Hồi 55 : Yến tiệc hoàng cung
Anh Đào mơ màng trong giấc mộng đẹp thì chợt bừng tỉnh, nàng ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn quanh, nàng thấy mình đang nằm trên giường thân thể trần trụi, làn da trắng đầy những vết đỏ ám muội, nhớ lại chuyện xảy ra lúc trưa nàng xấu hổ kéo chăn lên che người lại và ngại ngùng cười thầm, mỗi lần thái tử ân ái cùng nàng đều khiến nàng không tài nào khống chế được bản thân, nàng luôn bị cuốn vào những cử chỉ hành động bạo liệt của chàng.
Đang miên man nghĩ ngợi thì nàng giật mình vì tiếng gõ cửa, bên ngoài vọng vào giọng của Tú Dung.
" Phúc tấn người đã dậy chưa ạ ? "
" Dung tỷ đấy à, ta dậy rồi, tỷ vào đi "
Tú Dung được sự đồng ý từ Anh Đào liền mở hé cửa bước vào, Tú Dung đến gần giường cung kính nói.
" Dạ nếu phúc tấn đã thức giấc thì để nô tì đưa người đi tắm gội ạ "
" Bây giờ là giờ gì ? "
" Bẩm là giờ Dậu "
" Vậy ta ngủ lâu thế sao, mà điện hạ đi đâu rồi ? "
" Bẩm điện hạ đang ở Càn Thanh cung, điện hạ có căn dặn khi nào phúc tấn dậy thì nô tì phải hầu người tắm rửa, sau đó chuẩn bị cho người thật đẹp, giờ Dậu 6 khắc điện hạ sẽ quay về đón người đi dự yến tiệc chào đón khách ạ "
" Ta biết rồi, tỷ đợi 1 chút ta khoác áo xong là ra ngay "
Anh Đào lấy áo khoác choàng vào trước khi vén màn bước ra, Tú Dung liền đi đến đưa nàng sang phòng kế bên, giữa phòng đã chuẩn bị sẵn bồn tắm gỗ với nước ấm và hoa hồng, Tú Dung nhanh chóng giúp Anh Đào tắm gội rồi thay y phục do thái tử sai người mang đến, sau đó Tú Dung lại tất bật chải tóc bới tóc đội mão và họa mặt cho Anh Đào.
Đúng giờ thái tử trở về thì Anh Đào đã chỉnh tề ngồi chờ ở phòng khách, thái tử nhìn qua 1 lượt gật đầu hài lòng đưa tay nắm tay nàng ôn nhu nói.
" Đào nhi của ta quả thật rất đẹp, nào đến giờ rồi chúng ta mau đi thôi kẻo trễ "
" Vâng "
Anh Đào theo chân thái tử tiến ra sân, kiệu son đã sẵn sàng thái tử vén rèm dìu nàng ngồi vào trước đợi nàng yên vị chàng cũng bước vô ngồi cạnh nàng, chàng mỉm cười với nàng trước khi buông rèm và lên tiếng ra lệnh.
" Khởi kiệu "
8 Phu kiệu lập tức làm công việc của mình, kiệu son khởi hành rời khỏi Đông cung đến Tử Quang Các , tầm 1 tuần trà kiệu đã tới nơi, thái tử bước ra khỏi kiệu, chàng đưa tay để Anh Đào nắm lấy, nàng cúi người cẩn thận đi ra, vì hôm nay có yến tiệc nên y phục của nàng mặc có chút cầu kì, nàng còn phải mang đôi hài có gót cao theo quy tắc dự tiệc, do không quen Anh Đào phải rất cẩn thận trong từng bước chân.
Trước đây lúc học lễ nghi nàng từng bị trẹo chân vì đôi hài cao này, nên giờ mỗi lần mang nó nàng đều cảm thấy không thoải mái, thái tử biết Anh Đào sợ mang hài cao, nhưng đây là lễ nghi bắt buộc nên chàng chỉ có thể đi bên cạnh nắm chặt tay nàng để nàng khỏi ngã.
Vào đến bên trong Tử Quang Các thì đội cung nữ đã bày xong yến tiệc, hoàng đế cùng hoàng hậu ngồi ở chính diện, còn các phi tần, hoàng tử, công chúa cũng đang ngồi ở vị trí của mình, thái tử dẫn Anh Đào đến chỗ hoàng đế để hành lễ.
" Phụ hoàng, hoàng hậu nương nương, chúng con đến trễ xin phụ hoàng và nương nương thứ tội "
" Không sao, khách còn chưa đến, không cần phải vội, Anh Đào không khỏe cần được nghỉ ngơi, được rồi các con về bàn của mình đi, yến tiệc sắp bắt đầu rồi "
Thái tử và Anh Đào cùng cúi đầu nhận lỗi, hoàng đế xua tay bảo không sao, vậy mà hoàng hậu lại lên tiếng mỉa mai Anh Đào.
" Là 1 trắc phúc tấn mà không biết làm gương, đã không biết giữ sức khỏe lại còn đi trễ làm tất cả mọi người phải chờ, thật không ra thể thống gì cả "
Anh Đào nghe những lời hoàng hậu nói vô cùng tức giận định lên tiếng phản bác, nhưng thái tử đã tiến lên 1 bước ngăn nàng lại rồi phân minh.
" Hoàng hậu nương nương dạy chí phải, Đào nhi có lỗi vì đã không đến dự tiệc đúng giờ, nếu người muốn trách phạt thì cứ trách Lý Lang là được, lỗi là do con vì con khiến nàng mệt nên mới trễ nải "
" Hừm, đường đường là thái tử đương triều mà không biết cách dạy thê tử, lại còn chiều hư thê tử của mình, ngươi cần xem lại bản thân đi "
" Hoàng hậu, trẫm thấy nàng có chút quá đáng rồi, bọn trẻ chỉ đến trễ 1 chút, răn dạy cũng đã làm, nàng nên khoan dung đừng có tối ngày bới lông tìm vết, Lý Lang có nói qua với trẫm về tình hình sức khỏe của Đào nhi, con bé vẫn chưa khỏe sau lần bị hạ thuốc, chính trẫm đã dặn dò Lang nhi để con bé nghỉ ngơi thêm không cần đến đúng giờ "
" Bệ hạ, thần thiếp chỉ muốn tốt cho các con nên mới nói vài lời, nếu bệ hạ không thích thần thiếp sẽ không nói nữa, chỉ có điều thái tử sau này là người kế nghiệp, cần biết quản chặt thê tử nếu không thì hậu cung sẽ loạn lên đấy "
" Được rồi, trẫm hiểu tâm ý của nàng, chuyện dạy dỗ con trẻ để sau hẳn tính, tối nay là yến tiệc tiếp đón khách quý, nàng đừng làm mất hòa khí như vậy, khách quý sẽ đánh giá không hay "
" Vâng thần thiếp đã rõ "
" Còn các con cũng mau về chỗ đi, lần sau đừng trễ giờ nữa "
" Dạ chúng con xin ghi nhớ "
Hoàng đế thấy hoàng hậu cứ gây gắt nên đã nói đỡ cho thái tử và Anh Đào, hoàng hậu ban đầu còn tranh cãi nhưng rồi cũng đành thôi, thái tử đứng bên cạnh quan sát cảm thấy rất hả lòng, đợi khi hoàng hậu chịu thua chàng mới giả vờ ra vẻ hối lỗi rồi dẫn Anh Đào về chỗ ngồi.
Từ đầu đến cuối cuộc tranh luận chàng chỉ tát nước theo mưa, để xem hoàng đế chỉ trích hoàng hậu, khi cả 2 yên vị Anh Đào mới kéo tay thái tử hỏi nhỏ.
" Lang ca, tại sao lúc nãy chàng không cho thiếp nói "
" Vì nếu nàng ra miệng, hoàng hậu sẽ được nước làm tới, ta chính là muốn bà ta trở thành kẻ ác trong cuộc tranh luận vừa rồi "
" Thì ra là vậy, mà sao chàng không bảo Tú Dung đánh thức thiếp sớm hơn, chẳng lẽ đây cũng là chiêu trò của chàng "
" Phải, thứ nhất là vậy còn lý do thứ 2 là ta muốn nàng nghỉ ngơi nhiều hơn, lúc trưa là ta khiến nàng mệt nên ta mới căn dặn Tú Dung để nàng ngủ thêm 1 lúc, dù sao thì buổi tiệc đêm nay cũng kéo dài ta sợ nàng không đủ sức "
" Cảm ơn chàng đã luôn nghĩ cho thiếp, thiếp yêu chàng quá đi "
" Nàng là thê tử của ta, ta đương nhiên là muốn cưng chiều nàng rồi "
Anh Đào mỉm cười nhìn thái tử bằng ánh mắt tràn đầy sự cảm kích và yêu thương, chàng cũng đáp lại ánh mắt ấy bằng hành động đưa tay vuốt tóc nàng, những cảnh tình cảm này ai nhìn đều ngưỡng mộ chỉ riêng hoàng hậu và đại hoàng tử thì luôn cảm thấy ngứa mắt.
Cuối cùng thì quốc vương Ni Mã với công chúa Kiều Hoàng đã đến, buổi yến tiệc được diễn ra trong không khí náo nhiệt, trên khán đài lớn những tiết mục biễu diễn rất sôi nổi như làm xiếc, múa cung đình, múa lân múa rồng và hí kịch khiến mọi người đều trầm trồ tán thưởng.
Các món cao lương mỹ vị được đội cung nữ mang lên cùng rượu ngon, mọi người ăn uống vui vẻ và thưởng thức biểu diễn, Anh Đào lần đầu xem hí kịch cảm thấy rất thú vị, nàng không thể rời mắt khỏi khán đài, thái tử ngồi bên cạnh nhìn nàng cười vui vẻ mà lòng rất hạnh phúc, chàng lấy đũa gắp cho nàng 1 miếng trứng bách hoa rồi ôn nhu nói.
" Đào nhi, xem thì xem nhưng đừng quên ăn, đây là trứng bách hoa món nàng thích này, nàng hãy ăn đi "
" Chàng để đó đi, thiếp đang xem kịch hay mà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com