Hồi 23 : Thâu đêm
Hi Thỏ lại tái xuất giang hồ, mong các chư vị huynh đệ tỷ muội gần xa tiếp tục ủng hộ, đừng xem chùa nữa nha.
‐----------------------------
Anh Đào nghe được những lời quan tâm của thái tử khiến tim nàng lại đập lệch nhịp, nhưng nàng vội trấn tỉnh bản thân rồi dứt khoát rút tay ra nói.
" Ta không sao, không cần ngươi quan tâm "
" Đến lúc này mà nàng vẫn còn bướng bỉnh à, nàng có biết nàng đã gây ra chuyện lớn không hả ? Trước khi rời cung ta đã từng dặn dò nàng không được tự ý trốn khỏi Đông cung, nàng dám không nghe lời, nàng xem chuyện tốt nàng làm đi, nếu hôm nay ta không về kịp thì thủ cấp nàng đã bị trảm thủ rồi, vậy mà nàng còn mạnh miệng cơ đấy "
Thấy Anh Đào không những không biết lỗi mà còn cứng đầu thái tử liền mắng nàng 1 trận, dường như nàng đã biết mình làm sai nên chỉ im lặng quay mặt sang hướng khác, thái tử vừa giận vừa xót, giận vì nàng cãi lời chàng còn xót nàng đang bị thương, mắng xong chàng ra lệnh cho 4 cung nữ chăm sóc nàng sau đó đứng lên ra ngoài, đi được vài bước chàng dừng lại nghiêm giọng nói.
" Kể từ hôm nay ta ra lệnh cấm túc 20 ngày, nàng sẽ không được rời khỏi phòng dù chỉ là nữa bước, ngoài ra nàng phải chép phạt 300 bài thơ Đường trong suốt thời gian cấm túc này "
Ngừng 1 chút thái tử quay về phía Tú Dung tiếp lời.
" Tú Dung ta giao cho ngươi việc giám sát Anh Đào cho tới khi hết thời gian ta hạ lệnh, nếu như ngươi không hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi sẽ bị phạt 30 trượng rõ chưa ? "
" Dạ nô tì tuân lệnh "
Dứt lời thái tử lạnh lùng rời khỏi phòng, Anh Đào nằm trên giường hướng ánh mắt bất mãn nhìn theo, trong lòng nàng đang thầm rủa xả chàng, mới nói lời dịu dàng được 1 chút thì chỉ 1 khắc sau đã thay đổi thái độ độc tài quát nạt nàng rồi còn phạt nàng nữa chứ, người gì đâu mà nắng mưa thất thường, nàng thở dài và trở mình xoay mặt vào trong nhắm mắt lại.
Đêm hôm đó do vết thương chỉ được băng bó không bôi thuốc nên chỗ bị thương sưng tấy lên, Anh Đào cảm thấy cánh tay mình đau buốt toàn thân rả rời không có chút sức lực nào, đầu thì nặng còn nhức kinh khủng, thân nhiệt lúc lạnh lúc nóng khiến nàng rất khó chịu, nàng gượng dậy định gọi mấy cung nữ đến giúp nhưng đang lúc canh ba mọi người chắc đã ngủ hết nàng sợ làm phiền mọi người, nàng cố gắng xuống giường khoác áo rồi lê từng bước nặng nề đi ra tủ đồ, nàng lục lọi 1 chút lấy túi thảo dược và bắt đầu điều chế thuốc.
Vì tay không có sức mà nàng đang bị sốt cao thành ra đã sơ ý làm rơi lọ thuốc xuống đất gây tiếng động, nàng cúi xuống định nhặt thì đầu quay cuồng và nàng ngã ra ngất xỉu, Tú Dung ở phòng bên cạnh giật mình tỉnh giấc chạy sang phòng nàng, Tú Dung đẩy cửa vào ngay lập tức thất kinh khi thấy Anh Đào nằm dưới đất, Tú Dung vội chạy lại đỡ nàng dậy, phát hiện nàng bị sốt nên nhanh chóng la lớn gọi Chi Du, Nữ Kiều và Dương Kì đến giúp.
Mỗi người 1 việc người giúp Tú Dung đưa Anh Đào lên giường, người lấy nước thấm khăn đắp lên trán nàng, người gấp gáp đi thông báo cho thái tử, chàng đang ngon giấc nghe tin liền bật dậy chạy sang phòng nàng, nhìn nàng sốt cao đến toàn thân co giật chàng liền bảo Tiểu Thất Tử tìm Hồ thái y.
Khoảng nữa tuần trà Hồ thái y đã đến Đông cung, ông ta vừa cúi đầu vừa cung kính nói.
" Điện hạ kim an, không biết điện hạ cho gọi thần vào canh ba có chuyện gì không ạ, hay người không khỏe chỗ nào ? "
" Đừng hành lễ nữa, mau giúp ta chẩn bệnh cho cô nương ấy, nhanh lên "
" Dạ, thần tuân chỉ "
Hồ thái y nhìn thấy sắc mặt của thái tử biết là có chuyện không hay nên không dám hỏi thêm, ông ta cúc cung đi đến bên giường đưa tay bắt mạch cho Anh Đào, 1 lúc sau ông ta quay sang bẩm cáo với chàng.
" Bẩm điện hạ, vị cô nương này bị ngoại thương cộng thêm nhiễm hàn khí, thành sốt cao, vả lại vết thương chỉ được băng mà không bôi thuốc khiến nơi đó sưng tấy gây đau nhức "
" Vậy giờ phải làm thế nào ? "
" Dạ thần sẽ châm cứu giúp cô nương ấy hạ sốt trước, sau đó thần kê 1 đơn thuốc tiêu viêm, giải độc và bổ khí, chỉ cần sắc thuốc theo đúng chỉ dẫn cho cô nương ấy uống kèm thêm bôi thuốc vào vết thương thì vài hôm là khỏe "
" Thế ông còn không mau làm đi "
" Vâng thần làm ngay "
Thái y lấy bộ kim châm bắt đầu châm cứu cho Anh Đào, đồng thời ông ta viết 1 đơn thuốc đưa cho Tú Dung, nàng cầm đơn thuốc chạy đến Thái Y Viện hốt 3 thang theo như trong đơn rồi về trao cho Chi Du mang đi sắc, khoảng nữa canh giờ thì Chi Du mang thuốc vừa sắc xong vào phòng đút cho Anh Đào, nhưng vì nàng còn chưa tỉnh nên không thể uống được muỗng thuốc nào, thái tử sốt ruột dành lấy chén thuốc nhấp từng ngụm nhỏ, chàng đỡ Anh Đào dậy kề miệng mình lên miệng nàng đẩy thuốc qua, 1 lúc sau thì chén thuốc cũng hết.
Thái y chờ thái tử cho Anh Đào uống xong thuốc mới từ từ rút kim châm ra, ông ta lấy thêm 1 lọ thuốc đưa cho Tú Dung dặn dò cách bôi, Tú Dung lắng nghe cẩn thận làm theo.
Mất thêm 1 canh giờ cuối cùng tình trạng của Anh Đào dần ổn định, thái y thở phào nhẹ nhõm lên tiếng cáo từ.
" Bẩm điện hạ, tình hình của cô nương đây đã không còn đáng ngại, ngày mai chỉ cần uống và bôi thuốc đúng như thần hướng dẫn là được, giờ thần xin lui ạ "
" Khoan đã, ông nghe đây chuyện đêm nay ở Đông Cung ta cấm ông không được truyền ra ngoài, nếu để bất cứ ai biết chuyện thì hãy chuẩn bị thủ cấp của ông đi, rõ chưa ? "
" Dạ thần đã hiểu, xin điện hạ an tâm, thần nhất định không hé môi với ai nữa lời "
" Tốt, ông có thể lui "
" Vâng thần xin cáo từ "
Thái y vâng dạ rồi nhanh chóng thu xếp vật dụng rời đi, khi thái y đi rồi thái tử quay sang bảo mấy cung nữ.
" Các ngươi cũng về phòng nghỉ đi đêm nay ta sẽ ở đây "
" Điện hạ, sáng mai người còn phải thiết triều cùng vạn tuế gia, người nên nghỉ ngơi đi ạ, chúng nô tì có thể thay phiên chăm sóc cho chủ tử mà "
" Ta bảo các ngươi lui thì mau lui đừng có nhiều lời, hay các ngươi muốn kháng lệnh hả ? "
" Chúng nô tì không dám, chúng nô tì chỉ lo cho sức khỏe của điện hạ thôi "
" Ta không sao, được rồi các ngươi mau ra ngoài, đừng làm ồn nữa, ta không muốn Đào nhi thức giấc "
" Tuân lệnh điện hạ "
4 Cung nữ mặc dù không muốn để thái tử 1 mình chăm sóc Anh Đào, nhưng lệnh thì không thể cãi nên đành nghe theo, trong phòng chỉ còn lại thái tử chàng kiểm tra tấm khăn trên trán nàng thấy nó đã khô liền đem đi nhúng nước vắt ráo rồi cẩn thận đặt lên trán nàng, cứ thế suốt 1 đêm chàng thay khăn giúp nàng cảm thấy thoải mái hơn, có lúc nàng trở mình làm chăn tuột xuống, chàng lại chỉnh lại cho nàng, thấy môi nàng vì sốt đến khô nứt chàng lấy ngón tay chấm nước thoa nhẹ.
Trời bên ngoài dần sáng thì cơn sốt của Anh Đào đã hạ, thái tử lúc này mới yên lòng, khi tiếng kẻng đánh tiếng thứ nhất Tú Dung đã có mặt, Tú Dung mang theo y phục mới và vài món điểm tâm nhẹ đến cho thái tử, chàng thay y phục rửa mặt ăn điểm tâm xong cũng là lúc thái giám thông báo giờ thiết triều sắp bắt đầu, trước khi đi thái tử dặn dò Tú Dung.
" Giờ ta phải đến Thái Hòa Điện, tầm giờ Dậu ta sẽ về, ngươi thay ta chăm sóc cho Đào nhi cẩn thận, nhớ dặn Ngự Thiện Phòng nấu vài món bổ dưỡng thanh đạm cho nàng ấy tẩm bổ đấy "
" Nô tì đã rõ, điện hạ cứ yên tâm giao mọi việc cho nô tì "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com