiêu chuyện thị phi, đã thế còn quậy phá đủ mọi thứ, vậy mà thái tử không truy cứu thay vào đó là bao che, có phạt cũng chỉ phạt lấy lệ, những gì Anh Đào làm đều khiến Trí Ân thấy không thuận mắt, nên chàng đâm ra có thành kiến với Anh Đào, nhưng khi Trí Ân nghe thái tử hứa sẽ toại nguyện cho tình cảm của mình và Tú Dung chàng liền quỳ xuống dập đầu tạ ơn rồi nhận mệnh lệnh của thái tử giao.

Thái tử đưa tay đỡ Trí Ân đứng dậy, chàng gật đầu hài lòng nói.

" Trí Ân, ngươi biết vì sao ta luôn giữ Tú Dung ở Đông cung này không ? Chắc ngươi cũng biết quy tắc trong hoàng cung dành cho các cung nữ đúng không ? "

" Thần biết, tất cả các cung nữ chỉ được theo hầu 1 chủ tử trong 3 năm, sau đó họ sẽ được điều về Kính Sự Phòng để nhận nơi làm việc mới ở những cung khác "

" Đúng thế, nhưng riêng Tú Dung thì đã ở Đông cung của ta 5 năm, ta đã nói qua với Kính Sự Phòng rằng ta muốn giữ lại Tú Dung để hầu hạ riêng cho ta, vì ta biết ngươi có tình cảm với Tú Dung từ lâu, nhưng Tú Dung không đáp lại do ngại thân phận nô tì "

" Chính là vậy thưa điện hạ, mặc dù thần đã nói hết lời mà nàng ấy lúc nào cũng không dám vượt qua những quy tắc "

" Nữ nhi luôn là vậy, họ sợ thân phận thấp kém không xứng với người thương, có điều ngươi cứ yên tâm, đợi thêm 2 năm nữa khi phụ hoàng truyền ngôi lại cho ta, đến lúc đó ta sẽ nhận Tú Dung làm nghĩa muội phong làm quận chúa và chỉ hôn nàng ta cho ngươi "

" Tạ ân điển của điện hạ "

" Thôi muộn lắm rồi, ngươi lui về nghỉ ngơi đi "

" Thần xin cáo lui "

Trí Ân vui như mở cờ trong bụng, có được lời hứa của thái tử chàng như người lạc nơi hoang mạc gặp mưa rào, chàng cúi đầu hành lễ và vui vẻ quay về phòng mình, trên đường đi chàng cứ tự cười tự nói 1 mình, may là lúc này không có ai chứ không thì mọi người sẽ nghĩ chàng bị điên.

--------------------

Sáng hôm sau, trước khi rời cung thái tử dùng điểm tâm cùng Anh Đào, trong lúc ăn chàng phát hiện sắc mặt nàng không tốt, đôi mắt thâm quầng, dáng vẻ mệt mỏi nên lo lắng hỏi.

" Đào nhi nàng thấy không khỏe chỗ nào à, sao thần sắc nàng kém vậy ? "

" Ngươi còn dám hỏi, tại con sói ghẻ nhà ngươi nói cái gì mà đáng yêu rồi cho ta thân phận, ta nghe mà thấy khó hiểu, khiến ta mất ngủ cả đêm nghĩ xem ngươi đang định âm mưu làm chuyện quái đản gì "

" Thì ra là vậy, ta có âm mưu gì đâu, những lời ta nói đều là lời chân thật mà, được rồi là ta sai ta làm nàng mất ngủ, thế thì mấy ngày tới nàng cứ ngoan ngoãn ở Đông cung ăn no ngủ kĩ chờ ta về nhé "

" Ngươi nuôi heo ư, bổn cô nương ta không phải thú cưng của ngươi "

" Được được nàng không là thú cưng, mà nàng là mỹ nhân của riêng ta, thôi đến giờ xuất cung rồi ta đi đây, khi về ta sẽ mua quà cho nàng "

Thái tử bật cười lớn khi Anh Đào chu môi phản bác lời chàng nói, quả thật những lúc như vầy nàng thật sự rất dễ thương, chàng đưa tay xoa đầu nàng và lấy 1 cái bánh phục linh đưa cho nàng, chàng còn dịu dàng dặn dò vài câu mới yên tâm rời đi, Anh Đào ngơ ngác trước thái độ của chàng, nàng cầm cái bánh cau mày nhìn theo bóng lưng chàng cho đến khi không còn thấy chàng nữa.

-----------------------

3 Ngày sau

Anh Đào ở Đông cung vô cùng buồn chán, nàng hết đi ra đi vào phòng mình, không thì tìm 3 cung nữ gầy sòng mạt chược, có lúc lại thơ thẩn ra ngoại viên, trong lòng cứ thấy thiếu thiếu gì đó mà không biết nó là gì.

Hôm nay 3 cung nữ, Kì nhi, Du nhi và Kiều nhi đều phải đến Kính Sự Phòng có việc, Anh Đào không có người chơi cùng thế là nàng đi tìm Tú Dung, vừa nhìn thấy Tú Dung đang cho cá ăn nàng vui vẻ chạy lại lên tiếng nói.

" Dung tỷ, tỷ đang làm gì vậy, cho muội làm với "

" Chủ tử, nô tì đang cho cá ăn "

" Ủa hình như đây là đàn cá mới có phải không ? "

" Dạ, đàn cá này vừa được chuyển đến hôm nay, chúng là do Hàn đại nhân đặt bên Tây Vực mua về, vì đàn cá trước chết không rõ nguyên nhân "

Nghe Tú Dung nhắc về đàn cá chết cách đây mấy ngày khiến Anh Đào bỗng chột dạ, nàng không dám hỏi thêm chỉ ậm ừ rồi đánh trống lãng sang chuyện khác.

" À Dung tỷ có thể để muội cho cá ăn không, muội đang buồn muốn tìm việc gì đó làm giải khuây "

" Dạ được, chủ tử cầm nắm thức ăn này rải từ từ xuống nhé "

Anh Đào nhận nắm thức ăn từ tay Tú Dung rải nhẹ xuống nước, đàn cá tự động bơi đến há miệng đớp mồi, nhìn đàn cá quẩy tung mặt nước nàng chợt thấy có chút tội lỗi, chỉ vì giận chuyện thái tử cho người đánh mình mà nàng lại ra tay sát sanh nhiều sinh mạng nhỏ bé kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com