Hồi 60 : Âm mưu thâm độc
Anh Đào quỳ suốt 1 ngày 1 đêm thì sức đã tàn, lực đã kiệt toàn thân nàng lạnh cóng mà chỉ có 1 bộ y phục mỏng manh, đã thế hoàng hậu còn ra chiếu lệnh không cho ai mang áo ấm cho nàng, mặc dù vậy nàng vẫn cố gắng không gục ngã, bởi vì nàng biết đó là lúc hoàng hậu đắc ý nhất.
Đúng lúc này hoàng đế và thái tử đã hồi cung sớm hơn dự kiến, vừa về đến Đông cung thái tử đã nghe Tiểu Thất Tử bẩm báo lại sự việc của Anh Đào và Tú Dung, Trí Ân với thái tử hoảng hốt chạy ngay đến Phụng Hoàng Lâu thì Anh Đào đã ngã gục dưới nền tuyết trắng, thái tử lao ngay lại đỡ nàng lên, thân thể nàng lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch, đôi môi hồng giờ bạc thếch khô nứt, thái tử không chần chừ cởi tấm áo choàng lông thú khoác lên người nàng rồi bế nàng lên trở về Đông cung.
Trước khi rời khỏi Phụng Hoàng Lâu chàng đã phái Trí Ân đi gọi Hồ thái y, về đến Đông cung thái tử lớn tiếng gọi cả 3 cung nữ Dương Kì, Nữ Kiều và Chi Du mau chóng giúp Anh Đào làm ấm người, Dương Kì chạy đi đốt lò sưởi, Nữ Kiều thay y phục dính đầy tuyết cho nàng, còn Chi Du vội vã đi nấu canh gừng.
1 Lúc sau cơ thể Anh Đào mới dần có hơi ấm thì Hồ thái y cũng tới, ông ta nhận lệnh chẩn bệnh cho nàng, nhưng khi đưa tay bắt mạch mặt ông ta lập tức biến sắc, để chắc chắn ông ta đã sai y nữ kéo rèm kiểm tra lại, y nữ tiến đến vén nhẹ lớp y phục bên dưới để xem, y nữ tá hỏa vì thấy máu đang chảy ra từ dưới hạ thân của Anh Đào, cô ta đặt tay lên phần bụng dưới liền giật nảy mình tung rèm quỳ thụp xuống bẩm báo.
" Bẩm thái tử điện hạ, trắc phúc tấn đã sảy thai rồi "
" Ngươi vừa nói cái gì, sảy thai là sao ? "
Thái tử vừa nghe lời y nữ nói như sét đánh ngang tai, chàng tưởng mình nghe nhầm vội lên tiếng chất vấn y nữ, Hồ thái y vội bắt mạch lại 1 lần nữa rồi cũng quỳ xuống nói.
" Bẩm điện hạ, quả thật là phúc tấn đã mang thai nhưng vì bị nhiễm hàn khí quá nặng khiến cho thai nhi không giữ được nữa "
" Những gì các ngươi nói là thật sao ? "
" Bẩm thần nào dám nói sai, lúc nãy khi bắt mạch cho phúc tấn thần đã phát hiện người có 2 mạch tượng nhưng 1 mạch tượng rất yếu, nên thần mới sai y nữ kiểm tra "
" Thưa điện hạ, nô tì vừa vào trong kiểm tra thì phát hiện phúc tấn bị băng huyết, nô tì liền xem phần bụng nơi đó có dấu hiệu ứ huyết rất nhiều, quả nhiên là phúc tấn sảy thai rồi "
Thái tử nghe thái y lẫn y nữ quả quyết như vậy khiến sự căm hận của chàng đối với hoàng hậu đã lên cực hạn, chính bà ta đã gián tiếp hại chết hài nhi còn chưa thành hình của chàng.
Thái tử muốn đến ngay Phụng Hoàng Lâu để đòi công bằng cho Anh Đào, nhưng chàng chưa thể đi ngay, chàng cố gắng kìm nén sự tức giận và ra lệnh cho thái y.
" Hồ thái y, ông mau chữa trị thật tốt cho Đào nhi, hãy tìm những loại thuốc bổ nhất tốt nhất cho ta "
" Thần tuân mệnh "
Thái y nhận lệnh sai y nữ đi chuẩn bị các vật dụng cần thiết, còn ông ta bắt đầu châm cứu để trục thai nhi đã chết ra khỏi bụng Anh Đào, khi thai nhi vừa xuất ra y nữ nhanh chóng thu dọn lau người cho nàng giúp nàng thay y phục khác rồi mang chậu máu đi xử lý, lúc y nữ đi ngang nơi thái tử chàng nhìn thấy 1 khối máu còn đỏ hỏn trong chậu mà lòng đau như cắt, chàng nhắm mắt xoay người sang hướng khác cố gắng định tâm.
Chờ thái y chữa trị xong và đi lấy thuốc chàng mới tiến lại giường ngồi xuống, nhìn Anh Đào nằm thiêm thiếp sắc mặt trắng nhợt không còn chút sức sống khiến nổi hận của chàng đối với hoàng hậu càng dâng cao, chàng nắm bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt của nàng áp lên má mình thì thầm nói.
" Đào nhi, ta xin lỗi, nếu ta về sớm hơn 1 chút thì nàng và hài nhi sẽ không xảy ra chuyện, ta hứa với nàng nhất định sẽ bắt hoàng hậu trả giá gấp trăm ngàn lần những gì mà bà ta đã gây ra "
Khi chàng đang định đưa tay vuốt tóc nàng thì bên ngoài truyền đến giọng nói của Trí Ân.
" Điện hạ, thần là Trí Ân, thần có việc muốn thỉnh cầu "
Thái tử đặt tay Anh Đào xuống nhẹ nhàng kéo chăn bông đắp cho nàng rồi uể oải đứng dậy đi ra mở cửa, vừa thấy chàng Trí Ân vội quỳ xuống khẩn thiết cầu xin.
" Điện hạ xin người hãy cứu Dung nhi, nàng ấy bị hàm oan đến giờ vẫn còn bị nhốt ở Tông Nhân Phủ, nơi đó là địa ngục đối với bất cứ ai bị giam ở đó, thần dập đầu xin người "
" Ngươi đứng lên đi, chuyện của Tú Dung ta đã cho người thu xếp ổn thỏa rồi, chút nữa thị vệ sẽ đến Tông Nhân Phủ đón Tú Dung về Đông cung "
" Thật sao, thần tạ ân điển của điện hạ "
" Ừ, Tú Dung không có bị tra tấn nhưng đã bị bỏ đói 2 ngày rồi, ngươi mau đi chăm sóc cho Tú Dung đi "
" Vâng, thần xin cáo từ "
Trí Ân vui mừng lạy tạ thái tử và chạy đi đón Tú Dung, còn thái tử chỉ thở dài quay vào phòng ngủ, khi chàng định đẩy cửa đi vào trong thì 1 giọng nói khác đã ngăn chàng lại.
" Lang nhi, ta đến thăm Đào nhi, con bé thế nào rồi ? "
" Phụ hoàng, sao người đến mà không thông báo, nhi thần chậm trễ nghênh đón xin phụ hoàng thứ tội "
" Con mau đứng lên, là trẫm nghe Hồ thái y bẩm báo nên cố tình đến thăm Đào nhi, trẫm biết lúc này tâm trạng của con không tốt, nên mới không bảo thái giám thông báo tránh làm kinh động đến Đào nhi, con bé vừa mới sảy thai cần yên tĩnh tịnh dưỡng "
" Tạ phụ hoàng đã quan tâm, Lang nhi thay mặt Đào nhi tạ ơn người "
" Được rồi, con không cần đa lễ, chuyện không may lần này ta sẽ thay con làm chủ, con cũng cần mạnh mẽ lên thì mới có thể làm chỗ dựa tinh thần cho Đào nhi, 2 đứa con còn trẻ thời gian còn dài chuyện sinh con cứ từ từ không phải vội "
" Vâng con xin nghe lời dạy của phụ hoàng "
" Ừm trẫm có mang đến 1 ít thảo dược quý do quốc vương Ni Mã tiến cống, con sai mấy nô tì sắc cho Đào nhi uống bồi bổ thể trạng, trẫm cũng không làm phiền các con nữa, khi nào Đào nhi hồi tỉnh trẫm sẽ quay lại thăm con bé sau, giờ trẫm hồi cung đây "
" Lang nhi cung tiễn phụ hoàng "
Hoàng đế vỗ vai thái tử và bảo thái giám theo hầu đưa 1 cái tráp chứa thảo dược quý cho chàng, thái tử cúi đầu tạ ơn rồi tiễn hoàng đế ra cổng, chờ hoàng đế lên kiệu đi khuất chàng trao lại tráp cho Nữ Kiều mang đến thái y viện để y nữ sắc thuốc, còn chàng trở về phòng tự mình chăm sóc cho Anh Đào.
Hoàng đế rời khỏi Đông cung thì đến thẳng Phụng Hoàng Lâu, hoàng đế không cho người thông báo trước mà bất ngờ đến cốt ý xem thái độ của hoàng hậu ra sao, lúc này hoàng hậu đang cùng Liên mama nói chuyện ở phòng khách.
" Hoàng hậu nương nương kế sách lần này thực sự đã thành công, kế nhất tiễn song điêu quả thật lợi hại, giờ thì tên Lý Lang phải chịu 1 đả kích lớn chưa kể chúng ta còn dạy dỗ được con nha đầu Anh Đào 1 bài học, để nó biết ai mới là chủ của hậu cung "
" Ngươi nói đúng, ta rất hả lòng khi thấy con nha đầu đó bị sảy thai, đây cũng là trời giúp ta, nếu để nó sinh ra tiểu thái tử thì địa vị của tên Lý Lag ngày 1 vững chắc, đến lúc đó muốn đạp hắn xuống cũng khó hơn rất nhiều "
" Hoàng hậu đúng là cao tay khi gài cung nữ đến làm việc ở Đông cung, nhờ vậy mà chúng ta mới phát hiện con nha đầu kia có thai trước mọi người "
" Ngươi nhớ ban thưởng thêm cho cung nữ đó và dặn dò nó tiếp tục theo sát mọi nhất cử nhất động ở Đông cung cho ta "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com