Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 24 : Động lòng

Thái tử vừa rời đi chưa bao lâu Anh Đào đã hồi tỉnh, vừa mở mắt nàng đã cảm thấy toàn thân nặng trịch còn đầu thì đau như búa bổ, miệng khô đắng nàng thều thào không ra hơi.

" Nước......nước...."

" Chủ tử, người tỉnh rồi, người muốn uống nước sao, nô tì đi lấy ngay "

Tú Dung nhanh nhẹn chạy đi rót nước mang lại cho Anh Đào, Tú Dung cẩn thận đỡ nàng dậy và đưa chén nước lên miệng nàng, nàng 1 hơi uống sạch lại đòi uống 1 chén nữa, Tú Dung đi lấy ấm rót thêm, nàng uống liền 3 chén nước đầy cứ như người vừa từ sa mạc trở về vậy.

Uống nước xong Anh Đào bắt đầu cảm thấy khỏe hơn, nàng ngả người dựa vào thành giường cho thoải mái, Tú Dung đứng bên cạnh quan tâm hỏi thăm.

" Chủ tử, người thấy trong người sao rồi, có phải mệt lắm không ? "

" Muội không sao, chỉ thấy hơi choáng váng và đau ở bả vai thôi "

" Người vừa hết sốt nên còn mệt là lẽ đương nhiên, đêm qua người làm ai cũng sợ cả, à phải rồi để nô tì ra ngoài mang cháo tổ yến đến cho người ăn nhé "

Tú Dung không để Anh Đào từ chối đã chạy đi, 1 lúc sau đã mang vào 1 chén cháo tổ yến hầm hạt sen và có cả thịt gà bằm, Tú Dung đặt chén cháo lên bàn rồi đỡ Anh Đào ra ngồi.

" Chủ tử, món cháo này là được hầm từ sáng rất tốt cho người mới ốm dậy, người mau ăn để bồi bổ nha "

" Muội không muốn ăn, miệng đắng lắm "

" Không muốn nhưng người cũng nên ăn 1 chút thế thì mới nhanh khỏe được, nể tình nô tì chuẩn bị người ăn đi "

" Nếu tỉ đã nói vậy thì muội sẽ cố "

Anh Đào mặc dù miệng mất vị mà vì Tú Dung nên đã cầm muỗng múc cháo ăn, tuy cháo có tổ yến, hạt sen, thịt gà rất ngon mà nàng ăn chẳng cảm nhận được vị gì cả, ăn được vài muỗng nàng bỏ không ăn nữa mệt mỏi đi về giường nằm, mặc cho Tú Dung có năn nỉ thế nào nàng cũng nhất quyết không ăn.

Đúng lúc này thái tử vừa xong buổi thiết triều trở về, nghe thấy tiếng Tú Dung chàng vô cùng tức giận, chàng không thể chấp nhận tính khí bướng bỉnh của Anh Đào, giờ đang bệnh mà còn không chịu nghe lời, chàng xông thẳng vào phòng và quát lớn.

" Nàng định nhịn đói cho đến chết hay sao hả, đã thành ra như thế này rồi mà còn cứng đầu à ? "

" Điện hạ giá đáo "

" Bình thân, ngươi lui sang 1 bên đi "

" Dạ "

Thái tử bước đến lôi Anh Đào dậy bắt nàng phải ăn hết chén cháo, đang mệt trong người lại bị lôi kéo nàng khó chịu dằn tay ra hét lớn.

" Ngươi làm cái gì vậy, ta không muốn ăn, ngươi có ép ta cũng không ăn "

" Nàng nhìn nàng xem có khác gì cái xác chết mấy ngày không, mau ra ăn hết cháo để còn uống thuốc, đây là lệnh nàng nghe rõ chưa ? "

" Lệnh cái con khỉ, ta không thích thì không ai được quyền bắt ta làm, ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ "

" Ta thực sự không chịu nổi nàng nữa, nàng đừng tưởng bị ốm thì ta không dám làm gì nàng, người đâu lôi nàng ta ra phạt 20 gậy cho ta "

" Phải, có giỏi thì đánh chết ta luôn đi, như vậy thì ngươi không cần suốt ngày phạt này phạt nọ nữa, ngươi chẳng làm được gì hết chỉ giỏi mở miệng ra là dụng hình với ta thôi "

" Nàng....."

Thái tử thật sự nhịn không nổi nên đã ra lệnh phạt gậy, có điều chàng đâu có nhẫn tâm như thế, chàng chẳng qua chỉ muốn dọa nàng sợ thôi, ai ngờ nàng còn thách thức chàng.

Chàng bây giờ giận đến mức không thể kìm chế được nữa, chàng không nói thêm gì cứ thế đi thẳng ra ngoài để lại Anh Đào đứng chơ vơ giữa phòng.

Nàng chưng hửng nhìn theo trong lòng có chút hụt hẫng, bình thường chàng sẽ dùng hình phạt hoặc ép nàng làm theo lệnh cho bằng được, nhưng hôm nay chàng lại có động thái lạ, Tú Dung đứng ở 1 góc quan sát mọi chuyện nhịn không nổi đành lên tiếng.

" Chủ tử thứ lỗi nô tì nói thật, nô tì thấy người có hơi quá đáng với điện hạ đấy, cả đêm qua nghe tin người sốt cao điện hạ đã thức suốt đêm chăm sóc cho người, nô tì cùng Chi Du, Nữ Kiều và Dương Kì có bảo cứ để chúng nô tì làm mà điện hạ nhất quyết không cho "

Ngừng 1 chút Tú Dung xem qua phản ứng của Anh Đào, nàng chỉ im lặng không nói gì nên Tú Dung tiếp lời.

" Điện hạ hôm nay có buổi thiết triều sớm cùng vạn tuế gia, vậy mà người vẫn quan tâm sợ chủ tử có chuyện, cứ bên cạnh người không ngủ, đến sáng nay khi thấy người hết sốt điện hạ mới rời đi, trước đó điện hạ còn dặn nô tì phải chăm sóc người cẩn thận, ngay cả món cháo yến kia cũng là điện hạ dặn Ngự Thiện làm riêng cho chủ tử "

Anh Đào nghe Tú Dung nói cảm giác có lỗi dâng lên, nàng xoay đầu nhìn chén cháo còn đang bốc hơi nhè nhẹ, chân nàng tự động chuyển hướng, nàng đi đến bàn ngồi xuống tay cầm muỗng cố gắng ăn hết chén, Tú Dung mỉm cười nhẹ vì biết nàng đã hiểu ra chuyện, ăn xong nàng lại nhắm mắt bịt mũi uống cạn chén thuốc vừa đắng vừa hăng.

Uống thuốc xong nàng quay sang nhỏ giọng hỏi Tú Dung.

" Tú Dung tỉ tỉ, con sói gh....à không thái tử tại sao đối xử tốt với ta chứ, có ai lại đối tốt ngay cả khi người đó là người muốn giết mình không ? "

" Chủ tử, người hỏi nô tì câu này tức là trong lòng người đã có câu trả lời rồi, có điều lý trí người không chịu chấp nhận mà thôi, nô tì không dám có ý kiến chỉ có thể cho người 1 lời khuyên, người hãy lắng nghe chính trái tim mình là được "

Anh Đào mơ mơ hồ hồ nữa hiểu nữa không, nàng cúi đầu trầm tư suy nghĩ rất lâu, nhưng rồi khi biết được trong trái tim mình đang nghĩ gì thì nàng lại không thừa nhận.

------------------------

Mấy ngày tiếp theo sức khỏe của Anh Đào dần hồi phục, nàng lẫn quẫn trong phòng cảm thấy vô cùng buồn chán, ngày nào cũng thức dậy dùng điểm tâm xong thì chép thơ Đường, xấp giấy nàng chép càng ngày càng nhiều, chép chán nàng thơ thẩn mở cửa sổ nhìn ra ngoài, vì đang bị phạt cấm túc nên bên ngoài phòng nàng thị vệ đứng canh rất đông, phòng nàng có 3 cửa sổ thì mỗi cửa sổ có 2 thị vệ, cửa chính có tận 4 người.

Đứng ngắm cảnh mà chẳng có tí hứng thú nào khi cứ nhìn thấy sắc mặt của đám thị vệ, Anh Đào lại đóng cửa đi vào phòng, Tú Dung hầu bên cạnh biết nàng có tâm sự nên hỏi khéo.

" Chủ tử, người sao vậy, có tâm sự gì à ? "

" Không có chỉ cảm thấy bức bối trong lòng thôi, hơn mười ngày nay không thấy ha......à không có gì muội buồn ngủ rồi, muội đi ngủ đây "

Anh Đào lấp lửng lời nói sau đó bỏ lên giường kéo chăn trùm kín người, Tú Dung khẽ cười thầm không làm phiền nàng nữa, Tú Dung nhẹ bước rời khỏi phòng trả không gian yên tĩnh cho Anh Đào, nàng chờ 1 lúc thì tung chăn ngồi dậy đi đến bàn ngồi xuống mở giấy ra, đôi bàn tay thon nhỏ không tự chủ cầm bút họa 1 bức tranh.

Những đường nét thanh thanh mãnh mãnh dần hiện trên tờ giấy trắng, nàng cứ vẽ trong vô thức cho đến khi đặt bút xuống thì 1 gương mặt hảo soái với ngũ quan vô cùng sắc sảo đã hiện lên, nàng giật mình nhìn lại và phát hiện mình đã họa ra chân dung của thái tử, nàng vội vàng vò nát bức tranh ném đi miệng không ngừng lẩm bẩm.

" Quái thật, ta bị quỷ ám rồi hay sao mà đi họa chân dung con sói ghẻ đó chứ.....nhưng hơn 10 ngày rồi hắn không đến tìm ta, chẳng lẽ hắn vẫn còn giận chuyện hôm đó, đáng ghét nam nhi đại trượng phu mà tính như nữ nhi giận dai thế "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com