Hồi 62 : Hồi phục
Thái tử cẩn thận bón từng thìa thuốc cho Anh Đào đến khi hết chén thuốc, 1 lúc sau thuốc dần có tác dụng nên nàng đã có chút phản ứng, môi nhỏ khẽ gọi tên chàng, thái tử vội nắm tay Anh Đào đáp lời.
" Đào nhi, ta đây, ta vẫn luôn ở cạnh nàng, nàng mau tỉnh lại nhìn ta cười với ta đi "
Tuy Anh Đào đã có ý thức, bàn tay nàng siết nhẹ tay thái tử, nhưng nàng vẫn còn yếu thành ra không thể mở nổi đôi mắt, thái y nhanh chóng bắt mạch 1 lần nữa rồi cúi đầu bẩm báo.
" Thưa điện hạ, sức khỏe của phúc tấn đã dần ổn định, điện hạ đừng quá lo lắng, phúc tấn còn mệt nên chưa tỉnh hẳn, người cứ để phúc tấn ngủ thêm cho lại sức, phúc tấn chỉ cần uống thêm 2 thang thuốc nữa là bình phục ạ "
" Vậy ông mau sai người sắc thêm thuốc đi "
" Dạ thần có dặn y nữ rồi, mỗi thang thuốc uống cách nhau 6 canh giờ, đúng giờ y nữ sẽ mang thuốc đến "
" Tốt lắm, ta hi vọng mọi chuyện đúng như lời ông nói, Đào nhi mà tỉnh lại ta nhất định trọng thưởng cho ông "
" Tạ ơn điện hạ, giờ thần xin cáo lui để về Thái Y Viện bốc thêm thuốc bổ cho phúc tấn, điện hạ cần thì cứ sai người đến gọi thần có mặt ngay "
" Được rồi, cho ông lui "
Thái y cúi đầu vâng dạ và rời đi, thái tử vẫn ngồi bên giường nắm tay Anh Đào nói chuyện với nàng.
6 Canh giờ sau Anh Đào uống thêm thang thuốc thứ 2 thì đúng như lời thái y nói, nàng đã hồi tỉnh khiến thái tử vui mừng khôn siết, chàng âu yếm nhìn nàng ôn nhu hỏi.
" Đào nhi, cuối cùng nàng cũng chịu nhìn ta, 3 ngày liền nàng hôn mê làm ta rất lo lắng, hiện nàng thấy trong người thế nào, có khó chịu ở đâu không ? "
" Bụng của thiếp đau lắm, giống như ai nện búa vào vậy "
" Nàng đau lắm sao, để ta truyền Hồ thái y đến chẩn bệnh cho nàng nhé "
" Không cần đâu, chàng giúp thiếp lấy cái túi hoa nhỏ ở trong tủ đằng kia đi "
" Được, ta lấy ngay "
Thái tử đi lại cái tủ gỗ mở ra lấy cái túi mang đến cho Anh Đào, nàng khó khăn ngồi lên cầm túi, chàng cẩn thận giúp nàng dựa vào thành giường, nàng mở túi lôi ra 1 lọ thuốc màu xanh đổ ra 2 viên thuốc nhỏ màu đen và bỏ vào miệng nuốt xuống.
Thái tử sợ Anh Đào bị nghẹn nên định mang nước cho nàng, nhưng nàng ngăn lại và nói.
" Thuốc này không cần uống nước, chàng đừng lấy "
" Nàng sao rồi, hay để ta lệnh cho Tiểu Thất Tử triệu Hồ thái y khám cho nàng "
" Thiếp ổn rồi, chàng đừng lo, Lang ca, thiếp xin tạ tội với chàng, thiếp thật vô dụng vì đã làm mất hài nhi, chàng muốn trách phạt hay từ thiếp, thiếp cũng không oán than "
" Nàng đã biết hết mọi chuyện rồi sao ? "
" Tuy rằng thiếp hôn mê mất ý thức nhưng thiếp vẫn nghe được những gì mọi người nói, thật ra mấy ngày trước thiếp cảm thấy trong người có sự thay đổi nên đã tự bắt mạch, chỉ là thiếp chưa chắc chắn nên chưa dám nói, không ngờ lại để mất....tội thiếp nặng lắm, chàng cứ trừng phạt thiếp đi "
" Nha đầu ngốc, nàng đang nói cái gì vậy, chuyện này đâu phải lỗi của nàng, kẻ đáng trách là hoàng hậu, nàng đừng để tâm nữa, rồi chúng ta sẽ có những đứa con khác mà "
Anh Đào nghẹn ngào tự trách bản thân, nhưng thái tử lại dỗ dành an ủi khiến nàng không cầm lòng được, nàng ôm chầm lấy chàng khóc thật to, chàng đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng nàng nhỏ giọng nói.
" Ngoan, đừng khóc, nàng chưa hồi phục, khóc nhiều ảnh hưởng thân thể, chuyện cũng là không may thôi, không ai trách nàng cả "
" Tội thiếp lớn lắm, thiếp không thể không trách bản thân được, thiếp chỉ xin chàng đừng ruồng bỏ thiếp có được không ? "
" Ai nói là ta bỏ nàng, nàng đừng nghĩ quẫn như vậy, ta đã thề trước vong linh của mẫu phi cả đời này ta sẽ chăm sóc che chở cho nàng thì ta không bao giờ phản bội lời thề, ta không cho phép nàng nói những lời như thế nữa biết chưa "
" Nhưng mà thiếp....."
" Không nhưng nhị gì cả, ta lệnh cho nàng không được nói ra những lời xa cách nữa, ngoài ra nàng phải tịnh dưỡng thật tốt để sớm hồi phục, đợi nàng khỏe lại ta sẽ bắt nàng đền bù cho ta 1 hài nhi khác, đến lúc đó ta tuyệt đối đòi nợ cả gốc lẫn lãi, nàng hãy chuẩn bị tinh thần đi "
" Lang ca........ "
Nghe những lời mà thái tử nói làm Anh Đào cảm động vô cùng, nàng xà vào lòng chàng cảm nhận sự yêu thương bảo bọc, chàng siết nhẹ vòng tay như 1 lời trấn an vì chàng biết nàng đang rất đau khổ khi mất hài nhi, những giọt nước mắt của nàng rơi càng nhiều càng khiến sự hận thù đối với hoàng hậu của chàng càng lớn, lần này bà ta đã thật sự phá vỡ sức chịu đựng của chàng rồi.
{ Hoàng hậu, bà đúng là 1 con rắn độc, bà hại chết mẫu phi giờ còn hại cả Đào nhi thì ta không thể tha thứ cho bà được nữa, ta thề sẽ lấy máu của bà tế cho vong linh mẫu phi cùng hài nhi của ta, ta muốn bà phải chết 1 cách đau đớn, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh }
----------------
Anh Đào dưỡng bệnh mất 1 tuần mới khỏe lại, do sảy thai cộng thêm quỳ dưới trời tuyết lạnh khiến thể trạng của nàng suy yếu, vừa mới hồi phục chưa bao lâu nàng đã bị nhiễm phong hàn, thái tử phải xin hoàng đế được miễn thiết triều cho đến khi Anh Đào khỏe hẳn, hoàng đế không do dự mà đồng ý ngay, ông còn ban cho Anh Đào nhân sâm ngàn năm và các loại thảo dược quý.
Hằng ngày thái tử luôn căn dặn Ngự Thiện Phòng nấu những món ăn bổ dưỡng nhất mang đến Đông cung, được sự chăm sóc tận tình Anh Đào cũng lấy lại sức rất nhanh.
Thái tử luôn túc trực bên cạnh Anh Đào không rời nữa bước, nàng cảm động nắm tay chàng cất lời.
" Dường như kiếp trước thiếp đã làm được nhiều việc tốt, nên kiếp này ngọc hoàng đại đế đã ban cho thiếp 1 đức lang quân tài đức như chàng, thiếp thật sự rất hạnh phúc "
" Ta cũng vậy, ta cảm thấy may mắn vì có được 1 hiền thê là nàng, à nàng thấy trong người ra sao, còn khó ở chỗ nào không ? "
" Thiếp khỏe nhiều rồi, chàng không cần lo lắng "
" Cũng may là nàng không sao, mỗi khi ta không ở bên cạnh nàng là nàng lại xảy ra chuyện, ta thực sự không thể yên tâm được "
Thái tử ôm lấy Anh Đào nàng cũng nép người vào khuôn ngực rắn chắc của chàng cảm nhận sự an toàn, cả 2 đang chìm đắm trong thế giới riêng thì Anh Đào chợt nhớ đến Tú Dung nên lên tiếng hỏi.
" Lang ca Dung tỷ sao rồi, tỷ ấy đã được thả chưa ? "
" Nàng yên tâm đi, Tú Dung không sao cả, hiện đang được Trí Ân chăm sóc, nha đầu đó bị kết tội oan lúc ở Tông Nhân Phủ có bị dụng hình và bỏ đói, nhưng không nghiêm trọng lắm, vừa nghe tin ta đã lập tức hạ lệnh thả người rồi "
" Vậy thì tốt quá, thiếp cứ sợ tỷ ấy sẽ bị tra tấn, giờ thì thiếp nhẹ lòng rồi "
" Ừ, nhờ tai họa lần này mà Tú Dung đã chấp nhận tình cảm của Trí Ân, đúng là trong họa có may "
" Thật sao, Hàn đại nhân chắc là vui lắm, ngài ấy luôn chờ đợi 1 ngày Dung tỷ sẽ đáp lại tình cảm của ngài ấy, giờ thì ngài ấy đạt được tâm nguyện rồi "
" Nhưng hiện giờ thân phận của Tú Dung không thể thành thân với Trí Ân được, cả 2 phải chờ 2 năm nữa, khi ta đăng cơ đến lúc đó ta mới có thể thành toàn cho cả 2 "
" 2 Năm không quá dài nếu tình yêu của họ đủ lớn họ sẽ chờ được thôi "
" Thế còn nàng thì sao, tình yêu của nàng dành cho ta có lớn không ? "
" Nếu tình yêu của thiếp không đủ lớn thiếp sẽ không nguyện ý gả cho chàng, cũng không tình nguyện làm 1 trắc phúc tấn nhỏ bé đâu "
" Ta biết những ấm ức mà nàng phải chịu, vì vậy ta nhất định phải kế thừa ngai vàng, chỉ cần ta đăng cơ thì không ai có quyền ngăn cản ta phong vị hoàng hậu cho nàng, nàng hãy chờ ta nhé "
" Vâng, mọi điều thiếp đều nghe theo chàng hết "
Thái tử âu yếm nhìn Anh Đào rồi cúi xuống chạm môi bạc vào đôi môi nhỏ của nàng, chàng trao cho nàng 1 nụ hôn sâu ngọt ngào, giây phút hạnh phúc này liệu sẽ kéo dài được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com