Hồi 59 : Quỳ dưới trời tuyết
Sau chuyện bị Kì Tướng từ chối tình cảm, Kiều Hoàng không bi lụy, nàng nói chuyện với quốc vương Ni Mã xin vua cha cho nàng ở lại đại Lý để theo đuổi tình yêu của mình.
" Phụ vương, người có thể để con ở lại đại Lý 1 thời gian không ? "
" Tại sao con muốn ở lại ? "
" Là vì con muốn tự mình chinh phục đại hoàng tử, con sẽ khiến chàng thay đổi quyết định của mình "
" Con nói sao, tên tiểu tử đó dám từ chối tiểu công chúa của ta ư, con yên tâm ta sẽ thay con chủ trì công đạo "
" Phụ vương, không cần người phải làm chủ, con tự mình làm được, thực ra cũng không thể trách chàng ấy, vì con và chàng chỉ mới quen biết nhau, thời gian quá ngắn ngủi nên có thể chàng chưa có cảm tình với con "
" Con nói cũng có lý, được rồi vậy ta về nước trước, con ở lại bồi dưỡng tình cảm với tên tiểu tử ấy, khi nào có kết quả thì cho người gửi thư lúc đó ta sẽ đến đại Lý tác hợp cho 2 đứa "
" Tiểu nữ cảm ơn phụ vương đã ủng hộ "
" Chỉ cần công chúa nhỏ của ta vui thì con muốn gì ta đều chiều hết "
Kiều Hoàng ôm lấy quốc vương Ni Mã hôn lên má ông 1 cái, nàng cười rất tươi vì được vua cha đồng tình, quốc vương cưng chiều xoa đầu ái nữ sau đó đi gặp hoàng đế nói chuyện.
" Mọi chuyện là như thế đấy, ái nữ của ta muốn bồi đắp thêm tình cảm với hoàng nhi của ngài, ta thấy vậy cũng là ý hay, thật ra việc hôn nhân đại sự là việc cả đời người, bậc trưởng bối như chúng ta cũng không nên ép uổng hãy để bọn trẻ tự nguyện đến với nhau sẽ tốt hơn, ngài xem ta nói đúng không ? "
" Ừm, ngài Ni Mã nói chí phải, thế thì cứ để công chúa ở lại làm khách, trẫm nhất định tạo cơ hội giúp 2 đứa nên duyên "
Quốc Vương Ni Mã gật gù hài lòng về sự sắp xếp của hoàng đế, cả 2 đàm đạo 1 lúc lâu thì cáo biệt, vài ngày sau Ni Mã trở về Thổ Phồn để Kiều Hoàng ở lại Đại Lý theo như yêu cầu của nàng.
Hoàng đế vì muốn tăng thêm mối giao hảo giữa 2 nước nên đích thân tiễn quốc vương ra tận biên giới, thái tử và Trí Ân dẫn 1 đoàn ngự lâm quân theo hộ giá.
Trong cung lúc này đột nhiên xảy ra 1 biến cố, Tú Dung được mama tổng quản nội thị phủ triệu kiến đến ngự thiện phòng, vừa thấy nàng bà mama đã ra lệnh cho nàng nấu món gà hầm thảo quả để dâng cho hoàng hậu, do món này chỉ có nàng biết làm.
Tú Dung nhận lệnh mau chóng đi thu thập nguyên liệu từ thái y viện rồi đi bắt gà về chuẩn bị nấu ăn, 1 canh giờ sau món ăn hoàn tất, nàng mang theo bát canh gà hầm theo chân mama đến Phụng Hoàng Lâu.
Hoàng hậu nhìn bát canh gật đầu hài lòng, nhưng không vội ăn mà bảo Liên mama dùng trâm bạc thử độc trước, cây trâm vừa nhúng vào nước canh lập tức chuyển màu đen, nhìn thấy vậy hoàng hậu rất tức giận liền hất thẳng bát canh nóng vào người Tú Dung và đập bàn lớn tiếng quát.
" Con nô tì to gan, ngươi dám hạ độc bổn cung "
Tú Dung bị nước canh nóng làm phỏng nhưng nàng không màng tới mà chỉ vội vàng quỳ xuống thanh minh.
" Bẩm hoàng hậu nương nương, nô tì không có gan làm chuyện này đâu ạ, xin nương nương minh xét "
" Ngươi còn dám xảo biện, tang chứng rành rành mà ngươi dám chối sao, người đâu mau bắt con nô tì này đến Tông Nhân Phủ tra khảo cho ta "
Lệnh vừa ban ra 2 thị vệ lập tức có mặt lôi Tú Dung đi, mặc cho nàng van xin cầu khẩn hoàng hậu vẫn không lay chuyển.
Chuyện Tú Dung bị giải đến hình bộ mau chóng truyền đến Đông cung, Anh Đào nghe tin liền sốt sắng chạy đến Tông Nhân Phủ hỏi rõ sự tình, nhưng khi nàng vừa đến nơi đã bị thị vệ chặn lại.
" Phúc tấn, đây là nơi giam giữ trọng phạm triều đình, không có lệnh của hoàng đế hoặc đại quan chấp chính thì người không thể vào, xin người mau hồi cung "
" Ta muốn gặp nô tì hầu cận của ta, ta xin ngươi hãy đi nói với đại quan 1 tiếng được không ? "
" Chuyện này quả thật nô tài không thể giúp, hoàng hậu nương nương đã có lệnh không cho phép bất cứ ai gặp tội nhân Đại Tú Dung, phúc tấn đừng làm khó nô tài nữa, người hãy về cho "
Nghe thị vệ nhắc đến hoàng hậu Anh Đào không suy nghĩ nhiều mà đi tìm bà ta, mặc dù không muốn giáp mặt nhưng vì Tú Dung nàng đành nhún nhường 1 bước.
Anh Đào tới cổng Phụng Hoàng Lâu xin diện kiến hoàng hậu lại bị thị vệ ngăn cản lần nữa, nhưng lần này nàng không từ bỏ nhất quyết đòi gặp bằng được bà ta, thị vệ hết cách đành vào bẩm báo, hoàng hậu cũng nhượng bộ ra gặp nàng, vừa nhìn thấy hoàng hậu Anh Đào liền hành lễ rồi nói thẳng vào chuyện của Tú Dung.
" Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đến là để xin người hãy xem xét lại sự việc của cung nữ Tú Dung, tỷ ấy là người ngay thẳng chưa bao giờ dám làm trái đạo lý, thì thần thiếp tin tỷ ấy bị oan "
" Ngươi đừng tốn công xin xỏ nữa, con nha đầu đó tâm địa độc ác, dám bỏ độc vào canh hòng mưu sát bổn cung, chính Liên mama đã thử độc thì làm sao gọi là oan ức chứ, ngươi mau về đi, tội chứng rõ ràng như vậy con nha đầu đó không thoát được tội chết đâu "
" Nương nương xin dừng bước, thần thiếp cầu xin người hãy điều tra cẩn thận tránh hàm oan người vô tội "
" Hừm, ngươi một mực cho rằng con nha đầu đó bị oan sao, thôi được ta cũng không muốn mang tiếng tàn nhẫn, ta đồng ý việc điều tra lại "
" Tạ ơn nương nương đã ân điển "
" Khoan ngươi đừng vội mừng, bổn cung còn chưa nói hết, ta sẽ điều tra lại với 1 điều kiện "
" Là điều kiện gì, xin nương nương cứ nói "
" Điều kiện của ta đơn giản lắm ngươi muốn cứu con nha đầu đó thì hãy quỳ trước cổng Phụng Hoàng Lâu của ta đi, ta và ngươi sẽ cược 1 ván, nếu như ngươi quỳ rồi cầu xin thần linh làm mưa xuống thì chứng minh con nha đầu kia vô tội, ta lập tức thả nó ra còn như trời không mưa thì tội của nó tăng thêm 1 bậc, sao ngươi có dám cược với ta không ? "
Anh Đào biết rõ ràng là hoàng hậu đang muốn làm khó nàng, hiện giờ đang là mùa đông thì làm sao có mưa, nàng đưa mắt nhìn hoàng hậu thấy rõ trong ánh mắt bà ta chứa đầy sự âm hiểm, nhưng nàng cũng hết cách rồi, muốn cứu Tú Dung phải chờ hoàng đế và thái tử về nhưng cả 2 tiễn khách ra tận biên giới nhanh lắm cũng phải đến chiều ngày mai mới về, tạm thời nàng đành làm theo lời hoàng hậu để hoãn binh trước đã.
Đắn đo 1 lúc Anh Đào ngước lên quả quyết nói.
" Thần thiếp sẽ đánh cược với nương nương, nhưng thần thiếp cũng xin nương nương 1 ân huệ, xin người đừng dụng hình với Tú Dung "
" Ta chấp thuận cầu xin của ngươi, ta sẽ ban lệnh đến Tông Nhân Phủ "
Anh Đào an lòng vì chắc rằng Tú Dung không bị hành hạ thì mới quỳ xuống nền đất lạnh, hoàng hậu thấy trò vui liền cười phá lên rồi quay bước vào trong để mặc Anh Đào ngoài trời lạnh giá.
Anh Đào quỳ suốt mấy canh giờ, tuyết thì bắt đầu rơi, nàng co ro rét mướt, 2 chân tê cứng nhưng nàng vẫn cắn răng quỳ với hi vọng hoàng đế và thái tử mau trở về.
Về phần Tú Dung thì hoàng hậu đã giữ lời không thẩm tra hay dụng hình với nàng, nàng chỉ bị nhốt trong nhà lao và bị bỏ đói, riêng hoàng hậu bà ta rất hả hê khi thấy Anh Đào cùng Tú Dung bị đày đọa, bao nhiêu lần bà ta muốn dạy dỗ Anh Đào nhưng lần nào thái tử cũng đứng ra chống lưng cho nàng khiến bà ta phải nuốt cục tức vào bụng, giờ chính là lúc bà ta xả giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com