Hồi 29 : Giã biệt
Tú Dung theo lời thái tử chạy đi gọi Trí Ân ở phòng bên, trong phòng chỉ còn lại Anh Đào và thái tử, nàng với tay lấy thêm 1 cái bánh bao chìa về hướng chàng tươi cười nói.
" Lang ca, cái bánh bao này cho huynh, huynh mau ngồi xuống ăn đi "
" Được "
Thái tử nhận cái bánh ngồi xuống cạnh Anh Đào từ tốn ăn, chàng vừa ăn vừa nhìn nàng 1 cách triều mến rồi lên tiếng hỏi.
" Lúc nãy nàng vừa gọi ta là Lang ca, nói vậy là nàng đã không còn mang thù hằn với ta nữa đúng không ? "
" Ta gọi huynh là Lang ca bởi vì ta nhận ra huynh không có lỗi trong chuyện ân oán của ta, vả lại ta cũng không muốn giết người vô tội, oan có đầu, nợ có chủ, ai có nợ với ta ta đòi kẻ đó, tạm thời ta sẽ xem huynh là bằng hữu đợi khi ta báo được thù thì giữa ta và huynh sẽ không còn quan hệ, đến lúc đó ta không làm phiền huynh nữa "
" Chẳng lẽ nàng không thể gạt bỏ mối thù trong lòng hay sao ? "
" Mối thù này ta đã thề trước vong linh nghĩa phụ nghĩa mẫu và Mã gia, vì vậy ngày nào ta còn sống ta ắt phải báo "
" Đào nhi, kẻ thù của nàng là ai, hãy cho ta biết ta thay nàng làm chủ có được không ? "
" Ta không thể nói, nếu nói ra ta e rằng huynh không chấp nhận được, đây là chuyện riêng của ta, huynh đừng bận tâm "
" Đào nhi, ta muốn nàng trả lời ta 1 câu thật lòng "
" Là gì ? "
" Trong khoảng thời gian qua liệu nàng đã từng có cảm giác với ta không ? "
Nghe câu hỏi của thái tử Anh Đào chợt khựng lại, nàng nở 1 nụ cười khổ và im lặng 1 hồi lâu, cuối cùng nàng đã trả lời 1 câu đi ngược với trái tim mình.
" Không, ta chưa bao giờ có cảm xúc hay cảm giác gì đối với huynh cả, ta ăn no rồi ta về phòng nghỉ đây, hôm qua đi cả ngày ta hơi mệt "
Anh Đào chậm rãi đứng lên rời khỏi phòng thái tử, chàng không ngăn nàng chỉ nhìn theo và buông ra lời đau khổ.
" Thì ra bấy lâu nay là ta tự đa tình "
Anh Đào bỗng nhiên cảm thấy nhói trong tim, nàng đi nhanh về phòng vì sợ nếu tiếp tục nán lại nàng sẽ không cầm lòng được mà khóc.
Cả ngày hôm đó nàng tự nhốt mình trong phòng ngồi ở bàn trà nhìn ra ngoài phố ngắm người qua lại, còn thái tử sau khi nhận được câu trả lời từ nàng thì tâm trạng vô cùng tệ, chàng lao vào việc chính sự để cố quên đi chuyện ban sáng, đến tận tối mịt mới trở về, chàng mệt mỏi đuổi Trí Ân lên phòng còn mình ở dưới lầu gọi mấy vò rượu ra uống, chàng uống đến say mèn mới lảo đảo đi lên lầu, Anh Đào đêm đó không ngủ được định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, vừa bước xuống cầu thang đã thấy thái tử nằm gục ở đó, nàng vội chạy lại đỡ chàng lo lắng hỏi.
" Lang ca, huynh làm sao thế này, huynh uống rượu à, sao uống nhiều dữ vậy ? Để ta dìu huynh về phòng "
Anh Đào lôi thái tử đứng dậy đưa chàng về phòng, đặt chàng lên giường nàng quay đi lấy khăn ướt lau mặt cho chàng, nhưng chưa kịp làm gì tay nàng đã bị chàng ghì chặt, trong cơn say chàng đã nói ra hết nổi lòng của mình.
" Đào nhi, nàng đừng đi, đừng rời bỏ ta, tình cảm ta dành cho nàng là thật tâm, 15 năm trước nàng đã cứu ta 2 lần, mạng của ta là do nàng đem về từ quỷ môn quan, ta nợ nàng 1 ân tình, ta nguyện vì nàng dâng cả giang sơn, ta yêu nàng, suốt 15 năm ta luôn tìm nàng hãy ở lại bên ta có được không ? "
" Huynh vừa nói gì, 15 năm trước ta từng cứu huynh, là khi nào tại sao ta không nhớ, có phải huynh nhìn lầm ta với nữ nhân khác đúng không ? "
" Ta không nhầm, nàng chính là tiểu a đầu năm xưa, lần đầu tiên gặp nàng nơi trường săn trái tim ta đã bị nàng lấy mất rồi "
Anh Đào giật mình hoang mang vì những gì thái tử nói, trong tiềm thức nàng đã nhớ ra 1 chút dấu ấn 15 năm trước, nàng nhớ mình từng giúp 1 cậu bé đi lạc chỉ là nàng không nhớ rõ cậu bé năm xưa có phải là chàng hay không.
-----------------------------
Sáng hôm sau thái tử thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ, chàng dường như quên sạch mọi chuyện đêm qua, nên cũng chẳng để ý đến thái độ khác thường của Anh Đào, mấy ngày tiếp theo chàng cùng Trí Ân ra ngoài điều tra chuyện biên ải rất bận rộn thành ra cũng không có thời gian quan tâm nàng, cả 2 dường như khá xa cách, chàng vẫn cho nàng đi theo vì nàng nghe và nói được tiếng dân tộc, tuy rằng cả 2 có khoảng cách nhưng nàng không vì thế mà từ chối giúp chàng trong việc giao tiếp với người Duy Ngô Nhĩ, sau chuyến vi hành 4 người quay về hoàng cung, từ đó giữa thái tử và Anh Đào bắt đầu hình thành 1 bức tường ngăn cách rất lớn.
Mùa đông đến cũng là lúc biên ải xảy ra chiến loạn, đúng như những gì thái tử điều tra được Mông Cổ đã phát động chiến tranh vì muốn tranh đoạt lãnh thổ, hoàng đế lập tức lập 1 đội quân hùng hậu chuẩn bị ra biên cương, trong buổi thiết triều hoàng đế đã đưa ra 1 mệnh lệnh.
" Trận chiến lần này rất khốc liệt, thủ lĩnh của đội quân Mông Cổ là kẻ rất gian manh xảo quyệt, vì vậy ta muốn người dẫn đầu đội quân ra trận lần này phải là người có võ nghệ tinh thông, am hiểu thế trận và sách lược, các khanh ai có đề xuất gì thì hãy mau cho ta biết "
Tất cả bá quan văn võ đồng loạt nhìn nhau thảo luận, bàn tán, riêng chỉ có đại hoàng tử vẫn giữ im lặng, 1 lúc sau hắn ta tiến ra giữa đại điện lên tiếng nói.
" Bẩm phụ hoàng, nhi thần có 1 đề xuất "
" Kì Tướng con có chiến lược gì thì mau nói ra xem nào "
" Dạ theo nhi thần thấy thì người mà phụ hoàng muốn tìm kiếm không ở đâu xa, người đó chính là nhị hoàng đệ, trong số các hoàng tử đệ ấy là người giỏi nhất, văn võ đều song toàn lại tinh tường sách lược, ngoài ra thì cách đây mấy tháng chẳng phải đệ ấy đã nắm rõ tình hình biên ải khi xuất cung vi hành sao, với những gì đệ ấy điều tra được thì nhi thần tin chắc chỉ cần đệ ấy trở thành thống soái thì trận chiến này có thể dành chiến thắng rồi "
" Ừm con nói chí phải, Lý Lang con thấy sao, con cảm thấy mình có đủ bản lĩnh dẫn dắt đội quân đại Lý ta không ? "
" Phụ hoàng có có lời, nhi thần nào dám khước từ, con xin nhận trọng trách lớn này, xin phụ hoàng hãy hạ lệnh "
" Có khí phách, được vậy ta trao cho con kim bài vàng và ấn ký của ta, đồng thời phong con là đại nguyên soái, giao toàn bộ binh quyền cho con, hãy thay ta xuất chinh dẹp loạn nơi biên ải "
" Nhi thần tuân mệnh "
Hoàng đế ra lệnh cho thái giám theo hầu đem kim bài vàng cùng ấn ký giao lại cho thái tử, chàng quỳ xuống nhận chiếu chỉ, sau khi bãi triều chàng lập tức quay về Đông cung sắp xếp hành trang, Trí Ân cũng sẽ đi theo làm phó soái, Tú Dung cùng các cung nữ vội vàng chuẩn bị bộ giáp vàng cho chàng, tối hôm trước ngày lên đường chàng đã đến gặp Anh Đào, chàng đề nghị nàng ra hoa viên đi dạo, cả 2 đi đến hồ cá thì dừng lại đến lúc này thái tử mới lên tiếng nói.
" Đào nhi, đêm nay ta gọi nàng ra đây đi dạo là vì muốn nói lời từ biệt nàng, ngày mai ta phải xuất trận, ta không biết trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu, vì vậy ta muốn ở cạnh nàng trước khi lên đường, ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho nàng rồi, sau khi ta đi thì sẽ có người đến đưa nàng ra khỏi cung, hết đêm nay giữa ta và nàng xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nàng hãy trở về nơi thuộc về mình "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com