Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 25 : Quà tạ lỗi

Anh Đào thầm rủa xả thái tử rồi buồn bả nhìn ra cửa ngóng chờ 1 bóng hình quen thuộc, trong lòng nàng chợt nhớ gương mặt gian xảo của chàng mỗi khi chàng bày trò trêu nàng, nhớ cái cách chàng quan tâm nàng theo kiểu ngoài lạnh trong ấm, nàng cứ ngồi thẩn thờ cho đến khi 3 cung nữ dọn bữa tối và lên tiếng gọi nàng mới bừng tỉnh.

" Chủ tử, chủ tử, người có nghe nô tì gọi không ? "

" Ơ, Kì nhi à, muội gọi ta có chuyện gì vậy ? "

" Dạ, bữa tối đã dọn xong mời chủ tử dùng bữa "

" Ta biết rồi, các muội cứ để đó đi, chút ta ăn "

" Chủ tử người sao vậy, có phải người mệt không, từ chiều đến giờ người cứ như mất hồn ấy, có cần nô tì gọi thái y không ? "

" Ta không sao, chỉ là ta mãi suy nghĩ nên không để ý xung quanh thôi "

" Thế người ra bàn dùng bữa cho nóng nhé "

" Ta chưa muốn ăn, các muội ra ngoài đi, ta cần yên tĩnh 1 chút "

" Vâng, chúng nô tì xin lui, nhưng chủ tử nhớ ăn sớm kẻo thức ăn nguội sẽ không ngon đâu "

" Ừm "

Anh Đào ừ hử rồi lại thất thần ngồi nhìn ra cửa sổ, 3 nô tì thấy nàng không hoạt bát như mọi khi thì rất lo lắng, cả 3 định đi gặp thái tử bẩm báo nhưng vừa ra khỏi cửa phòng đã bị Tú Dung chặn lại hỏi.

" Chi Du, Dương Kì, Nữ Kiều các muội định đi đâu vậy ? "

" Bọn muội đến gặp thái tử "

" Gặp điện hạ, sao lại cần gặp người ? "

" Bọn muội thấy chủ tử có vẻ không ổn nên cần báo cho điện hạ biết "

" À thì ra là thế, các muội không cần đi đâu, chủ tử không phải là không ổn mà chủ tử đang mắc bệnh đấy "

" Mắc bệnh vậy càng phải báo cho điện hạ ngay "

" Ầy tỷ nói là không cần, chủ tử chỉ là đang mắc bệnh tương tư thôi "

" Ý tỷ là sao ? "

" Chuyện này từ từ ta sẽ giải thích sau, giờ các muội cứ lo việc của mình là được, còn chủ tử cứ để tỷ lo "

" Vâng "

3 cung nữ mặc dù khó hiểu và rất tò mò muốn hỏi nhưng Tú Dung đã nói khéo để họ không đi nói linh tinh, chờ cả 3 đi rồi Tú Dung mới gõ cửa bước vào phòng Anh Đào.

Nàng vẫn đang suy tư bên cửa sổ với đôi mắt mang đầy tâm sự, Tú Dung mỉm cười đi lại gần lên tiếng nói.

" Chủ tử, người đang nghĩ gì mà trông đâm chiêu thế ? "

" Dung tỷ, tỷ vào phòng khi nào vậy, làm muội giật mình "

" Nô tì vào nãy giờ rồi, nô tì có gõ cửa mà chủ tử không trả lời "

" Thế à, chắc tại muội mãi suy nghĩ nên không nghe tiếng "

" Chủ tử người có tâm sự gì à ? Nô tì thấy mấy ngày nay người cứ buồn và đôi lúc còn đờ đẫn nữa "

" Dung tỷ, nếu như tỷ lỡ làm 1 người giận thì tỷ sẽ làm gì để xin lỗi người đó "

" Nếu là nô tì thì nô tì sẽ làm 1 món quà hay nấu 1 bữa ngon để tạ lỗi với người đó "

" Quà, làm sao biết họ thích gì mà tặng chứ "

" Chủ tử không biết tặng quà gì thì có thể nấu ăn "

" Muội không biết nấu "

" Không sao, nô tì sẽ chỉ cho người "

" Tỷ nói thật sao, thế thì tốt quá, nhưng muội còn đang bị cấm túc thì nấu bằng cách nào "

" Chủ tử không cần lo, chuyện này cứ để nô tì sắp xếp, còn bây giờ người hãy mau dùng bữa đi, thức ăn sắp nguội hết rồi "

" Được, ta ăn ngay "

Anh Đào nghe Tú Dung bảo giúp mình thì rất vui, nàng đã lấy lại tinh thần ra bàn ngồi ăn uống ngon lành, loáng cái bữa tối đã được giải quyết xong.

Ngày hôm sau đúng như lời hứa Tú Dung đã giúp Anh Đào ra ngoài, Tú Dung dẫn nàng đến Ngự Thiện Phòng và dạy nàng nấu ăn, loay hoay cả nữa ngày nàng nấu được 3 món, có điều tay nghề nàng không khéo nên món thì hơi cháy, món lại không đẹp, nhìn thành phẩm mình làm ra nàng thất vọng não nề thở dài nói.

" Vất vả cả mấy canh giờ mà làm ra mấy món như cho heo ăn thế này thì làm sao mà người ăn được đây "

" Chủ tử, người đừng bi quan, tuy món ăn không đẹp nhưng lúc nãy nô tì đã nếm qua thấy rất ngon, như thế là ổn rồi, hình thức không quan trọng, mà chất lượng với tấm lòng người đặt vào mới là chính "

" Muội hơi lo lắng, tỷ chắc là không sao chứ ? "

" Nô tì bảo đảm, vậy giờ người muốn tặng mấy món ăn này cho ai ? "

Chuyện này muội chỉ nói riêng với tỷ thôi, tỷ không được nói cho ai khác biết đâu đấy "

" Chủ tử yên tâm, nô tỳ xin hứa "

" Người muội muốn xin lỗi là thái tử, lần trước muội có hơi quá lời, chắc hắn giận muội lắm "

" Nô tì hiểu rồi, nô tì sẽ truyền đạt lại tâm ý của người đến điện hạ "

Anh Đào ngại ngùng gật đầu sau đó chạy như bay về phòng, Tú Dung bưng khay thức ăn do chính tay Anh Đào nấu mỉm cười nhìn theo, 1 lúc sau thì Tú Dung mang 3 món ăn kia đến cho thái tử, chàng bây giờ đang thảo luận sách lược với Trí Ân, Tú Dung gõ cửa vài tiếng bên trong thư phòng liền vọng ra tiếng của chàng.

" Vào đi "

" Bẩm điện hạ, nô tì mang điểm tâm đến "

" Tú Dung đấy à, ngươi mang món gì cho ta vậy ? "

" Dạ, điểm tâm trưa nay có há cảo hấp, bánh tôm chiên và bánh quế hoa "

" Ngươi đặt lên bàn đi, ta cũng đang đói "

" Vâng ạ "

Tú Dung mang thức ăn bày ra bàn, thái tử cùng Trí Ân cũng tiến lại, Trí Ân không quan tâm đến mấy món ăn, ánh mắt chàng chỉ nhìn Tú Dung 1 cách triều mến, còn thái tử mãi bàn luận sách lược từ sáng nên đã đói cồn cào, chàng bước đến ngồi xuống bàn định lấy đũa gắp thức ăn nhưng chàng chợt khựng lại nhìn chằm chằm 3 món ăn kia rồi cau mày hỏi Tú Dung.

" Mấy món điểm tâm này sao xấu vậy, hôm nay ai là người nấu ăn ? "

" Dạ bẩm điện hạ, hôm nay chính chủ tử đã đích thân vào bếp nấu ăn cho người đấy ạ "

" Ngươi nói sao, 3 món ăn này là do Đào nhi nấu cho ta "

" Đúng thế, chủ tử đã đặt hết tấm lòng vào 3 món này với hi vọng gửi đến điện hạ lời tạ lỗi chân thành, tuy hình thức chưa được đẹp nhưng hương vị rất ngon, điện hạ cứ yên tâm ăn thử đi "

Thái tử nghe Tú Dung bảo Anh Đào nấu ăn cho mình thì cảm thấy rất ngạc nhiên, chàng cầm đũa gắp 1 miếng bánh tôm chiên ăn thử, đúng như Tú Dung nói mặc dù vỏ bánh có chút cháy nhưng vị bánh rất ngon, chàng lại thử 1 cái há cảo, tuy gói xấu mà nhân bên trong vẫn giữ được độ ẩm ngọt của thịt, còn bánh quế hoa thì không cần nói vị ngọt thanh không gắt còn thơm mùi hoa quế, thái tử ăn rất ngon miệng, ăn xong chàng gật gù nói.

" Mấy hôm nay ta bận rộn chuyện biên cương không có thời gian đến thăm Đào nhi, nàng ấy sao rồi, vết thương ở vai đã lành chưa ? "

" Bẩm điện hạ, chủ tử đã hồi phục rồi, mấy ngày qua chủ tử chỉ ở trong phòng không bước chân ra ngoài, chủ tử còn chép đủ 300 bài thơ Đường mà điện hạ ra lệnh nữa "

" Thế à, xem ra nàng ấy cũng biết nghe lời đấy, à phải rồi mấy hôm ta không đến gặp nàng ấy có biểu hiện gì không ? "

" Suốt mấy ngày qua chủ tử cứ hay ngồi ở cửa sổ thừ người ra, có khi còn thở dài, sáng nào người cũng ngóng ở cửa chờ điện hạ, khi không thấy điện hạ đến người lại ủ rũ buồn bả "

" Ta hiểu rồi, giờ thì ngươi có thể lui "

" Vậy điện hạ có đến thăm chủ tử không ạ ? "

" Tạm thời ta chưa đi được, chuyện biên cương đang như lửa đốt ta còn nhiều việc phải làm, ta hứa cố gắng sắp xếp mọi việc ổn thỏa để dành thời gian cho nàng ấy , mà hình như cũng sắp hết ngày ta ra lệnh cấm túc Đào nhi rồi đúng không ? "

" Dạ ngày mai là ngày cuối "

" Ừ, thế thì ngày kia ta sẽ đưa nàng ấy ra ngoài cung chơi, ngươi hãy đi chuẩn bị giúp ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com