Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 28 : Mở lòng

Anh Đào không hiểu nổi lời thái tử nói, nàng cũng không nhớ mình có từng gặp gỡ chàng ở đâu, đang mãi đăm chiêu suy nghĩ thì bàn tay nhỏ của nàng nằm gọn trong bàn tay to lớn của chàng.

Thái tử dẫn nàng đi qua các con phố nơi đang có chợ phiên, nàng không chút phản kháng cứ thế đi sát bên chàng, khi đi ngang qua 1 hội chợ Anh Đào nghe thấy âm thanh huyên náo, nàng tò mò bỏ tay thái tử ra chạy về phía trước, chàng sợ nàng bị lạc nên sải chân rộng để đuổi theo, nàng dừng lại 1 sạp hàng bày rất nhiều món đồ có giá trị ở dưới đất, xung quanh là 1 dãy hàng rào, 1 người nam nhân luống tuổi đứng chính giữa hô to.

" Xin chào các vị nam thanh nữ tú, lão làng, ấu nhi, hôm nay nhân dịp chợ phiên hãy ghé đến hàng của ta để thử vận may đi nào, 1 hào 1 vòng, chỉ cần ném vòng vào món đồ mà các vị thích là có thể mang món đó về, nào nào xin mời các vị "

Sau lời mời chào 1 số người đã bỏ tiền ra mua lượt chơi, nhưng rất ít người trúng thưởng, người may mắn lắm cũng chỉ trúng được mấy thanh kẹo hồ lô đường mà thôi, Anh Đào đứng nhìn từ nãy giờ rất muốn chơi, thái tử biết nên lên tiếng hỏi.

" Nàng có muốn chơi thử không ? "

" Có chứ, nhưng ta làm gì có tiền mà chơi "

" Này ông chủ ta mua hết số vòng của ông "

" Dạ khách quan thật hào phóng, đây là 50 cái vòng, tổng 50 hào chúc khách quan may mắn "

Ông chủ sạp hàng đưa vòng cho thái tử, chàng lấy 1 nén bạc đưa cho ông ta rồi trao hết số vòng vào tay Anh Đào, chàng dịu dàng nói.

" Giờ thì nàng có thể chơi thỏa thích, nào hãy cho ta thấy tài nghệ của nàng đi "

Anh Đào cười tươi nhận lấy vòng và bắt đầu tung hoành, nàng lần lượt thảy từng cái vòng vào những món đồ mà mình thích, vòng bay vèo 1 cái đã trúng đích không trượt 1 lần nào, cứ mỗi lần ném trúng đồ nàng vui vẻ nhảy cẩn lên như 1 đứa trẻ, thái tử đứng bên cạnh ngắm nhìn nàng chơi đùa cũng mỉm cười, nụ cười của chàng vô tình khiến các dân nữ đứng gần đó phải xỉu lên xỉu xuống, Anh Đào thì làm cho các nam nhân nhìn không rời mắt vì vẻ đẹp hồn nhiên thánh thiện của nàng.

Ném hết số vòng Anh Đào đã thắng hết những món đồ mà ông chủ đưa ra làm phần thưởng, ông chủ méo mặt khi toàn bộ vốn liếng của ông ta bị nàng lấy hết, Anh Đào chẳng quan tâm chỉ lo gom chiến lợi phẩm hào hứng mang đi, thái tử đến bên cạnh ông chủ nhét cho ông ta 1 thỏi vàng lớn và nói.

" Ta tặng ông thỏi vàng này, đây là tiền công ta thưởng hậu vì ông đã giúp ta làm nữ nhân của ta vui "

Nói xong thái tử khoan thai bước đi, ông chủ hết nhìn thỏi vàng to lại ngước nhìn chàng bằng ánh mắt ngơ ngác.

Anh Đào được chơi vui nên cười tít cả mắt, nàng quay sang bảo với thái tử.

" Ngươi xem này, có phải ta lợi hại lắm không ? "

" Phải nàng rất lợi hại, thế nào nàng còn muốn chơi trò gì nữa không ? "

" Ta không chơi nữa giờ ta muốn ăn bánh nướng "

" Được ta mua cho nàng "

Thế là suốt ngày hôm đó thái tử và Anh Đào dạo chơi khắp chợ phiên, chỉ cần nàng nói thích thứ gì chàng đều đáp ứng hết, dần dần nàng đã gỡ bỏ khoảng cách đối với chàng, đến tối cả 2 vào 1 tửu lầu dùng bữa, trong lúc ăn uống thái tử ôn tồn hỏi.

" Đào nhi, nàng còn ghét ta không ? "

" Ừm, chuyện này ta không biết trả lời sao nữa, nói ghét cũng không hẳn là ghét "

" Vậy nàng có thích ta không ? "

" Sao tự nhiên lại hỏi ta như thế ? "

" Nếu nàng không ghét ta, thì nhất định nàng đã thích ta đúng không ? "

" Ta làm sao có thể thích ngươi được chứ ? "

" Ta đùa chút thôi, vậy ta có 1 yêu cầu không biết nàng có thể đáp ứng cho ta không ? "

" Yêu cầu gì ? "

" Yêu cầu của ta rất đơn giản, đó là ta muốn nàng hãy gọi ta là Lang ca có được không ? "

" Chuyện này ta phải suy nghĩ đã "

" Được, ta sẽ cho nàng thời gian suy nghĩ, nhưng đừng để ta chờ lâu quá "

" Ta biết rồi "

Anh Đào ngại ngùng trả lời qua loa, nàng cúi đầu giả vờ ăn cốt ý che đi gương mặt đang đỏ lên của mình, dùng xong bữa thái tử đưa nàng ra bờ sông nơi có lễ hội thả đèn hoa đăng chơi, nàng nhìn những chiếc đèn được thả trôi trên sông tỏa sáng lấp lánh thì cứ luôn miệng tán thưởng.

Nhân lúc nàng mãi ngắm đèn thái tử đã âm thầm đi mua 2 chiếc đèn hình hoa đào mang đến.

" Ta có 2 chiếc đèn, nàng cùng ta thả nhé "

Anh Đào khẽ gật đầu nhận lấy 1 chiếc đèn, thái tử nắm tay dẫn nàng ra sát mép sông, cả 2 đồng loạt thả 2 chiếc đèn xuống nước, nàng hất nhẹ nước cho chiếc đèn trôi ra xa, rồi nàng chấp tay nhắm mắt cầu nguyện.

" Nàng đang cầu nguyện gì thế ? "

" Không có ? "

" Nàng không thể nói cho ta biết sao ? "

" Là chuyện riêng của ta, huynh đừng hỏi nhiều "

" Được, ta không hỏi, nàng hãy tiếp tục cầu nguyện đi "

Thái tử quan sát dáng vẻ nghiêm túc của Anh Đào muốn hỏi xem nàng cầu khấn điều gì, nhưng nàng không nói ra, nàng lặng lẽ nhìn chiếc đèn dần trôi xa, bỗng nhiên vài giọt lệ đã rơi xuống lăn dài trên đôi gò má hồng, thái tử đưa tay đỡ nàng đứng dậy nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng an ủi.

" Ta không biết nàng đang buồn chuyện gì, nàng không nói ta cũng không ép, có điều ta hiểu nàng có tâm sự, nếu nàng muốn khóc hãy cứ khóc cho nhẹ lòng, ta sẵn sàng cho nàng mượn vai ta để khóc "

Lời nói của thái tử vừa dứt thì Anh Đào lập tức ôm chặt chàng khóc như mưa, khóc 1 hồi nhẹ lòng nàng đẩy chàng ra đưa tay áo lau nước mắt, chàng vội ngăn lại và tự tay lau cho nàng.

" Khóc xong đã thấy tốt hơn chưa ? "

" Ta ổn, đa tạ huynh "

" Nàng không cần khách sáo, thôi cũng trễ rồi chúng ta về quán trọ đi "

Anh Đào gật đầu cùng thái tử trở về, đêm đó nàng vừa lên giường liền ngủ ngay, nàng ngủ cùng Tú Dung trong cơn mơ nàng buộc miệng nói nhỏ.

" Lang ca hôm nay ta rất vui, cảm ơn huynh "

Lời của nàng nói tuy rất nhỏ nhưng Tú Dung vẫn nghe rõ, Tú Dung cười thầm mừng cho thái tử, sau bao nhiêu thời gian cuối cùng thì sự hiếm khích giữa 2 người đã được gỡ bỏ.

Sáng hôm sau, Tú Dung dậy từ sớm mượn bếp của quán trọ nấu vài món điểm tâm cho mọi người, nấu xong Tú Dung mang lên phòng lúc này thái tử vừa thức dậy mở cửa thì gặp ngay Tú Dung, nàng cúi chào hành lễ.

" Lý thiếu gia, người dậy rồi ạ, nô tì vừa làm xong điểm tâm để nô tì mang vào phòng cho người ạ "

Tú Dung nhanh nhẹn đi vào bày các món ăn lên bàn rồi chạy đi chuẩn bị nước ấm để thái tử rửa mặt và giúp chàng thay y phục, thái tử mặc xong thì lên tiếng hỏi.

" Đào nhi chưa dậy à ? "

" Dạ bẩm thiếu gia, chủ tử vẫn còn ngủ, để nô tì đi gọi người dậy "

" Không cần, cứ để nàng ấy ngủ thêm 1 chút "

Thái tử nói dứt lời thì bên ngoài cửa vọng vào tiếng nói của Anh Đào.

" Tú Dung tỉ tỉ, tỉ có trong phòng không ? Muội đói rồi hôm nay chúng ta ăn gì vậy ? "

" Ngươi ra mở cửa cho Đào nhi đi "

" Dạ "

Tú Dung nhanh chân ra mở cửa, cửa vừa mở thì Anh Đào nhìn thấy 1 bàn đầy các món ăn, nàng đói meo vội chạy đến ngồi xuống đưa tay lấy 1 cái bánh bao cắn 1 miếng to, rồi nàng ngước lên nhìn thái tử vui vẻ nói.

" Lang ca, huynh dậy khi nào thế, ngồi xuống ăn cùng ta đi "

" Chủ tử, người chú ý cách ăn uống, đừng vừa nhai vừa nói như thế là thất lễ đấy ạ "

" Tú Dung ngươi cứ để Đào nhi ăn uống cho thoải mái, giờ chúng ta không ở hoàng cung không cần giữ lễ nghi, ngươi mau đi gọi Trí Ân đến cùng dùng bữa luôn đi "

" Vâng, nô tì đi ngay "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com