Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 66 : Lần xuất chinh thứ 2

Sau khi nắn khớp chân xong thái tử đã cõng Anh Đào trở về quán trọ mặc cho nàng bảo mình có thể đi được, vừa về đến nơi thì Trí Ân và Tú Dung cũng xuất hiện, nhìn thấy thái tử vời Anh Đào cả 2 vui mừng chạy lại đồng thanh hỏi.

" Thiếu gia, người tìm thấy thiếu....."

" Suỵt 2 ngươi nói nhỏ thôi, Đào nhi vừa ngủ đừng đánh thức nàng "

Thái tử đưa tay ra hiệu rồi nhỏ giọng nói, cả 2 người kia hiểu ý liền im lặng theo chân thái tử vào quán trọ, thái tử đưa Anh Đào về phòng cẩn thận đặt nàng nằm lên giường kéo chăn đắp cho nàng, làm xong chàng định ra ngoài tìm Trí Ân thì nàng thức giấc nắm tay chàng nũng nịu hỏi.

" Đã khuya rồi chàng còn định đi đâu vậy ? "

" Ta ra ngoài dặn dò Trí Ân 1 vài chuyện, nàng ngủ trước đi "

" Thiếp không ngủ được, thiếp đói bụng "

Anh Đào làm mặt cún con tỏ vẻ tội nghiệp tay đặt lên bụng xoa xoa vài cái, nhìn hành động này của nàng thái tử bật cười búng trán nàng nói.

" Tiểu yêu tinh, nàng biết nàng nũng với ta từ khi nào vậy ? "

" Thiếp đâu có làm nũng, thiếp đói thật mà "

" Được được, thế nàng muốn ăn gì ? "

" Mì sủi cảo 1 bát thật to "

Thái tử lại bật cười lớn rồi bước ra ngoài gọi tiểu nhị, 1 lúc sau tiểu nhị đã mang lên phòng 1 bát mì sủi cảo to đùng, ngửi được mùi thơm Anh Đào bật dậy rất nhanh, nàng định xuống giường thì thái tử đã nghiêm giọng ngăn lại.

" Nàng ngồi yên trên giường cho ta "

Anh Đào vội rụt chân lên ngoan ngoãn không dám cử động, thái tử mỉm cười hài lòng lấy chén múc mì sủi cảo ra mang đến tận giường, nàng cầm chén mì suýt xoa vừa thổi vừa ăn ngon lành, chàng ngồi bên cạnh ôn nhu nói.

" Nàng ăn từ từ thôi kẻo bỏng, mì còn nhiều không ai dành với nàng đâu "

Anh Đào gật gật đầu nhưng tay vẫn múc mì liên tục, quả thật nàng rất đói, đi chơi cả buổi tối rồi đi lạc lại còn ngã trật chân khiến bụng nàng đói meo, loáng 1 cái bát mì đã sạch trơn, ăn no rồi nàng bắt đầu buồn ngủ, ngã người ra giường chỉ 1 chút là nàng ngủ rất say, thái tử nhìn nàng ăn ngon ngủ ngon mà trong lòng rất xót, chỉ mới rời xa chàng trông phúc chốc nàng đã bị thương rồi còn bị đói và mệt nữa.

Thái tử kéo lại tấm chăn đắp cẩn thận cho Anh Đào rồi ra ngoài tìm Trí Ân, sau khi dặn dò Trí Ân xong chàng quay trở vê phòng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng, vừa ngã lưng xuống nàng trở mình rúc vào lòng chàng như con mèo nhỏ, chàng mỉm cười ôm nàng chợt chàng cau mày vì ngửi thấy 1 mùi hương kì lạ tỏa ra từ trên người nàng, chàng nhận ra đây là mùi tinh dầu thảo mộc chỉ có vùng Mông Cổ và chỉ có những nam nhân thuộc dòng dõi quý tộc mới sử dụng.

Chàng có chút nghi hoặc định gọi nàng dậy để hỏi, nhưng thấy nàng ngủ mê mệt chàng lại không nỡ đánh thức, chàng định sẽ hỏi chuyện nàng vào sáng mai, sáng hôm sau, trong lúc dùng điểm tâm thái tử đã lên tiếng hỏi Anh Đào về mùi hương lạ kia.

" Đào nhi, hôm qua lúc nàng đi lạc nàng có gặp ai không ? "

" Sao chàng lại hỏi thiếp như vậy, chàng không tin tưởng thiếp ư ? "

" Ta tin nàng, nhưng ta phát hiện trên người nàng có mùi hương lạ của nam nhân, nàng mau nói thật cho ta biết có phải nàng từng tiếp xúc với 1 nam nhân nào đó đúng không ? "

" Hôm qua đúng là thiếp được 1 nam nhân giúp đỡ, lúc thiếp bị ngã trật chân thì người đó đã đưa thiếp ra khỏi đám đông "

" Nàng có nhớ rõ dung mạo của hắn không ? "

" Nam nhân đó mặc y phục của người Trung Nguyên nhưng mái tóc và cách nói chuyện của người đó hình như là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, nam nhân đó có dáng vẻ khá lực lưỡng trông giống như là 1 tướng sĩ, thiếp nhớ mắt hắn có màu nâu "

" Ta biết rồi, thôi nàng ăn tiếp đi "

" Chàng giận thiếp phải không ? Thiếp xin thề là thiếp và nam nhân kia không có gì với nhau cả, sau khi hắn giúp thiếp là thiếp chỉ nói cảm ơn rồi đi ngay, chàng đừng hiểu lầm thiếp nha "

" Ta không có giận hay hiểu lầm nàng đâu, ngoan mau ăn bánh hấp của nàng đi kẻo nguội, chút nữa ta sẽ bôi thuốc cho nàng "

Anh Đào sợ thái tử hiểu lầm mình có gian tình với nam nhân khác nên nàng ra sức giải thích, chàng xoa đầu nàng trấn an để nàng đừng lo lắng, thấy chàng không có ý giận nàng mới yên tâm dùng bữa, sau khi ăn xong chang đích thân xoa bóp rượu thuốc vào chỗ chân đau của nàng rồi bảo Tú Dung chăm sóc nàng, còn chàng gọi Trí Ân r ngoài nói chuyện riêng.

" Trí Ân, hôm qua hình như Đào nhi đã gặp tên A Lý Bách "

" Điện hạ nói sao, tên A Lý Bách làm sao có mặt ở Giang Nam này được "

" Ta không biết, nhưng ta chắc chắn hắn có ý đồ với Đào nhi, theo như những gì nàng ấy miêu tả thì rõ ràng người hôm qua giúp nàng là hắn, đêm qua ta ngửi được mùi hương thảo mộc quý chỉ có quý tộc Mông Cổ mới có ở trên người nàng, sáng nay ta hỏi nàng ấy đã kể cho ta nghe ề chuyện tối qua, sâu chuổi lại những manh mối ta tin chắc hắn đang lãng vãng gần đây và hắn đã để ý đến Đào nhi "

" Vậy điện hạ dự định thế nào, truy lùng hắn hay sao ? "

" Hiện ta không biết rõ tung tích của hắn, nếu ra lệnh truy lùng hắn có thể đánh rắn động cỏ, vả lại ta cũng không biết hắn đến Trung Nguyên với mục đích gì, nên tạm thời chúng ta hồi cung trước sau đó ngươi hãy cử người âm thầm điều tra hắn cho ta "

" Thần hiểu rồi, thế điện hạ định khi nào sẽ hồi cung "

" Tối nay, người hãy mau chuẩn bị đi "

" Thần tuân chỉ "

----------------------------------

Đúng như dự định, tối hôm đó thái tử chờ Anh Đào ngủ say thì âm thầm đưa nàng hồi cung, chàng không muốn A Lý Bách có cơ hội tiếp cận nàng nữa, xe ngựa chạy suốt 1 đêm đến sáng đã rời khỏi Giang Nam, khi Anh Đào thức giấc nàng có chút ngạc nhiên nên lên tiếng hỏi.
 
" Chúng ta rời khỏi Giang Nam từ khi nào vậy ? "

" Trong cung có việc, phụ hoàng phái người đến thông báo lúc tối qua, thấy nàng ngủ ngon ta không nỡ đánh thức, là ta tự bế nàng ra xe ngựa để trở về "

" Thì ra là thế "

" Ta xin lỗi vì ta dự định sẽ đưa nàng đi chơi lâu hơn mà giờ lại phải hồi cung sớm "

" Không sao đâu, thiếp chơi vui như thế cũng đủ rồi, chàng là thái tử còn bao việc phải gánh vác thiếp không thể bắt chàng chiều thiếp mãi được "

" Đào nhi của ta quả là rất hiểu chuyện, lần sau ta nhất định đền bù cho nàng 1 chuyến đi chơi khác nhé "

" Vâng "

Anh Đào không hề hoài nghi nên tươi cười nói không sao, nàng dựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc mỉm cười hạnh phúc.

----------------------------

Trở về hoàng cung thái tử lập tức phái người đi điều tra tung tích của tên A Lý Bách, nhưng chưa bao lâu thì ở biên ải đã gửi tin cấp báo về, quân Miến Điện xua quân gây chiến, trong buổi thiết triều hoàng đế đã ban chiếu chỉ cho thái tử và đại hoàng tử cùng xuất chinh dẹp loạn.

Nghe tin thái tử chuẩn bị ra trận Anh Đào muốn đi cùng nhưng chàng không đồng ý.

" Đào nhi, nàng giờ đã là 1 phúc tấn, nàng không thể tùy tiện xuất cung theo ta ra trận mạc được "

" Thiếp không quan tâm, thiếp muốn ở cùng chàng, ở trong cung thiếp không thể yên lòng, chưa kể lần này ra trận còn có đại hoàng tử, lỡ như hắn ta có tâm cơ định hãm hại chàng thì sao "

" Nàng đừng quá lo lắng, ta thấy hoàng huynh tử khi có công chúa Kiều Hoàng bên cạnh tâm tính đã thay đổi rất nhiều rồi, lần này ra trận là huynh ấy chủ động xin được đầu quân cùng ta đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com