Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 : Độc dược

Nhị hoàng tử ngồi trên lưng ngựa hướng mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn kia cho đến khi cô bé đó biến mất sau cánh rừng thưa, chàng nhớ lại mùi hương hoa đào thoang thoảng lúc cả 2 ngồi trên lưng ngựa.

" Kim Anh Đào, cái tên thật đẹp, ta sẽ nhớ mãi tên ngươi, mong rằng 1 ngày nào đó ta có thể gặp lại "

Chàng thầm nghĩ và khắc ghi tên của cô bé vào trí nhớ, ngẩn người 1 chút đôi môi bạc chợt cong nhẹ thành vầng trăng khuyết, mãi 1 lúc sau chàng mới cầm dây cương thúc ngựa quay bước, nhưng tầm mắt chàng chợt nhìn thấy trên bãi cỏ có vật gì bị rơi, chàng nhảy xuống ngựa tiến đến đưa tay nhặt vật đó lên, 1 chiếc khăn tay có thêu hình 1 nhành hoa anh đào bằng chỉ kim tuyến, chàng nhận ra ngay chiếc khăn này là của cô bé, chàng gấp nó lại cất vào ngực áo 1 cách cẩn thận rồi leo lên ngựa trở về trường săn.

Lúc này ở trường săn, binh lính đang nháo nhào lùng sục mọi nơi tìm kiếm chàng, còn hoàng đế thì vô cùng lo lắng, bỗng nhiên 1 tên lính vui mừng lên tiếng.

" Nhị hoàng tử, đúng là nhị hoàng tử rồi "

" Hoàng nhi con đã đi đâu nãy giờ, con có biết ta rất lo cho con không ? "

" Nhi thần xin lỗi vì mãi đuổi theo con hươu nên nhi thần bị lạc đường "

" Vậy làm thế nào con tìm được đường về "

" Nhi thần được 1 người dân tốt bụng giúp đỡ "

" Thế người đó đâu, mau dẫn ta đến gặp, ta sẽ trọng thưởng "

" Người đã rời đi, nhi thần có tặng cho 1 nén bạc, phụ hoàng không cần bận tâm đâu ạ "

" Vậy sao, thôi trở về là tốt rồi, trời cũng xế tà chúng ta nên hồi cung đi "

Hoàng đế nghe nhị hoàng tử nói mà thở phào nhẹ nhỏm, khi nãy khi lạc mất chàng hoàng đế vô cùng hoang mang sợ con xảy ra chuyện, nên vội vàng điều động binh lính đi tìm, giờ chàng trở về bình an hoàng đế mời trút được gánh nặng.

Hoàng đế vỗ vai nhị hoàng tử sau đó truyền lệnh kết thúc buổi đi săn và quay về hoàng cung.

------------------------

Về đến hoàng cung hoàng đế đích thân dẫn nhị hoàng tử về Đông cung, lúc cả 2 đi ngang vườn Thượng Uyển từ 1 góc khuất 1 tên thái giám đang lén theo dõi cả 2, hắn ta thận trọng đi theo 1 quãng rồi chạy đến Phụng Hoàng Lâu.

" Hoàng hậu nương nương, nô tài là Khải Tuyền có chuyện cần bẩm cáo "

" Nhà người mau vào đi, sao ngươi có thu thập được tin tức gì không ? "

" Bẩm hoàng hậu nương nương, hôm nay vạn tuế gia đã đưa nhị hoàng tử ra ngoài cung thị sát và đi săn, vạn tuế gia tặng cho nhị hoàng tử 1 con ngựa Kim Ô, vạn tuế gia còn dạy nhị hoàng tử cưỡi ngựa bắn cung "

" Ta biết rồi, đây ta thưởng cho ngươi, giờ thì lui đi "

" Dạ nô tài tạ ân điển hoàng hậu nương nương, nô tài xin cáo lui "

Tên thái giám hân hoan nhận thỏi bạc xong liền cúi đầu chào trước khi rời đi, người nữ nhân được tên thái giám cung kính gọi là hoàng hậu nương nương cảm thấy rất tức giận, bà ta đập bàn làm tách trà bị ngã đổ, 1 người nữ nhân già đứng hầu bên cạnh vội lên tiếng khuyên bảo.

" Hoàng hậu nương nương xin người hãy bình tâm, nóng giận rất hại sức khỏe "

" Làm sao mà ta bình tâm được kia chứ, hoàng thượng từ khi có nhị hoàng tử chẳng thèm ngó ngàng gì đến ta và đại hoàng tử cả, ngài lúc nào cũng ở Lan Viên cung, chỗ Phụng Hoàng Lâu của ta giờ đã bị xem là lãnh cung, Liên mama ngươi nói xem ta phải làm sao đây ? "

" Nương nương, người đừng lo lắng nô tì sẽ nghĩ cách để vạn tuế gia hồi tâm chuyển ý "

" Ngươi nghĩ ra được kế sách gì hay, mau nói ra đi "

" Vạn tuế gia hiện đang rất sủng ái Huệ Lan quý phí và nhị hoàng tử, vậy thì chúng ta làm cho cả 2 biến mất vĩnh viễn như vậy thì vạn tuế gia sẽ quay lại với nương nương thôi "

" Biến mất bằng cách nào, là người chứ có phải con kiến đâu mà nói biến mất là mất được "

" Nương nương cứ yên tâm giao lại mọi việc cho nô tì xử lý, nô tì nhất định không làm nương nương thất vọng đâu "

" Được, nếu ngươi đã nói vậy thì ta tin ngươi, hãy giúp ta xóa xổ con hồ ly tinh kia cùng tên nghiệt chủng đó, nếu thành công ta sẽ trọng thưởng "

" Dạ, nô tì tuân lệnh "

Liên mama nở 1 nụ cười nham hiểm, bà ta nhận được sự đồng ý của hoàng hậu lập tức gọi 1 tên thái giám thân cận đến giao việc.

" Nhà ngươi nghe đây, ngày mai là ngày 1 số thái giám được xuất cung ra ngoài thăm gia đình, ta biết trong danh sách của Kính Sự Phòng có tên của ngươi, vì vậy ngươi hãy nhân cơ hội tìm đến nơi ghi trong mãnh giấy này mua cho ta 1 lọ thuốc, ngươi hiểu ý ta chứ ? "

" Mama yên tâm nô tài đã hiểu, ngày mai nô tài sẽ mang thuốc về cho mama "

" Nhớ làm cẩn thận đừng để ai phát hiện, nếu như chuyện này đổ bể thì cả ngươi và ta đều bị chém đầu đó "

" Nô tài biết mình cần làm gì mà "

" Tốt lắm, khi nào xong việc nương nương chắc chắn ban thưởng rất hậu, nên nhà ngươi phải làm cho tốt đấy "

" Dạ "

Tên thái giám vâng dạ sau khi nhận nhiệm vụ, Liên mama dúi vào tay hắn 1 mãnh giấy hắn nhìn trước ngó sau rồi cất đi.

Ngày hôm sau hắn xuất cung và tìm đến chỗ mà Liên mama đã dặn, đó là 1 căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô cách kinh thành 2 tuần trà đi đường, hắn gặp 1 tên thầy lang tuổi trạc tứ tuần, hắn đưa ra mãnh giấy, tên thầy lang nhận lấy đọc qua rồi gật gù đi đến cái hòm gỗ nằm trong góc mở ra, tên thầy lang lục lọi đống chai lọ trong hòm và lôi ra 1 cái lọ nhỏ màu trắng.

" Đây là lọ thuốc mà Liên mama cần, nhà ngươi hãy đem về đưa cho mama, dặn mama lúc trộn vào thức ăn hay nước uống chỉ cần chấm đầu đũa là được, đây là 1 loại thuốc cực độc do ta bào chế, nó không màu, không mùi, không vị, ai trúng loại độc này sẽ không chết ngay mà phải trãi qua 2 ngày đau đớn mới chết, khi chết cho dù là Hoa Đà tái thế cũng không tìm ra được nguyên nhân "

Tên thái giám cầm lọ thuốc bỏ vào trong ngực áo, hắn lắng nghe thật kỹ lời mà tên thầy lang dặn dò, khi đã nhớ kỹ hắn nhanh chóng trả 1 thỏi vàng và quay về cung phục lệnh.

Liên mama cầm lọ thuốc trong tay thì không chần chừ thực hiện ngay mưu đồ, bà ta đi đến Ngự Thiện Phòng giả vờ nấu cháo yến cho hoàng hậu rồi thừa cơ hội không ai chú ý bỏ thuốc vào món canh sâm của Huệ Lan quý phi.

Làm xong bà ta ung dung mang cháo đi, vài canh giờ sau món canh sâm được 1 cung nữ dâng lên cho Huệ Lan quý phi.

Quý phi uống xong canh sâm mà không hề biết trong canh có độc, nhị hoàng tử cũng uống 1 chút nhưng không nhiều, đêm hôm đó thuốc bắt đầu phát tác khiến bụng quý phi đau dữ dội, bà ôm bụng quằn quại trên giường và nôn mửa, cung nữ hoảng loạn vội chạy đi thông báo cho hoàng đế và gọi thái y.

Thái y bắt mạch mà không tìm ra bệnh chỉ chẩn đoán Huệ Lan quý phi ăn nhầm đồ không sạch sẽ nên mới như vậy, thái y kê 1 đơn thuốc cho quý phi nhưng khi uống vào tình trạng của bà càng nghiêm trọng hơn.

Đúng lúc này nhị hoàng tử cũng phát bệnh giống hệt mẫu thân, may mắn vì nhị hoàng tử chỉ uống 1 ít canh nên sau khi uống thuốc chàng đã qua khỏi cửa tử, có điều do tác dụng của độc tính mạnh nên chàng bị hôn mê.

Huệ Lan quý phi thì không được may mắn, đúng như lời tên thầy lang nói, 2 ngày sau Huệ Lan quý phi đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay hoàng đế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com