Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 27 : Quà đáp lễ

Rời khỏi hoàng cung được 3 tuần trà, xe ngựa dừng lại tại 1 thị trấn nhỏ, gọi là nhỏ nhưng nơi này dân chúng mua bán rất sầm uất, Trí Ân nhảy xuống xe trước, chàng đưa tay về phía Tú Dung ân cần nói.

" Dung nhi đưa tay cho ta, ta đỡ nàng xuống "

" Dạ cảm ơn Hàn thiếu gia, nô tì tự xuống được rồi, không cần phiền thiếu gia "

" Nàng đừng giữ khoảng cách với ta nữa, nào mau đưa tay cho ta nhanh lên, nàng còn chần chừ để Lý thiếu gia chờ lâu chúng ta sẽ bị trách phạt đấy "

Tú Dung ban đầu còn từ chối nhưng khi nghe Trí Ân nhắc đến thái tử nàng đành nghe theo, nàng thẹn thùng đưa bàn tay nhỏ ra Trí Ân dịu dàng nắm lấy dìu nàng bước xuống cổ xe ngựa cao, sau đó nhanh chóng mở cửa xe cho thái tử và Anh Đào, giống như Trí Ân thái tử cũng nắm tay Anh Đào muốn giúp nàng, có điều chàng còn chưa làm gì nàng đã tự mình nhảy khỏi xe 1 cách nhẹ nhàng, nàng đứng vươn vai cho đỡ mõi mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến chàng, khiến chàng 1 phen chết trân, chàng đằng hắng 1 tiếng lấy lại vẻ lạnh lùng lên tiếng ra lệnh.

" Trí Ân ngươi mau tìm 1 quán trọ cất xe ngựa và hàng hóa trước đi, ta đưa Đào nhi sang quán trà đạo bên kia nghỉ ngơi 1 chút, khi nào xong thì sang đó tìm ta "

" Tuân lệnh thiếu gia "

Trí Ân cùng Tú Dung nhận lệnh tìm nơi để nghỉ chân qua đêm và cất hành trang với xe ngựa, trong lúc đó thái tử đi sang chỗ Anh Đào từ tốn nói.

" Ngồi xe ngựa lâu chắc nàng mệt rồi đúng không ? Ta đưa nàng sang quán trà đạo bên đường ăn uống chút gì nhé "

" Được thôi, ngươi có ý mời thì ta không khách sáo đâu "

Anh Đào dứt lời đã sải bước đi thẳng vào quán trà bỏ mặc thái tử đứng lắc đầu, 1 lúc sau chàng mới nối gót theo nàng, cả 2 ngồi ở 1 góc quán khá kín đáo, Anh Đào chẳng chờ thái tử lên tiếng nàng búng tay gọi tiểu nhị tới, tiểu nhị thấy có khách nhanh nhẹn chạy lại cúi người hỏi.

" Xin hỏi khách quan muốn dùng gì ạ ? "

" Cho ta 1 ấm trà Bích Loa Xuân, còn thức ăn thì dọn hết những món điểm tâm ngon nhất ở quán lên cho ta "

" Vâng, vâng tiểu nhân sẽ dọn món lên ngay, xin khách quan chờ 1 chút "

Khi tiểu nhị vui vẻ chạy đi, thái tử trầm giọng hỏi Anh Đào.

" Nàng đói đến thế sao, gọi nhiều món như vậy có ăn nổi không ? "

" Ăn không nổi ta cũng phải ăn cho bằng hết, ngân lượng là ngươi chi ta ngại gì mà không ăn chứ "

Anh Đào hất mặt tinh tướng nói, nhưng mặc nàng có khiêu khích thế nào thì thái tử chỉ đưa tay che đi khuôn miệng cười thầm, nàng đã thích chàng đây đương nhiên chiều hết lòng.

Tiểu nhị quay lại mang theo 1 khay đầy các món ăn cùng 1 bình trà ngon, khi các món được bày lên bàn đúng lúc Trí Ân và Tú Dung đến, thái tử ra hiệu cho 2 người ngồi xuống, mọi người cùng thưởng trà ăn điểm tâm, lúc mọi người đang ăn uống thì có 1 nhóm 6 người mặc trang phục dân tộc Mông Cổ bước vào quán, họ ngồi ở gần đó cách 1 khoảng không xa, tiểu nhị lại tất bật chạy đến hỏi han, gọi món xong 6 người dân tộc bắt đầu bàn luận về chuyện biên ải bằng tiếng Tạng.

Thái tử và Trí Ân lắng nghe nhưng lại không nghe ra họ đang nói gì, mặc dù cả 2 đã từng học qua thứ tiếng dân tộc này, Tú Dung thì càng không hiểu, chỉ riêng Anh Đào là hiểu rõ 6 người đó đang nói về chuyện chiến loạn tại biên ải, nàng cười khẩy nói.

" Mấy người có ngoáy sạch ráy tai cũng không bao giờ hiểu được lời những người đằng kia nói đâu, đừng phí công nữa "

" Nàng có ý gì, chẳng lẽ nàng có thể nghe được "

" Ta đương nhiên là nghe hiểu rồi, từ khi ta lên 3 tuổi nghĩa mẫu đã dạy ta rất nhiều thứ, ngay cả tiếng các dân tộc ta đều có thể nghe và nói rất rành mạch như 1 người bản xứ, ta và nghĩa mẫu đã từng sống ở Nội Mông 1 khoảng thời gian nữa cơ "

" Thế thì nàng nói cho ta biết họ đang nói chuyện gì không ? "

" Tại sao ta phải giúp ngươi chứ "

Anh Đào lợi dụng lợi thế của mình lên mặt với thái tử, Trí Ân thấy thái độ của nàng có phần hỗn xược nên lên tiếng đe dọa.

" Này nha đầu kia, ngươi đừng tưởng có chút bản lĩnh thì vênh váo vô lễ với Lý thiếu gia, ngươi có tin ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là lễ độ không ? "

" Ta không tin, có giỏi cứ ra tay, bổn cô nương ta đây chưa bao giờ biết sợ ai cả "

" Ngươi.....ngươi dám...ta...."

" Trí Ân, không được làm càng "

" Dạ "

Trí Ân tức giận khi nghe Anh đào lên giọng thách thức, chàng định động thủ thì thái tử đã ngăn lại, chàng đành nén cục tức ngồi xuống, Anh Đào được thế càng hống hách lè lưỡi chọc quê Trí Ân, về phần thái tử chàng không hề tức giận mà còn cảm thấy Anh Đào rất thú vị, Trí Ân từ trước đến giờ đều được mệnh danh là người điểm tĩnh chưa bao giờ biết tức giận, vậy mà Anh Đào mới nói vài câu đã khiến Trí Ân nổi máu xung thiên, có vẻ như Trí Ân sau này đã có khắc tinh rồi.

Thái tử nhìn dáng vẻ đắc ý của Anh Đào mà lòng thầm cảm tạ Nguyệt Lão đã mang nàng đến cho chàng, 1 nữ nhân ưu tú như nàng chàng nhất định phải giữ thật kỹ.

Nhóm người Mông Cổ ăn uống xong liền rời đi, Trí Ân định đi theo xem họ làm gì thì thái tử lên tiếng nói.

" Không cần đi theo, chúng ta sẽ tìm cơ hội tiếp cận họ sau, ngươi đừng quá hấp tấp rất dễ bị hỏng chuyện lớn "

" Dạ thần đã hiểu "

" Anh Đào nàng ăn xong chưa, có muốn ăn thêm nữa không ? "

" Ta ăn no rồi, ta không phải heo mà ăn hết lại đòi ăn thêm "

" Nếu thế thì ta dẫn nàng ra chợ phiên đi dạo, nàng có đi không ? "

" Đi tất nhiên phải đi, lâu rồi không ra ngoài chơi, ta nhất định chơi cho thật đã mới về "

Anh Đào hớn hở đứng lên rời khỏi quán trà, thái tử cũng đi theo sau, trước đó chàng ra lệnh cho Trí Ân đi thị sát 1 vòng thị trấn, Trí Ân nhận lệnh dẫn theo Tú Dung đi thực hiện sự giao phó của chàng.

Anh Đào thích thú chạy hết chỗ này đến chỗ kia ngắm nghía những quầy hàng rồi nàng dừng chân tại 1 quầy bán ngọc bội, nhìn những viên ngọc đủ màu sắc với vân nước nổi lên rất đẹp làm nàng không cầm lòng được, đưa tay cầm lấy 1 dây ngọc đính kết tinh xảo, thái tử từ xa đi tới nhìn biểu cảm của nàng biết nàng đã thích món đồ trang trí đang cầm trên tay, chàng không cần hỏi giá lấy ra 1 nén bạc đặt lên bàn và nói với chủ quầy.

" Ta lấy miếng ngọc bội này, không cần trả lại tiền thừa "

Anh Đào còn đang ngơ ngác nhìn thái tử, chàng liền cúi xuống nói nhỏ vào tai nàng.

" Miếng ngọc này ta tặng nàng, cảm ơn nàng vì 3 món điểm tâm tạ lỗi mà nàng vất vả làm cho ta "

Nghe xong lời nói kia gương mặt kiều diễm của nàng lập tức chuyển sang màu hồng, khi nàng còn chưa kịp phản ứng thì thái tử lại lôi trong ngực áo ra 1 cây trâm bằng bạc chạm khắc hoa đào cài lên mái tóc màu nâu trà óng mượt sau đó tiếp lời.

" Còn cây trâm này là quà đáp lễ của ta, nó rất hợp với nàng đấy Đào nhi "

Tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, mặt càng lúc càng hồng, nàng đã không còn kiềm chế được cảm xúc của bản thân nên buộc miệng hỏi nhỏ.

" Sao lại đối tốt với ta như vậy, ta là người muốn giết ngươi kia mà ? "

" Bởi vì ta yêu nàng, ta đã yêu nàng từ cái ngày chúng ta gặp nhau 15 năm trước rồi "

" Ngươi nói gì ta không hiểu, ta và ngươi từng gặp nhau khi nào chứ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com