Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 30 : Ra trận

Anh Đào giật mình quay sang nhìn thái tử khi nghe tin chàng sắp ra trận, không hiểu sao trong lòng nàng lại dấy lên sự bất an, nàng hốt hoảng nắm tay chàng hỏi.

" Huynh thật sự sẽ xuất chinh sao, nhưng mà trong cung có rất nhiều quan võ tài giỏi tại sao không để họ đi mà huynh phải đi ? "

" Đây là kiến nghị của hoàng huynh và phụ hoàng cũng đã phê chuẩn, ta không thể kháng lệnh "

" Huynh nói sao, đại hoàng tử đề xuất huynh đi, đây là 1 cái bẫy, hắn ta ắt hẳn đang có âm mưu muốn giết huynh nên mới cố tình đẩy huynh ra chiến trường đó, huynh có biết không ? "

" Ta biết "

" Đã biết sao huynh còn nhận lệnh chứ ? "

" Bởi vì nếu ta khước từ ta sẽ bị cho là kẻ tham sống sợ chết, như vậy thì ngôi vị thái tử mà ta đan nắm giữ chắc chắn lung lay "

" Huynh vì ngôi vị mà mạo hiểm tính mạng ư ? "

" Ta không tham vinh hoa phú quý, cái ta quan tâm chỉ có 2 thứ "

" Là thứ gì mà lại quan trọng như vậy ? "

" Mối thù của mẫu phi ta, ta nhất định phải nắm được vương vị thì mới có thể tìm ra kẻ đã rắp tâm hãm hại mẫu phi, đó là điều quan trọng nhất đối với ta "

" Còn điều thứ 2 là gì ? "

" Chính là nàng, ta muốn nàng luôn tươi cười sống 1 cuộc sống vui vẻ hạnh phúc mà không vươn thù hận "

" Huynh bảo ta quên đi thù hận, còn huynh lại giữ nó trong lòng, huynh không cảm thấy rất mâu thuẫn sao ? "

" Ta từ nhỏ lớn lên trong thâm cung, làm sao tránh khỏi chuyện tranh quyền đoạt vị, cũng vì những thứ đó mà khiến mẫu phi của ta chết oan, đối với ta đã quá quen rồi, nhưng nàng thì khác, nàng thánh thiện trong sáng, ta không muốn nàng giống như ta suốt đời sống trong u tối '

" Huynh đúng là kẻ ngốc "

" Phải ta rất ngốc, ngốc đến nổi dám giữ 1 người luôn muốn giết ta ở bên cạnh, ta ngốc nên mới đem lòng yêu người đó mặc dù không được đáp lại, ta cam tâm tình nguyện làm kẻ ngốc vì người đó, được rồi đừng nói nữa, trời cũng đã khuya, ta đưa nàng về nghỉ nhé "

Thái tử không để Anh Đào nói thêm, chàng nắm tay nàng quay về, trên đường đi chàng luôn ước rằng thời gian hãy dừng lại để chàng có thể ở bên cạnh nàng lâu thêm chút nữa, nhưng ông trời không chiều lòng người cuối cùng cả 2 đành chia tay trong luyến tiếc.

Đêm đó Anh Đào đã mất ngủ, nàng nằm trăn trở suy nghĩ đến gần sáng mệt quá mới thiếp đi, khi giật mình tỉnh giấc trời đã quá trưa, nàng chợt nhớ ra hôm nay thái tử sẽ xuất chinh, nàng vội chạy đi tìm chàng nhưng đã quá muộn, chàng đã đi từ sớm, trong căn phòng rộng lớn của chàng hành trang không còn, nàng nhìn quanh 1 lúc thì phát hiện ra 1 bức thư để trên bàn, nàng cầm lấy mở ra xem.

{ Đào nhi, khi nàng đọc được bức thư này thì có lẽ ta đã đi xa rồi, nàng không cần bận tâm về ta làm gì, ta đã sắp xếp người đưa nàng rời khỏi hoàng cung vào đêm nay, sau khi ra ngoài nàng hãy trở về nơi thuộc về nàng sống thật tốt, ta cầu chúc nàng sớm tìm được tình yêu chân thành của đời mình, ta mong nàng luôn được hạnh phúc, có lẽ giữa 2 ta chỉ có duyên không phận, được ở cùng nàng 1 năm qua đó là ân điển mà ông trời đã ban cho ta, ta nhất định trân trọng đoạn thời gian này, cảm ơn nàng đã luôn ở cạnh ta, ta mãi yêu nàng. Lý Lang }

Đọc xong bức thư cảm xúc mà nàng chôn chặt trong lòng bao lâu nay đã dâng trào, nàng cầm bức thư ngồi thụp xuống khóc to.

" Tên sói ghẻ đáng ghét, tại sao ra đi mà không đến gặp ta từ giã chứ, huynh là kẻ lòng lang dạ sói, gieo cho ta tình cảm rồi khi ta động lòng thì lại nhẫn tâm bỏ rơi ta sao, ta không cam tâm "

Anh Đào vừa khóc vừa trách thái tử, cuối cùng nàng cũng chịu thừa nhận nàng đã yêu chàng, khóc 1 hồi nàng tức giận đứng dậy vò nát bức thư rồi hùng hổ trở về phòng mình, không giống như những nữ nhi khác khi đánh mất tình yêu thì bi lụy khóc than đòi sống đòi chết, nàng quyết định sẽ khăn gói lên đường đi tìm kẻ phụ tình, nàng lấy vài bộ y phục cùng 1 túi ngân lượng bỏ vào tay nải và cãi nam trang, chuẩn bị kỹ lưỡng xong nàng tìm đến mật thất trong phòng thái tử để lấy lại Phụng Hoàng kiếm, căn mật thất này là nàng vô tình tìm thấy vào 1 đêm cách đây vài tháng, nàng dự định sẽ tìm 1 cơ hội nào đó đột nhập lấy lại vũ khí của mình, và hôm nay chính là ngày đó.

Sau khi nai nịt cẩn thận nàng còn không quên mang theo cái túi nhỏ chứa thuốc quý cùng các loại thảo dược, nàng sẽ chờ đến tối mới xuất cung, cũng may hôm nay các cung nữ lẫn Tú Dung đều được tổng quản nội cung triệu tập đi nên không ai để ý đến nàng, trời dần sập tối, đêm nay là ngày đầu tháng không trăng không sao, mọi cung nữ thái giám đều bận rộn chuẩn bị cho lễ thờ cúng do hoàng đế chỉ định nhằm cầu an cho con trai ra trận, đây là thời cơ tốt, nàng nhanh nhẹn nhảy lên mái nhà rời đi, chỉ trong vòng nữa canh giờ nàng đã an toàn thoát ra bên ngoài.

Ra khỏi hoàng cung nàng dùng tiền mua 1 con ngựa tốt để làm phương tiện, nàng thúc ngựa chạy đi trong đêm hôm đó, trở lại hoàng cung, các nghi lễ kết thúc thì Tú Dung và 3 cung nữ vội trở về Đông cung để giúp Anh Đào, nhưng khi vào phòng thì không còn thấy nàng nữa, mọi người giáo giác tìm kiếm và nhìn thấy 1 mãnh giấy nhỏ đặt trên giường.

{ Tú Dung tỉ tỉ, muội sẽ đi tìm thái tử, muội có thể tự lo cho mình, tỉ không cần bận tâm, muội hứa cùng thái tử quay về an toàn "

Tú Dung đọc xong mãnh giấy mà trong lòng không khỏi cảm thấy bất an, nàng vừa lo cho Anh Đào vừa lo cho cả thái tử, và người nàng lo nhất chính là Trí Ân, nàng có 1 dự cảm không lành về trận chiến lần này.

---------------------------

Về phần thái tử chàng với Trí Ân đã đến biên ải, tình hình lúc này rất loạn, thế trận giữa 2 bên chiến tuyến vô cùng khốc liệt, đội quân gần 10 vạn quân do Minh tướng quân làm thống soái đã bị hao tổn mất 1 nữa, Minh tướng quân đành phải thu quân cố thủ chờ chi viện, may là đội quân 30 vạn quân do thái tử thống lĩnh đã đến kịp, tạm thời thì 2 bên đang đình chiến để ổn định quân lực, vừa đến doanh trại thái tử nhanh chóng điều động mọi người làm công tác hậu cần, chàng cắt cử nhân lực chuyển lương thực vào kho, đồng thời ra lệnh cho những thái y được cử theo trị thương cho binh lính.

Khi đã ổn định mọi thứ chàng cùng Minh tướng quân họp bàn về binh thư cũng như sách lược cho trận chiến sắp tới.

" Minh tướng quân, ta cần biết hiện giờ quân ta đang yếu thế ở điểm nào ? "

" Bẩm điện hạ, quân ta không hề yếu thế, chỉ có điều bên quân địch đã dùng 1 loại vũ khí quá mạnh khiến quân ta phải chịu thất thế "

" Bọn chúng có loại vũ khí gì mà lợi hại như vậy ? "

" Dạ thứ vũ khí chúng dùng chính là những con Thiên Tượng, bọn Thiên Tượng có thân hình khổng lồ và sức mạnh rất lớn, ngoài ra quân Mông Cổ còn mặc giáp vàng cho chúng khiến chúng đã mạnh lại càng mạnh hơn "

" Thiên Tượng ư, thì ra bọn quân địch đã dùng đến voi để đối phó với quân ta, nếu là voi thì quân ta khó mà thắng nổi "

" Vậy chúng ta phải làm sao đây thưa điện hạ "

" Trí Ân ngươi có ý kiến gì không ? "

" Thần hiện giờ chưa nghĩ ra được gì cả, có lẽ chúng ta cần cử 1 vài trinh thám đi dò la trước tình hình của phía đối phương thì mới tìm ra được cách "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com