Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 49 : Thu phục nhân chứng

" Lại là hoàng hậu, tại sao bà ta cứ như âm hồn bất tán vậy chứ, Tú Dung ngươi biết tên của cung nữ kia không ? "

" Dạ cô ta tên Mỹ Hà, là cung nữ thân cận bên cạnh hoàng hậu thưa điện hạ "

" Ta biết rồi, ngươi có thể lui, à chuyện ta hỏi ngươi không được nói cho bất kì ai nghe rõ chưa "

" Nô tì tuân lệnh "

Tú Dung cúi chào thái tử trước khi rời đi, thái tử đâm chiêu 1 lúc và quay sang nhìn Anh Đào đang nằm thiêm thiếp trên giường, chàng đưa tay dịu dàng đặt lên đôi gò má bị bầm tím xoa nhè nhẹ, nhớ lại chuyện vừa xảy ra chàng thở hắt ra 1 cái, may là chàng đến kịp nếu không chàng không dám tưởng tượng chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra.

Thấy Anh Đào đã ngủ say thái tử lập tức phái thị vệ tin cẩn nhất đến bảo vệ ở phòng ngủ, đồng thời gọi Tú Dung giao nhiệm vụ trông chừng và chăm sóc cho nàng, giao phó đâu đó xong chàng nhanh chóng đến Tông Nhân Phủ để tra hỏi tên thị vệ đang bị giam giữ.

Thái tử sai người treo hắn lên xà nhà như cách mà hắn đã làm với Anh Đào, chàng đứng nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh rồi bắt đầu hỏi cung.

" Ngươi nhận lệnh của ai, ta chắc chắn ngươi không có gan làm ra chuyện, là kẻ nào đã giật dây ngươi ? "

" Điện hạ, xin người minh giám, nô tài không có làm gì hết, trắc phúc tấn vì quá kinh sợ nên mới nhìn nhầm nô tài với ai đó thôi "

" Vậy tại sao lúc đó ngươi lại bỏ chạy, há chẳng phải ngươi có tật giật mình hay sao ? Ta cho ngươi cơ hội nếu ngươi chịu khai ra ai là người sai khiến ngươi ta sẽ tha cho ngươi 1 con đường sống "

" Nô tài thực sự không có làm, điện hạ hãy tin nô tài "

" Vẫn không chịu nói ư, ngươi nghĩ sẽ có người đến cứu ngươi sao, ngươi quá ngu ngốc rồi, ta nói cho ngươi hay ta đã biết kẻ đứng sau ngươi là ai, nhưng ta muốn ngươi nói ra tên kẻ đó, nếu ngươi cứ nhất quyết bảo vệ bà ta thì ngươi sẽ phải trả 1 cái giá rất đắt đấy, bà ta là 1 nữ nhân mưu mô xảo quyệt, sẵn sàng hi sinh 1 tên thị vệ tép riu để bảo vệ chính mình, không có ai đến cứu ngươi đâu, đừng ảo tưởng nữa "

" Điện hạ, người nói vậy là ý gì, nô tài không hiểu "

" Ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu, thế thì ta sẽ cho ngươi biết bộ mặt thật của bà ta ngay bây giờ, người đâu mau áp giải tên thị vệ này ra pháp trường chuẩn bị hành hình "

Lệnh vừa ban ra tên thị vệ liền run sợ nhưng hắn vẫn không chịu khai kẻ đứng sau, hắn bị 2 thị vệ to khỏe khác lôi đi, ở pháp trường lúc này tên đồ tể đã bị trói tứ chi và đầu vào dây thừng được cột trên 5 con ngựa khỏe, miệng hắn cũng bịt chặt bởi khăn vải, hắn đưa mắt nhìn xung quanh trong sự tuyệt vọng, thái tử bước đến bàn xử án đưa tay rút 1 tấm thẻ bài rồi dứt khoác ném nó về phía trước cùng 2 chữ lạnh như băng thốt ra.

" Hành hình "

5 Phu ngựa nghe lệnh đập tay vào lưng những con ngựa thúc cho chúng chạy đi, với lực kéo căng tên đồ tể cảm nhận được cơn đau thấu trời, hắn ú ớ kêu cứu nhưng vô vọng, 5 con ngựa tiếp tục kéo hắn ra từ 5 hướng, vài khắc sau tiếng da thịt rách vang lên và tên đồ tể bị phanh thây thành từng mãnh, máu chảy lênh láng khắp nền đất.

Tên thị vệ đang bị trói đứng gần đó kinh hãi tay chân run lẩy bẩy, lúc này hắn mới bắt đầu thấy sợ, thái tử ra hiệu cho dọn dẹp thi thể của tên đồ tể xong thì quay sang phía hắn lên tiếng hỏi.

" Bây giờ ta cho ngươi 1 cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết ai đã sai khiến ngươi ra tay hãm hại phúc tấn, nếu ngươi vẫn ngoan cố không khai thì kết cục của ngươi sẽ giống như tên đồ tể kia, sao ngươi có chịu khai không ? "

" Dạ nô tài xin khai, là hoàng hậu, chính hoàng hậu đã sai khiến nô tài, hoàng hậu nói sẽ ban nhiều bổng lộc và giúp nô tài thăng chức, vì lòng tham mà nô tài đã mờ mắt nghe theo sự sai bảo của hoàng hậu, xin điện hạ khai ân "

" Ngươi hãy nói rõ cho ta biết âm mưu của hoàng hậu "

" Dạ hoàng hậu ban đầu muốn đại hoàng tử theo đuổi phúc tấn rồi biến phúc tấn thành tay sai, để mượn dao giết người triệt tiêu điện hạ, nhưng kế hoạch không thành nên hoàng hậu muốn giá họa cho phúc tấn thông gian với nam nhân khác, nhằm mục đích gán tội bất truân, chỉ cần phúc tấn có gian tình thì điện hạ không tránh khỏi liên đới, mục đích của hoàng hậu là nhất tiễn song điêu "

" Hừm, hoàng hậu bà đúng là âm hiểm, mưu hèn kế bẩn, không đấu lại ta nên muốn hãm hại Đào nhi sao, cũng may bên cạnh ta luôn có những thân tín, nếu không hôm nay phu thê ta đã bị bà hại chết rồi "

" Điện hạ, nô tài đã khai hết những gì nô tài biết, xin điện hạ nương tay "

" Ta đã hứa thì nhất định giữ lời, tạm thời ta cho người đưa ngươi ra khỏi hoàng cung tìm nơi ở ẩn, đợi ta thu thập thêm 1 số bằng chứng ta sẽ gọi ngươi về giúp ta vạch mặt hoàng hậu, ngươi có đồng ý về phe ta không ? "

" Điện hạ đã tha mạng cho nô tài, ân điển này nô tài khắc cốt ghi tâm, nô tài xin thề trước trời đất không bao giờ phản bội điện hạ, nô tài sẽ dốc hết sức giúp điện hạ đến hơi thở cuối cùng "

" Được, ta tin ngươi, nhưng ngươi hãy nhớ nếu ngươi dám phản lại ta thì ngươi nhất định chết không toàn thây "

" Nô tài nhớ rõ rồi "

" Tốt, giờ người của ta sẽ sắp xếp cho ngươi, mau đi đi "

" Nô tài xin cáo lui "

Thái tử dặn dò Tiểu Thất Tử cải trang cho tên thị vệ thành tử thi rồi đưa ra khỏi cung, bên ngoài người của chàng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ tư trang đến tiền bạc cùng 1 cổ xe ngựa, tên thị vệ thuận lợi rời khỏi kinh thành thay tên đổi họ đến 1 nơi cách xa kinh thành mấy ngày đường sinh sống ẩn dật chờ ngày thái tử gọi về cung.

Còn thái tử sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, chàng đến Điện Thái Hòa bẩm báo lại mọi chuyện với hoàng đế, trừ việc của hoàng hậu, chàng muốn chờ 1 thời cơ thích hợp để hạ bệ bà ta, hoàng đế nghe hết mọi chuyện thì rất tức giận.

" Ta không ngờ trong hoàng cung của ta lại xảy ra những điều tán tệ như vậy, thật là chẳng ra thể thống gì cả "

" Phụ hoàng người đừng nóng giận dễ ảnh hưởng long thể, nhi thần đã xử lý xong hết rồi, những kẻ đáng trừng trị đã phải trả giá "

" Ừ, con làm tốt lắm, à đã cho mời thái y đến xem cho Đào nhi chưa, chắc nha đầu đó đang rất hoảng sợ đúng không ? "

" Thưa phụ hoàng, Hồ thái y đã kiểm tra rồi, Đào nhi chỉ bị trúng thuốc, thái y châm cứu và cho uống thuốc giải rồi, nàng ấy có chút kinh sợ nhưng cũng không đến nổi nào "

" Vậy thì tốt, thôi con mau về Đông cung với Đào nhi đi, giờ này chắc nha đầu đó đang cần con đấy "

" Vâng, nhi thần về ngay ạ, phụ hoàng cũng nghỉ ngơi đi nhé "

Hoàng đế gật đầu rồi theo chân 2 thái giám trở về phòng, chờ hoàng đế đi khuất thái tử mới trở về Đông cung, trên đường đi chàng phát hiện có kẻ theo dõi nhưng chàng vẫn tỏ ra như không biết gì, 1 tên thái giám đi theo chàng đến cửa Đông cung thì quay về Phụng Hoàng Lâu thuật lại mọi chuyện với hoàng hậu.

" Bẩm nương nương nô tài đã theo dõi thái tử suốt từ lúc ở pháp trường, thái tử đã cho xử tử tên đồ tể và tên thị vệ, xác của cả 2 đã được đem đi xử lý, dường như thái tử không hề biết gì về âm mưu của nương nương cả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com