Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 65 : Tiếp cận

Tên du mục nghe được câu hỏi thì ngay lập tức vỗ vai tên thư sinh và ra lệnh.

" Ngõa Nhĩ Cáp, ngươi mau đi tìm hiểu nữ nhân vừa nãy cho ta, ta muốn biết nàng tên gì và là nữ nhi của nhà nào ? "

" Vâng, thuộc hạ đã rõ "

Nhĩ Cáp nhận lệnh nhanh chóng tiến đến quầy rượu hỏi thăm chủ quán, sau 1 hồi nói chuyện hắn quay lại bẩm báo.

" Thiếu chủ, thuộc hạ đã tra ra cô nương kia tên Mã Anh Đào, có điều là cô nương ấy đã có phu quân rồi "

" Ngươi nói sao, nàng ấy đã thành thân ư ? "

" Đúng vậy, chủ quán cho biết phu quân của cô nương ấy là người có tiền có địa vị, hình như là thiếu gia nhà giàu có, cả 2 mới thành thân nên họ đang đi chơi du ngoạn, tên thiếu gia kia còn bao hẳn dãy phòng trọ sang trọng nhất ở đây nữa "

" Thành thân rồi thì đã sao, 1 khi A Lý Bách ta đã thích thì cho dù là hoa đã có chậu, ta cũng đập chậu cướp hoa, ngươi mau đi thuê cho ta 1 phòng trọ ở đây, ta sẽ chờ cơ hội để tiếp cận mỹ nhân "

" Vâng, thuộc hạ đi ngay "

Vậy là tên A Lý Bách quyết định ở lại quán trọ nơi có thái tử và Anh Đào, hắn đã bị nhan sắc tuyệt đẹp của Anh Đào mê hoặc và muốn cướp nàng khỏi tay thái tử bằng mọi giá, sáng hôm sau khi Anh Đào đang dùng điểm tâm ở dịch quán thì A Lý Bách đã nhìn thấy, hắn định tiến đến bắt chuyện với nàng thì phát hiện ra nàng đang ngồi cùng thái tử, hắn khựng lại bàn tay nắm thành quyền nghiến răng ken két.

" Lý Lang, tại sao hắn lại có mặt ở đây, mỹ nhân còn ở cạnh hắn chẳng lẽ nàng là thê tử của hắn "

" Thiếu chủ, người đang làm gì vậy ? "

" Ngươi nhỏ tiếng 1 chút, đừng để tên Lý Lang phát hiện "

" Lý Lang, là thái tử đương triều ư ? "

" Chính hắn, chúng ta đang trên lãnh thổ trung nguyên, ta không muốn hắn phát hiện ý đồ của ta "

A Lý Bách lập tức kéo tên thuộc hạ ra ngồi ở 1 góc khuất trong quán để tiện việc quan sát, hắn nhìn thái tử và Anh Đào tình chàng ý thiếp mà trong lòng rất khó chịu, nhớ lại chuyện bại trận trong cuộc chiến lần trước hắn vẫn còn cay cú, đã thế mỹ nhân hắn nhắm đến còn là thê tử của chàng hắn càng tức hơn, hắn bắt đầu lên 1 kế hoạch vừa có thể trả thù chàng vừa cướp được Anh Đào.

Lúc tên A Lý Bách bàn mưu tính kế với thuộc hạ thì thái tử và Anh Đào không hề hay biết, cả 2 đang tận hưởng những khoảng thời gian hạnh phúc tự do trong chuyến du ngoạn, thái tử đưa Anh Đào đi chơi rất nhiều nơi, ăn đủ các món ngon vật lạ mà trong cung không có, tuy những món ăn không phải sơn hào hải vị nhưng khiến cả 2 không khỏi trầm trồ tán thưởng.

Họ đến Giang Nam vào đúng tết Nguyên Tiêu nên đâu đâu cũng tổ chức lễ hội rước đèn hoa đăng, Anh Đào đòi thái tử mua cho mình 1 chiếc đèn to rồi cả 2 cùng ngồi thuyền ra giữa sông thả đèn, sau đó cả 2 cùng dạo phố ngắm nhìn khung cảnh lung linh, nàng nhìn thấy có những gian hàng bán trang sức nên đã vui vẻ chạy đến xem, thái tử cưng chiều mua tất thảy các món đồ mà nàng khen đẹp, Anh Đào vội lên tiếng ngăn cản.

" Chàng mua nhiều thế rất lãng phí, thiếp chỉ cần cây trâm và cái vòng ngọc này thôi "

" Chỉ cần nàng thích thì không có gì là lãng phí cả "

" Thiếp không cần nhiều trang sức thế đâu, ở nhà vẫn còn mà thiếp đâu có đeo hết, hay là chúng ta dùng ngân lượng giúp cho những bách tích nghèo khổ đi "

" Được, ta nghe theo nàng "

Thế là thay vì mua trang sức thái tử đã lệnh cho Trí Ân mang ngân lượng phân phát cho những người dân nghèo, Anh Đào cảm thấy rất vui khi thái tử biết lắng nghe, nàng tin sau này chàng sẽ là 1 minh quân, càng về đêm không khí lễ hội càng náo nhiệt, người người đổ ra đường đón tết càng lúc càng đông, Anh Đào mãi ham chơi nên đã đi lạc từ lúc nào không biết, nhìn quanh không thấy thái tử, Trí Ân và Tú Dung nàng khá hoang mang, nhưng chỉ 1 lúc nàng lấy lại bình tĩnh nghĩ cách tìm đường quay về chỗ cũ, đang chen chúc trong đoàn người đông đúc thì nàng bị 1 vài người đẩy ngã, dòng người cứ thế xô đẩy làm nàng không thể đứng lên được, chân cũng bị trật rất đau, đang lay hoay tìm cách thoát ra bỗng nhiên nàng cảm nhận có ai đó đỡ nàng từ phía sau, nàng nhận ra đó là 1 nam nhân nàng mừng rỡ vì tưởng đó là thái tử.

Người nam nhân bí ẩn bế bổng Anh Đào lên đưa nàng rời khỏi đám đông, đến khi ra đến 1 chỗ vắng người đó mới thả nàng xuống, nàng quay sang định ôm lấy người đó thì mới phát hiện không phải thái tử, nàng vội lùi lại cúi đầu nói.

" Cảm ơn huynh đã giúp ta, nếu lúc nãy ta có thất lễ xin huynh bỏ qua cho ta "

" Nàng không sao chứ, hình như chân nàng bị thương rồi ? "

" Ta không sao, ta vẫn đi được, ta phải về quán trọ chắc là tướng công của ta đang rất lo lắng "

" Vậy để ta đưa nàng về nhé "

" Không cần đâu, ta là nữ nhân đã thành thân đi cùng 1 nam nhân không tiện cho lắm, xin cáo từ "

Anh Đào cảm nhận được trong ánh mắt của nam nhân kia có ý không tốt với mình nên nàng lập tức tìm cách rời đi, hắn đứng nhìn theo bóng nàng mà miệng cười thầm.

" Mã Anh Đào, sớm muộn gì nàng cũng trở thành nữ nhân của ta thôi, đến lúc đó ta muốn xem thử tên Lý Lang kia sẽ phản ứng ra sao đây ? "

Anh Đào không hề biết tên nam nhân vừa giúp nàng chính là A Lý Bách,nàng cũng không mảy may quan tâm chỉ biết cần sớm trở về quán trọ để tìm thái tử, đúng như nàng nghĩ vừa về đến quán trọ nàng đã thấy thái tử đang đi tới đi lui, khi nãy phát hiện ra lạc mất nàng chàng vô cùng lo lắng ra lệnh cho Trí Ân và Tú Dung đi tìm, còn chàng quay về quán trọ đợi, dường như cả 2 tâm linh tương thông nên đều có suy nghĩ rằng sẽ gặp nhau tại quán trọ.

Thái tử nhìn thấy Anh Đào từ đằng xa với dáng đi khập khiểng, chàng nhanh chóng chạy đến bế nàng lên sốt sắng hỏi.

" Đào nhi, nàng làm sao vậy, có phải bị thương ở đâu không, lạc mất nàng ta rất lo đó có biết không, lần sau phải theo sát ta có nhớ chưa ? "

" Thiếp xin lỗi, người đông quá thiếp đi lạc lúc nào không biết nữa "

" Về là tốt rồi, thế nàng bị thương ở đâu mau nói ta nghe đi "

" Thiếp bị đám đông xô gã nên chân bị trật rồi "

" Đi ta đưa nàng đi tìm thầy lang "

Nói là làm thái tử bế Anh Đào đến 1 y quán để thầy lang nắn lại chân cho nàng, trong lúc thầy lang đang xoa bóp khớp chân thái tử đứng bên cạnh cứ luôn miệng nói.

" Ông nhẹ tay 1 chút đừng làm nương tử của ta bị đau "

" Thiếu gia, lão đây đã hành y mấy chục năm rồi, xin thiếu gia cứ yên tâm, chỉ 1 chút nữa là thiếu phu nhân sẽ ổn thôi "

Vừa dứt câu thầy lang dứt khoát bẻ phần khớp bị trật, 1 tiếng rắc vang lên khiến Anh Đào bấu chặt vào tay thái tử mồ hôi ướt đẫm cả gương mặt, chàng xót nàng nên ôm chặt nàng dỗ dành.

" Xong rồi, thầy lang chữa xong rồi, nàng thả lỏng 1 chút sẽ hết đau thôi "

Anh Đào mặc dù rất đau nhưng nàng không kêu la chỉ cắn răng chịu đựng, đợi thầy lang bóp thuốc xong gương mặt nàng mới giãn ra, thầy lang dùng vải sạch bó phần chân đã được nắn khớp và dặn dò.

" Trong vòng 3 ngày tới cô nương phải hạn chế đi lại nhiều, còn đây là thuốc rượu để thoa ngày thoa 3 lần, cố gắng tịnh dưỡng là chân rất mau khỏi cô nương nhớ chưa ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com