Hồi 34 : Trúng tiễn
Tờ mờ sáng khi màn đêm còn chưa biến mất thì tiếng tù và xen lẫn tiếng trống trận đã giục giã liên hồi, thái tử và Anh Đào bị kinh động giật mình thức giấc, cả 2 không ai bảo ai nhanh chóng mặc y phục rồi chạy ra ngoài lều, lúc này ở bên ngoài rất loạn, binh linh như ong vỡ tổ, Minh tướng quân cùng Trí Ân thấy thái tử liền hốt hoảng bẩm báo.
" Điện hạ, quân địch tấn công bất ngờ, giờ chúng đang xua quân đến gần doanh trại rồi "
" Các ngươi đừng loạn lên, chúng ta phải bình tĩnh, Minh tướng quân ông mau đi ổn định quân số chuẩn bị xuất trận "
" Thần tuân lệnh "
" Trí Ân còn ngươi mau dẫn 1 đạo binh đến chỗ thung lũng bày trận như ta đã dặn hôm qua "
" Rõ "
Minh tướng quân với Trí Ân nhận lệnh lập tức điều binh, thái tử chờ cả 2 đi rồi thì quay sang Anh Đào lên tiếng dặn dò.
" Đào nhi, trận chiến đã bắt đầu, ta phải xuất chinh, lần này nhất định ta sẽ đánh cho quân địch tan tác, nàng ở lại doanh trại chờ tin thắng trận của ta nhé "
" Không Lang ca, ta muốn ra trận cùng chàng "
" Chốn xa trường hiểm nguy, nàng thân nhi nữ không thể đến đó, ta không muốn nàng gặp chuyện "
" Chàng sợ ta có thể xảy ra bất trắc, vậy chàng nghĩ ta không sợ chàng có chuyện sao, ở lại doanh trại lòng ta không thể yên được, ta cũng không phải nữ nhân thích an phận thủ thường, cho dù chàng phản đối ta vẫn sẽ đi "
Anh Đào nhất quyết đi theo thái tử, mặc cho chàng không cho, tính bướng bĩnh của nàng khiến chàng đành nhượng bộ.
" Thật là hết cách với nàng, ta cho phép nàng đi cùng ta, nhưng nàng phải theo sát ta, không có lệnh của ta thì không được tùy tiện làm bất cứ điều gì nguy hiểm "
" Ta biết rồi, vậy chúng ta mau đi thôi "
Anh Đào được sự đồng ý của thái tử thì chạy ngay ra nhảy lên ngựa, thái tử cũng không để phí thời gian leo lên tuấn mã của mình, cả 2 nhìn nhau làm hiệu và thúc ngựa chạy đi, lúc này chiến sự đã đến hồi gây cấn, đàn Thiên Tượng thế như vũ bão xông lên dùng vòi với những cái ngà to càng quét quân trung nguyên, binh lính có người bị chúng đạp hộc máu tắt thở tại chỗ, có người bị hất văng ra xa thương vong vô số kể, trong số Thiên Tượng có 1 con to nhất ngà dài nhất hiên ngang tiến bước, trên lưng nó là thống soái của quân Mông Cổ, thái tử từ xa đã nhận ra kẻ thù, chàng nghiến răng rút kiếm định xông đến giao chiến, nhưng Anh Đào đã ngăn chàng.
" Lang ca, chàng đừng hấp tấp, kẻo trúng bẫy của quân địch "
" Vậy nàng có ý gì hay mau nói ta nghe "
" Hôm qua ta có ra ngoài thị sát và phát hiện ra 1 nơi rất thú vị, bây giờ chàng hãy làm theo những gì ta nói, ta dám chắc trận chiến này chàng sẽ nắm phần thắng "
" Được ta nghe nàng, nàng có kế sách gì ? "
Anh Đào ghé sát tai thái tử nói nhỏ, chàng gật gù lắng nghe, 1 lúc sau chàng khẽ nhếch mép cười rồi hô thu quân, tất cả binh lính nghe lệnh chạy rút về theo con đường mà Anh Đào chỉ dẫn, quân Mông Cổ lập tức mắc mưu, tên A Lý Bách xua quân đuổi cùng giết tận.
Quân Trung Nguyên chạy về phía sa mạc nơi có toán quân của Minh tướng quân và Trí Ân bày binh bố trận, đây là nơi Anh Đào đã mách nước cho mọi người, thái tử điều động binh lính tản ra xung quanh còn chàng đích thân làm mồi nhử địch, Anh Đào luôn theo sát chàng.
Quân Mông Cổ với đàn Thiên Tượng hùng hổ lao đến, tên A Lý Bách giương gươm hô lớn.
" Tất cả xông lên, bắt sống tên Lý Lang cho ta, ai bắt được hắn ta sẽ trọng thưởng "
Đám binh lính Mông cổ nghe thấy có thưởng liền hào hứng tranh nhau giành phần, thái tử và Anh Đào song kiếm hợp bích tả xung hữu đột giết chết rất nhiều quân địch, tên A Lý Bách thấy vậy cũng không thể ngồi yên, hắn đứng lên phi thân đến chỗ thái tử xuất chiêu tấn công, chàng nhanh chóng né tránh, rồi cả 2 đã có 1 trận đánh nhau long trời lở đất, võ nghệ của cả 2 thuộc hàng thượng thừa, kẻ tám lạng người nữa cân đánh nhau bất phân thắng bại.
Về phía Anh Đào nàng cũng không kém cạnh khi giết giặc như chẻ tre, bao nhiêu quân Mông Cổ đều bị nàng chém chết bằng thanh Phụng Hoàng kiếm, máu nhuộm đỏ cả 1 vùng cát vàng nơi sa mạc nắng nóng, Minh tướng quân thấy thời cơ đã tới liền hô quân chi viện tiếp ứng, chẳng mấy chốc mà thế trận đã thay đổi, lúc này quân Trung Nguyên đã chiếm thế thượng phong, tên A Lý Bách không thể chịu thua vừa đánh với thái tử vừa ra lệnh cho bọn Thiên Tượng xuất trận.
Bọn Thiên Tượng khổng lồ lại bắt đầu càn quét, nhưng khi bọn chúng dậm những bước chân to lớn vào vùng cát sa mạc thì Trí Ân đã ra hiệu bắn tên, những mũi tên đặc biệt không có mũi mà được thay bằng những khối gỗ được đục đẽo cho tròn đầu phóng trúng khủy chân của bọn Thiên Tượng, bị bắn trúng điểm yếu những con Thiên Tượng liền ngã gục và nơi chúng ngã xuống chính là vùng cát lún, với thân hình to lớn nặng nề chúng nhanh chóng chìm xuống, tên A Lý Bách lúc này mới biết mình đã mắc bẫy hắn tức giận hạ lệnh thu quân nhưng đã quá trễ, bọn Thiên Tượng rống lên khi dần cận kề cái chết, 100 con Thiên Tượng giờ chỉ còn lại chưa đến 30 con, quân Mông Cổ thất bại thảm hại bỏ chạy như ong vỡ tổ, thái tử cùng quân Trung Nguyên, Minh tướng quân và Trí Ân không khỏi vui mừng, còn tên A Lý Bách không cam tâm bại trận hắn vẫn muốn lấy mạng thái tử nên đã rút cung tên quay lại thừa cơ hội thái tử không chú ý bắn 1 mũi tên về phía chàng.
Mũi tên xé gió bay về phía chàng, Anh Đào đứng gần đó cảm nhận có sự nguy hiểm liền nhìn thái tử, nàng hốt hoảng khi thấy có tên đang hướng đến chỗ chàng, không suy nghĩ nàng dùng khinh công lao đến chắn trước chàng, lúc mọi người phản ứng thì mũi tên đã cắm phập vào ngực nàng.
Anh Đào lảo đảo ngã xuống, máu từ vết thương dần thấm ra y phục, thái tử vội vàng quỳ thụp xuống đỡ lấy nàng hét lên.
" ĐÀO NHI, NÀNG KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, TRÍ ÂN RÚT QUÂN MAU RÚT QUÂN VỀ DOANH TRẠI "
Thái tử bế Anh Đào lên ngựa, chàng phóng ngựa như bay trên sa mạc, 1 tay ôm ghì thân thể đầy máu của Anh Đào, 1 tay giữ chắt dây cương, sắc mặt chàng mang đầy sự sợ hãi khi thấy nàng đang dần lịm đi.
Về đến doanh trại chàng nhảy xuống ngựa mà tay vẫn ôm chặt nàng, đưa nàng vào lều chàng gọi tên của thái y với tâm trạng đầy kích động.
" HỒ THÁI Y, NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂU, MAU ĐẾN ĐÂY CHO TA "
Hồ thái y nghe tiếng thái tử gọi lật đật chạy hộc tốc đến lều của chàng, vừa thấy thái y chàng lôi ngay ông ta lại chỏng tre ra lệnh.
" Mau cứu Đào nhi của ta, ngươi mà không cứu được nàng thì ta trảm thủ "
Hồ thái y run sợ tay chân lóng ngóng kiểm tra vết thương cho Anh Đào, rồi ông ta cúi đầu bẩm báo.
" Thưa điện hạ, thần đã xem qua thì thấy vết thương không quá nghiêm trọng, tuy cô nương đây bị trúng tên nhưng may là mũi tên đi chệch hướng nên không đâm vào tim, giờ chỉ cần rút tên rồi cầm máu là cô nương đây sẽ không sao "
" Vậy còn không mau làm đi, ngươi còn chờ gì nữa "
" Vâng thần làm ngay, nhưng thần xin mạn phép cởi bỏ 1 phần y phục thì mới rút tên ra được "
" Không được, nàng ấy là người của ta, ngoài ta ra không ai được nhìn thấy thân thể của nàng "
" Nếu điện hạ không cho phép thần không thể cứu người được "
" Vậy thì ngươi chỉ ta phải làm thế nào, ta sẽ tự tay làm việc đó "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com