Hồi 39 : Quận chúa đại náo hoa viên
Anh Đào hướng mắt về phía giọng nói kia xem đó là ai thì nhìn thấy 1 cô nương ăn vận rất sang trọng, mái tóc tết gọn 2 bên trên đầu cài cài mão hoa gắn chim phụng, trông cốt cách cũng là con nhà quý tộc, cô nương kia dung mạo khá xinh đẹp còn trẻ tuổi chắc chạc tuổi nàng, đôi mắt màu hồng ngọc ánh lên sự tức giận, vừa nhìn thấy Anh Đào cô ta đã hùng hổ tiến lại chỗ nàng, cả 2 quan sát nhau 1 lúc thì cô ta chỉ thẳng vào nàng lớn tiếng hỏi.
" Con nha đầu tiện nhân này, ngươi là ai mà dám ở trong Đông cung của biểu ca, còn dám mặc trang phục của Tú Nữ, có phải ngươi chính là con hồ ly tinh đã quyến rũ huynh ấy, ngươi muốn trèo lên cao làm phượng hoàng à, bổn quận chúa đây không cho phép đâu, mau cởi bộ y phục ra cho ta "
Vừa nói cô nương kia vừa lao đến túm áo của Anh Đào muốn lột bỏ y phục của nàng, Anh Đào đang buồn bực trong người giờ gặp 1 kẻ không đâu đến gây chuyện, nàng thở dài hất tay cô ta ra rồi chỉnh lại y phục và quay bước đi, cô nương kia thấy Anh Đào tỏ ý coi thường càng điên tiết hơn nên nhào đến định ra tay dạy dỗ nàng, nhưng nàng đã né được đòn tấn công, sẵn tiện không tìm được chỗ giải tỏa vậy là nàng cũng đáp trả, thế là 1 trận chiến giữa 2 nữ nhi nổ ra ngay trong hoa viên, cả 2 chẳng ai nhường ai cứ thế choảng nhau gây náo động cả 1 vùng ở Đông cung.
Các cung nữ và thái giám nghe thấy những tiếng động lạ bèn chạy ra xem thì thấy cảnh tượng thất kinh, Nữ Kiều nhận ra cô nương đang đánh nhau với Anh Đào liền kéo tay Chi Du hỏi.
" Này Chi Du, tỉ mau nhìn xem kia có phải là quận chúa Mỹ Linh không ? "
" Đúng rồi, đó chính là quận chúa mà, tại sao quận chúa lại đánh nhau với chủ tử của chúng ta thế kia ? "
" Muội làm sao biết được, nhưng giờ đâu phải lúc đoán xem chuyện gì đang xảy ra, chúng ta mau đi bẩm báo điện hạ đi, nếu không lỡ 2 người đó đánh nhau bị thương thì lớn chuyện bây giờ "
" Phải phải, vậy để tỉ đi báo cho, muội ở lại cùng mọi người ngăn cản vụ đánh nhau này nha "
Chi Du hấp tấp chạy đi, Nữ Kiều vội vàng lên tiếng ngăn Anh Đào và quận chúa, các cung nữ và thái giám khác cũng lên tiếng phụ họa, nhưng mặc mọi người có nói thế nào thì trận quyết đấu vẫn không dừng lại mà càng lúc càng kịch liệt hơn, cả 2 như kẻ thù không đội trời chung toàn ra chiêu độc, lúc này Chi Du chạy đến thư phòng của thái tử đập cửa.
" Điện hạ, điện hạ người có trong phòng không ? Đông cung xảy ra chuyện lớn rồi "
Thái tử nghe tiếng Chi Du gọi từ tốn mở cửa và hỏi lại.
" Chi Du ngươi làm gì mà ầm ĩ vậy, chuyện lớn gì chứ ? "
" Điện hạ, người mau đến hoa viên đi quận chúa Mỹ Linh và chủ tử đang đánh nhau ngoài đó, giờ chỉ có người mới cản nổi họ thôi, nếu còn chậm trễ nô tì sợ sẽ có người bị thương mất "
" Ngươi nói sao, Đào nhi với biểu muội đánh nhau, Mỹ Linh về cung từ khi nào ? "
" Nô tì không biết, nô tì và mọi người nghe có tiếng động lớn lúc chạy ra hoa viên thì đã thấy 2 người họ đánh nhau rồi "
Thái tử không chần chừ nữa chạy ngay ra hoa viên xem tình hình, đúng như những gì Chi Du nói, chàng nhìn thấy 2 cô nương động thủ đến long trời lỡ đất, nhưng chàng nhận ra Anh Đào có phần đuối sức hơn, tay nàng đang đặt nơi vết thương ở ngực và hơi thở không ổn định, chàng biết vết thương đã bị động, chàng liền phi thân đến dùng lực chưởng đánh Mỹ Linh 1 cái, Mỹ Linh bị tấn công bất ngờ nên phải lùi lại mấy bước, thái tử không quan tâm Mỹ Linh chỉ quay sang phía Anh Đào đỡ nàng và ôn nhu hỏi.
" Đào nhi, nàng sao rồi, có phải động vào vết thương không ? "
" Thiếp không sao "
" Đau đến mày mặt tái mét thế này mà còn bảo không sao, đi ta đưa nàng về phòng, Tiểu Thất Tử mau gọi Hồ thái y đến cho ta "
" Dạ "
Tiểu Thất Tử nhanh nhẹn đi gọi thái y, còn thái tử bế Anh Đào lên để nàng dựa vào lòng mình rồi đưa nàng về phòng, Mỹ Linh nhìn thấy cảnh này cầm lòng không đặng hét toán lên.
" Lang ca, tại sao huynh lại bế con hồ linh tinh đó, huynh mau bỏ nó xuống, muội mới chính là người mà huynh cần quan tâm nè "
" Muội im miệng cho ta, ta còn chưa hỏi tội muội chuyện dám làm loạn Đông cung và đả thương Đào nhi, muội cứ chờ đó ta sẽ nói chuyện với muội sau "
Thái tử quắc mắt nhìn Mỹ Linh 1 cái, chàng gằn giọng đe dọa Mỹ Linh rồi bế Anh Đào thẳng về phòng để lại Mỹ Linh đứng chưng hửng 1 mình trước bao nhiêu ánh mắt soi mói của thái giám nô tì, Mỹ Linh giận hóa thẹn dậm chân mắng người.
" Các ngươi nhìn cái gì, mau đi làm việc đi, kẻ nào còn dám nhìn, bổn quận chúa sẽ móc mắt kẻ đó quăng cho chó ăn "
Các thái giám nô tì sợ hãi vội bảo nhau rời đi, cuối cùng thì hoa viên cũng trở lại yên bình, về phần thái tử chàng bế Anh Đào đặt lên giường 1 cách cẩn thận sau đó lo lắng nói.
" Đào nhi, nàng thấy sao rồi, có đau nhiều không ? Nào để ta xem vết thương của nàng "
" Thiếp hết đau rồi, chàng không cần lo quá đâu "
" Không được, ta nhất định phải kiểm tra, nếu không ta không thể yên tâm được, ngoan hãy để ta xem nhé "
Thấy thái tử sốt sắng như vậy Anh Đào đành phải nghe theo, thái tử chậm rải mở các lớp y phục 1 cách từ từ vì sợ làm nàng đau, khi lớp áo cuối mở ra thì miếng băng đã thấm máu, chàng đau lòng đặt tay lên vết thương hỏi.
" Vết thương bị rách máu thấm cả ra rồi, nàng có đau lắm không ? Sao giờ này Hồ thái y còn chưa tới nữa "
Thái tử sốt ruột định ra ngoài gọi thái giám vừa đúng lúc Tiểu Thất Tử quay về dẫn theo cả Hồ thái y cùng y nữ, thái y nhìn thấy chàng vội quỳ xuống hành lễ.
" Thần xin khấu kiến điện hạ, chúc điện hạ kim....."
" Miễn lễ đi, giờ không phải lúc hành lễ, ngươi mau xem vết thương cho Đào nhi nhanh lên "
" Vâng thần làm ngay "
Thái y lật đật đứng dậy chỉ dẫn y nữ làm các bước kiểm tra bôi thuốc và băng lại vết thương cho Anh Đào, làm xong thái y kê 1 đơn thuốc đưa cho y nữ mang đi sắc rồi quay ra bẩm báo.
" Bẩm điện hạ, thần đã xử lý xong vết thương cho tiểu chủ, vết tương chỉ bị rách nhẹ, tiểu chủ cần hạn chế vận động mạnh và uống thuốc đúng giờ là tầm 1 tuần sẽ ổn thôi "
" Ta biết rồi, vậy ngươi hãy kê những đơn thuốc tốt nhất cho nàng ấy đi "
" Thần xin tuân lệnh, giờ thần xin cáo lui đi bốc thuốc, thần cũng có dặn y nữ đi sắc trước 1 thang chút nữa y nữ mang đến ngay "
" Được ngươi mau đi đi "
Hồ thái y vâng dạ rời đi, chờ ông ta đi khỏi thái tử bước đến ngồi xuống bên cạnh giường nắm tay Anh Đào dịu dàng nói.
" Đào nhi nàng có nghe lời thái y dặn không ? Nàng tuyệt đối phải làm theo thì vết thương mới mau lành có biết chưa ? "
" Vâng thiếp xin nghe "
" Ngoan, được rồi giờ nàng nhắm mắt ngủ 1 chút đi, ta ra ngoài xử lý 1 số chuyện, ta sẽ quay lại ngay "
Anh Đào ngoan ngoãn làm theo, 1 lúc sau nàng dần chìm vào giấc ngủ, đợi nàng ngủ say thái tử mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng, vừa bước chân đến hành lang chàng đã nghe tiếng Mỹ Linh la lối inh ỏi.
" Các ngươi mau tránh ra cho ta, các ngươi thật to gan dám chặn đường bổn quận chúa sao, các ngươi có tin ta bẩm lại với hoàng thượng chuyện các ngươi vô lễ với ta không hả ?"
" Muội có bản lĩnh thì cứ đi bẩm báo đi, đến lúc đó xem ai mới là người bị trị tội, muội tính gây chuyện đến khi nào đây ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com