Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 56 : Kén phò mã

Anh Đào mãi xem kịch mà không thèm đoái hoài đến thái tử, khiến chàng cũng lắc đầu cười trừ, sau khi vở kịch kết thúc nàng mới quay sang thái tử nhìn chàng bằng ánh mắt đáng thương nói.

" Thiếp đói rồi "

" Nàng cuối cùng cũng biết đói sao, từ nãy giờ nàng chẳng thèm nhìn ta đến 1 lần "

" Tại kịch đang hay mà làm sao thiếp bỏ được "

" Ta thật chịu nàng luôn, phần ăn của nàng đây, mau ăn đi kẻo nguội "

" Dạ "

Thái tử đẩy dĩa đầy thức ăn về phía Anh Đào, nàng đói đến hoa mắt nên đã gắp 1 miếng thật to bỏ vào miệng nhồm nhoàm nhai, chàng sợ hoàng hậu thấy cảnh này lại mỉa mai nên đã xòe quạt che cho nàng, công chúa Kiều Hoàng ngồi gần đó cứ hướng mắt về phía Anh Đào, nàng ta chăm chú quan sát những cử chỉ quan tâm yêu thương mà thái tử dành cho Anh Đào mà lòng thầm cảm thán ngưỡng mộ, rồi nàng ta quay sang hướng Kì Tướng nhìn hắn bằng ánh mắt mang đầy cảm xúc.

Ngay từ lúc gặp nhau ở cổng hoàng cung Kiều Hoàng đã để ý đến Kì Tướng, trái tim Kiều Hoàng dường như có sự rung động đặc biệt với hắn.

Yến tiệc diễn ra đến gần nữa đêm, Anh Đào thấm mệt vì ngồi lâu nhưng vẫn cố gắng vì muốn thưởng ngoạn màn bắn pháo hoa, sau khi chờ đợi rất lâu thì cũng nhìn thấy pháo hoa, nàng phấn khích muốn nhảy cẩn lên mà chợt nhận ra mình đang ở nơi đông người, lại còn có hoàng hậu nên nàng chỉ đành kiếm chế bản thân.

Kết thúc màn pháo hoa thì tiệc cũng tàn, đợi hoàng đế cùng hoàng hậu tiễn khách về cung Hoàng Kì rồi mọi người mới kéo nhau về nghỉ ngơi, trên đường về Đông cung vì quá mệt Anh Đào đã ngủ thiếp đi, đến lúc kiệu ngừng lại nàng vẫn ngủ say không biết gì, thái tử yêu chiều bế nàng vào phòng bảo Tú Dung thay y phục cho nàng, Tú Dung làm việc nhanh chóng và cáo lui.

Thái tử cũng vừa cởi bỏ áo bào trên người chỉ còn bộ y phục mỏng dùng khi ngủ, ngồi xuống giường chàng đưa tay vén mấy sợi tóc vươn trên gương mặt kiều diễm, chàng khẽ mỉm cười cúi xuống hôn trộm đôi môi nhỏ 1 cái sau đó ngã người lên giường, chàng vừa nằm xuống Anh Đào liền trở mình vòng tay ôm lấy chàng, nàng cuộn mình trong vòng tay to lớn và khuôn ngực rắn chắc của chàng như 1 con mèo nhỏ đang làm nũng.

Chàng lợi dụng trộm thêm 1 nụ hôn nữa rồi mới ôm nàng vào lòng chìm vào giấc ngủ.

----------------------

Sau buổi yến tiệc thì quốc vương và công chúa Thổ Phồn đã nán lại Đại Lý hơn nữa tháng, trong thời gian này hoàng đế ra lệnh cho các hoàng tử thay phiên nhau đưa Kì Hồ ra ngoài cung đi dạo, đi chơi cốt yếu để nàng có thời gian tìm hiểu về tính cách của từng người.

Ngày đầu tiên Kiều Hoàng đi cùng tứ hoàng tử Hoài Bảo, vừa ra khỏi hoàng cung Hoài Bảo đã bộc lộ bản chất thật khi cứ thấy những quầy hàng bán phấn son, chàng ta quên luôn Kiều Hoàng chỉ chăm chăm lựa những hộp phấn hộp son cho riêng mình, Kiều Hoàng đứng bên cạnh lắc đầu ngán ngẫm, hóa ra Hoài Bảo bề ngoài mang dáng dấp 1 nam nhâm nhưng bên trong con người lại là 1 nữ nhân.

Ngày thứ 2 Kiều Hoàng được tam hoàng tử Tuấn Khải tháp tùng đi cưỡi ngựa ở thảo nguyên ngoại thành, tuy Tuấn Khải là 1 người nam nhân chân chính nhưng lại mắc 1 căn bệnh thích tự luyến và miệng mồm lúc nào cũng nói không ngừng, những gì Tuấn Khải nói đều là tự đề cao bản thân, có điều nói nhiều thì chẳng làm được bao nhiêu, vì ham chơi nên Tuấn Khải học hành không nên thân, ngay cả việc nói thành ngữ mà còn râu ông nọ cắm cầm bà kia, khiến Kiều Hoàng nhiều phen cười khổ.

Rồi cuối cùng Kiều Hoàng cũng được đi cùng Kì Tướng, lần này cả 2 đi săn bắn ở trường săn hoàng cung, tuy Kì Tướng bệnh tật liên miên nhưng lại rất giỏi võ, bắn cung, cưỡi ngựa hay học vấn đều không thua kém gì thái tử, nếu nói thái tử 8 lạng thì Kì Tướng cũng nữa cân, cả 2 đều ngang tài ngang sức, chỉ vì Kì Tướng là con trai của hoàng hậu nên không được hoàng đế sủng ái, ngay từ khi hoàng hậu còn là 1 Tú Nữ bà ta đã tỏ ra là 1 kẻ đầy thủ đoạn, chính vì vậy mà bà ta leo lên được phẩm vị hoàng hậu thì hoàng đế đã không còn cảm tình với bà ta nữa, có điều hoàng đế không thể tự tiện truất phế hoàng hậu nếu bà ta không gây ra tội lớn, cho nên hoàng đế cứ mắt nhắm mắt mở để bà ta tại vị đến bây giờ.

Trong cuộc đi săn Kì Tường luôn ân cần chăm sóc bảo vệ Kiều Hoàng, bỗng nhiên nàng phát hiện ra 1 chú thỏ con rất đáng yêu đang ăn cỏ gần bờ suối, Kì Tướng cũng nhìn thấy hắn ta định giương cung bắn thì Kiều Hoàng đã ngăn lại.

" Đừng bắn thỏ con, đừng làm hại nó, nó dễ thương thế kia ta không muốn nhìn thấy nó chết đâu "

Kì Tướng dường như hiểu ý hắn ta liền nhún người 1 cái bay khỏi lưng ngựa, nhanh như cắt dùng kinh công lao đến chỗ con thỏ tóm lấy tai nó, chỉ cần vài động tác nhỏ hắn đã mang thỏ con đến chỗ Kiều Hoàng, hắn đưa thỏ con cho nàng rồi quay mặt đi nói.

" Tặng cho cô "

Kiều Hoàng ôm lấy thỏ con từ tay Kì Tướng và vuốt ve nó, nàng ngước nhìn hắn mỉm cười cất giọng oanh vàng.

" Cảm ơn huynh, ta sẽ chăm sóc thỏ con thật tốt, ta thích món quà này lắm "

Kì Tướng không mặt đối mặt với Kiều Hoàng, nhưng nụ cười đẹp tựa làn gió trên thảo nguyên xanh mát kia đã vô tình lọt vào ánh mắt lạnh lùng của hắn, trong phút chốc tim hắn chợt lỡ 1 nhịp.

Kết thúc chuyến đi săn Kiều Hoàng trở về gặp quốc vương Ni Mã với tâm trạng rất vui, thấy ái nữ như vậy quốc vương hiểu ra liền gặng hỏi.

" Hoàng nhi, ta trông con có vẻ đang phấn khích, dường như chuyến đi săn không quá nhàm chán nhỉ ? "

" Phụ vương ơi, con đã tìm thấy được ý trung nhân rồi "

" Thật sao, thế tiểu công chúa nhỏ của ta đã chọn được vị hoàng tử nào, hãy nói cho ta biết, ta sẽ làm chủ cho con "

" Dạ, chính là đại hoàng tử, Kì Tướng, chàng vừa tài giỏi lại khiêm tốn, hôm nay đi săn chàng đã bắt 1 con thỏ tặng con nè "

" À thì ra là đại hoàng tử, ta cũng chấm trúng hắn, được vậy ngày mai ta đi gặp hoàng đế Lý Hoàng Kì nói chuyện để tác hợp cho 2 đứa "

" Con cảm ơn phụ vương "

" Chỉ cần tiểu công chúa của ta hạnh phúc thì con thích gì ta đều đáp ứng cả "

Kiều Hoàng vui mừng ôm chầm lấy quốc vương Ni Mã cười tít mắt, quốc vương cưng chiều xoa đầu con gái, từ khi vương phi Đắc Nhĩ Ca mất vì sinh khó thì quốc vương Ni Mã luôn dành hết tình thương cho công chúa Kiều Hoàng, vì vậy chỉ cần là thứ con gái muốn là quốc vương đều làm hết, lần này đến kén rễ, quốc vương cũng chiều theo tâm ý của con, chỉ cần công chúa nhỏ luôn vui vẻ, hạnh phúc là quốc vương đã mãn nguyện.

Ngày hôm sau, đúng như dự định quốc vương Ni Mã đến gặp hoàng đế nói chuyện hôn sự, còn công chúa Kiều Hoàng ẳm theo thỏ con ra vườn thượng uyển đi dạo, bất ngờ thỏ con nhảy khỏi vòng tay nàng phóng về phía trước, nàng hốt hoảng đuổi theo nhưng lại mất dấu, Kiều Hoàng hoang mang lục tìm khắp nơi nước mắt cũng lưng tròng.

Trong lúc Kiều Hoàng đang tìm thỏ con thì thỏ con lại nhảy đến chỗ Anh Đào, nàng hôm nay có nhả hứng ra ngoài Đông cung đi dạo sau khi đã đến các cung thỉnh an hoàng hậu và các phi tần, theo chân nàng lúc nào cũng có 2 thị vệ tin cẩn nhất của thái tử cùng với Tú Dung.

Đang dạo quanh bờ hồ thì đột nhiên từ đâu thỏ con nhảy ra, Anh Đào giật mình bước lùi lại, 2 thị vệ thấy có động liền rút kiếm ra nhưng nàng nhận ra đó là 1 con thỏ nên lên tiếng ngăn cản.

" Đợi chút, chỉ là 1 con thỏ thôi, 2 người đừng manh động "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com