Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 45 : Lời hứa

Những thái giám và nô tì cố gắng khuyên can nhưng chẳng có tác dụng gì, Mỹ Linh cố chấp tiếp tục ra đòn hiểm, Anh Đào vừa phòng thủ vừa tìm cách lấy côn tam khúc, cuối cùng thì thời cơ đã đến, khi Mỹ Linh tung khúc côn về phía nàng, nàng đã chụp được rồi giật phăng khúc côn đó ra khỏi tay Mỹ Linh, mất vũ khí Mỹ Linh tức giận định đoạt lại.

Mỹ Linh ra chiêu đánh lén hòng hạ gục Anh Đào, còn nàng chỉ cười nhẹ và chưởng 1 lực bất ngờ khiến Mỹ Linh té ngửa ra nền đất, đúng lúc này thái tử về đến, Mỹ Linh ngay lập tức ăn vạ nằm lăn ra đất kêu đau khóc lóc, thái tử vội vàng chạy đến khi thấy cảnh tượng hoa viên tan hoang, Mỹ Linh liếc Anh Đào 1 cách đắc ý tưởng tượng cảnh nàng bị thái tử hỏi tội, nhưng không thái tử chạy thẳng đến chỗ nàng lo lắng hỏi thăm.

" Đào nhi, nàng có sao không, có bị thương chỗ nào không ? Tiểu Thất Tử mau truyền Hồ thái y đến chẩn bệnh cho phúc tấn nhanh lên "

Tiểu Thất Tử cùng các thái giám lẫn nô tì đều ngỡ ngàng nhìn chàng, còn Mỹ Linh đang giả vờ khóc lóc cũng im bặt sau đó thì bất mãn lên tiếng.

" Lang ca, sao huynh không ngó ngàng đến muội, người bị đả thương là muội kia mà ? "

" Tiểu Thất Tử ngươi còn không mau đi, muốn kháng lệnh sao ? "

" Dạ nô tài đi ngay "

" Không cần đâu, thiếp không có bị thương "

" Không sao là tốt rồi, vậy để ta dìu nàng về phòng nghỉ ngơi, còn các ngươi mau dọn dẹp hoa viên đi "

" Vâng thưa điện hạ "

" Nào Đào nhi chúng ta về phòng "

Thái tử không hề đoái hoài đến Mỹ Linh xoay người cùng Anh Đào trở về phòng, các cung nữ và thái giám cũng nhanh chóng đi lấy đồ dùng để dọn lại khu hoa viên sau trận hỗn chiến giữa 2 nữ chủ nhân, giờ chỉ còn lại 1 mình Mỹ Linh không ai ngó ngàng đến cố gắng nuốt cục tức hậm hực đứng lên rời khỏi Đông cung.

Trong phòng lúc này thái tử và Anh Đào ngồi ở bàn trà chờ Tú Dung bày các món ăn nhẹ với pha trà Thiết Quan Âm, chàng yêu chiều nắm tay nàng kiểm tra xem nàng có bị xay xát không, thấy không có vết thương nào chàng mới yên tâm, Tú Dung rót trà xong liền cúi đầu hành lễ rồi mau chóng ra ngoài khép cửa lại, thái tử chờ Tú Dung ra khỏi phòng liền ôm chầm Anh Đào yêu chiều nói.

" Cũng may là ta về kịp, lúc nãy khi Tú Dung báo tin ta cứ sợ nàng bị Mỹ Linh đả thương, ta đã vội chạy về nhanh nhất có thể, ta xin lỗi nàng yên tâm ta nhất định không nhân nhượng với muội ấy nữa, ta phải đòi lại công bằng cho nàng "

" Thiếp không sao mà, chàng không cần lo quá, còn nữa chàng đừng phạt Mỹ Linh, thiếp không để bụng chuyện hôm nay, thiếp biết muội ấy còn nhỏ tính tình rất trẻ con, thiếp không chấp nhất đâu "

" Nàng thật hiểu chuyện, nhưng nói gì thì nói ta vẫn phải dạy dỗ lại muội ấy, không thể để muội ấy cứ tự tung tự tác được, tính tình ngang bướng của muội ấy đều do phụ hoàng quá cưng chiều gây ra "

" Chàng kể cho thiếp nghe về muội ấy được không ? "

" Ừ, muội ấy là ái nữ duy nhất của nhị vương gia cũng là hoàng thúc của ta, lúc muội ấy sinh ra thì phúc tấn qua đời do sinh khó, 1 mình hoàng thúc gà trống nuôi con, nhưng khi muội ấy lên 3 thì hoàng thúc lâm trọng bệnh rồi cũng đi theo phúc tấn, phụ hoàng thương cảm nên triệu muội ấy vào cung nhận làm nghĩa nữ, do muội ấy mất phụ mẫu từ nhỏ thành ra phụ hoàng muốn bù đắp tình thương mà nuông chiều khiến muội ấy sinh hư "

" Thiếp hiểu rồi, thật ra Mỹ Linh không có ác tâm mà chỉ do muội ấy quá tự mãn thôi "

" Phải, muội ấy và ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, cùng học cùng chơi, ta xem muội ấy như 1 tiểu muội, có điều muội ấy lại quá đề cao ta, xem ta như 1 hình mẫu phu quân vì vậy muội ấy lầm tưởng sự ngưỡng mộ thành tình yêu, có lẽ ta cần nói chuyện phải quấy với muội ấy mới được "

Anh Đào gật đầu đồng tình với thái tử, còn chàng mỉm cười xoa đầu nàng, chàng rất vui vì nàng không so đo tính toán khi bị Mỹ Linh gây sự, nói chuyện về Mỹ Linh thêm 1 chút thì Anh Đào chợt nhớ ra 1 chuyện, nàng lên tiếng hỏi thái tử.

" Lang ca, thiếp và chàng đã bái đường thành thân rồi, giờ thiếp cũng là người của hoàng thất, có lẽ thiếp nên tuân thủ quy cũ của hoàng cung, thiếp định ngày mai sẽ đến Phụng Hoàng Lâu thỉnh an hoàng hậu, chàng thấy sao ? "

" Ta không để nàng đi đâu, đến gặp hoàng hậu bà ta chắc chắn sẽ gây khó dễ cho nàng "

" Chàng cạn suy rồi, thiếp làm vậy hẳn là có lý do, thiếp muốn quang minh chính đại tìm những sơ hở của hoàng hậu, chàng hiểu ý thiếp chứ ? "

" Ta hiểu rồi, Đào nhi của ta quả rất thông minh, được vậy ngày mai ta đi với nàng "

" Không chàng đừng đi theo, chàng mà đến hoàng hậu sẽ đề phòng ngay, hãy để thiếp đi 1 mình "

" Nhưng nàng đi 1 mình ta không yên tâm, lở như bà ta lại ra tay đánh nàng thì sao ? "

" Chàng đừng lo, thiếp tự biết cách bảo vệ bản thân mà, với lại thiếp đã có cách đối phối với hoàng hậu "

" Dù nàng nói như thế ta cũng không thể yên tâm, ngày mai ta gọi Tú Dung đi theo nàng và cho Tiểu Thất Tử bí mật giám sát, nếu như hoàng hậu động vào nàng ta có thể đến kịp giải vây "

" Cũng được, chàng vì thiếp mà lao tâm khổ tứ làm thiếp rất cảm động, có vẻ như tình yêu của thiếp dành cho chàng ngày 1 lớn rồi, thiếp phải làm sao đây ? "

" Nàng yêu ta nhiều như thế nào ? "

" To nhường này nè "

Anh Đào khoa tay thành 1 vòng tròn lớn khiến thái tử phì cười, chàng đưa tay xoa đầu nàng 1 cách cưng chiều nói.

" Đào nhi, ta có 1 câu hỏi muốn nàng trả lời thật lòng, nàng đã yêu ta từ lúc nào vậy ? "

" Thiếp cũng không biết nữa, thiếp chỉ nhớ những khi chàng không đến tìm thiếp lúc thiếp bị phạt cấm túc, khi đó trong lòng thiếp cảm thấy thiếu vắng điều gì đó, rồi nhân dạng của chàng cứ lởn vỡn trong tâm trí thiếp, đến khi chàng nói mình sắp ra trận, thiếp mới nhận ra thiếp không muốn mất chàng, thiếp sợ chàng đi rồi sẽ không quay lại nữa "

" Cho nên nàng liều mạng ra tiền tuyến tìm ta đỡ giúp ta 1 mạng "

" Chàng đó, tại chàng mà giờ thiếp từ bỏ cuộc sống tự do tự tại của mình để biến thành 1 trắc phúc tấn gò bó trong bộ y phục khó chịu này, rồi còn phải nhớ những quy tắc cứng ngắc ở chốn cung cấm, thiếp không biết đâu chàng hãy đền bù cho thiếp đi "

" Được, nàng muốn ta đền cho nàng cái gì, dù là vàng bạc châu báu hay những thứ quý giá hơn nữa ta đều có thể cho nàng hết "

" Thiếp không cần những thứ đó, thiếp chỉ muốn chàng hứa với thiếp sẽ trở thành 1 minh quân luôn lo cho dân cho nước là được rồi "

" Chỉ đơn giản thế thôi sao, được ta xin thề trước vong linh mẫu phi và nàng ta nhất định là 1 minh quân "

" Chàng nói được thì phải làm được đừng nói suôn nha "

" Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta thề rồi vậy còn nàng thì sao ? "

" Ý chàng là gì ? "

" Ta đã hứa với nàng thì nàng cũng phải hứa mãi mãi ở bên cạnh ta chứ "

" Thiếp hứa "

" Đào nhi, nàng hãy vì ta chịu khổ thêm 1 thời gian nữa, ta sẽ đưa nàng lên làm chính cung của ta 1 ngày không xa "

" Thiếp đã suy nghĩ rất nhiều và thiếp nghĩ thông rồi, chỉ cần trong lòng chàng có thiếp yêu thiếp thì cho dù có làm phi tần thiếp cũng cam lòng "

" Không, nàng nhất định phải trở thành mẫu nghi thiên hạ, bởi vì nàng xứng đáng, nàng tin ta không ? "

" Thiếp tin, thiếp đặt hết niềm tin nơi chàng, bởi vì thiếp yêu chàng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com