Hồi 68: Tra khảo
Đội cấm vệ nhanh chóng truy sát tên thích khách nhưng hắn đã nhanh chân chạy mất, vì quá kinh sợ hoàng đế liền lên cơn mệt mà thở dốc, hoàng hậu giả vờ lo lắng ra lệnh hồi cung, về đến Càn Thanh Cung thì hoàng hậu lập tức truyền Kim thái y đến chẩn bệnh, sau khi bắt mạch châm cứu Kim thái y đã sai y nữ mang thuốc đi sắc, nữa canh giờ sau là y nữ đã dâng thuốc lên, uống xong chén thuốc hoàng đế được các cung nữ hầu ngủ.
Về phần Anh Đào nàng cũng rất lo cho sức khỏe của hoàng đế, nên buổi chiều nàng đích thân vào Ngự Thiện phòng hầm canh rồi mang canh đến Càn Thanh cung, hoàng đế vừa thức dậy thấy nàng tâm tình rất vui lên tiếng nói.
" Đào nhi thật ngoan, còn tự nấu canh cho trẫm, nào con mau ngồi ăn cùng trẫm đi "
" Dạ, Đào nhi biết long thể của phụ hoàng không tốt nên con đã hầm canh gà với nhân sâm và bạch quả cho người, người thử xem có vừa khẩu vị không ạ ? "
" Được để trẫm nếm thử tay nghề của con "
Hoàng đế vui vẻ cầm chén canh uống 1 ngụm, ông gật gù tán thưởng tài nghệ nấu nướng của Anh Đào, đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên ông bị đau thắt ở ngực, đầu choáng váng sau đó thì thổ huyết đen rồi ngã vật ra sàn, Anh Đào hốt hoảng vội lao đến đỡ hoàng đế lên, nàng kéo tay ông bắt mạch nhưng ông đã không còn mạch tượng, đúng lúc này hoàng hậu xuất hiện, thấy cảnh tượng trước mắt bà ta chạy đến đẩy Anh Đào ra lây mạnh hoàng đế và vừa khóc vừa nói.
" Bệ hạ, bệ hạ người làm sao thế này, người đừng dọa thần thiếp, người mau tỉnh dậy đi, Hà mama mau truyền thái y nhanh lên "
Ngay lập tức thái y có mặt, ông ta nhanh chóng kiểm tra tình trạng của hoàng đế và thông báo tin dữ.
" Xin hoàng hậu nương nương bớt đau buồn, hoàng thượng đã băng hà rồi "
" Không thể nào lúc trưa bệ hạ còn rất khỏe mạnh sao bây giờ lại thành ra thế này, là ngươi có phải con nha đầu nhà ngươi đã đầu độc bệ hạ không "
" Hoàng hậu nương nương, bà đừng có vu khống, ta không làm gì cả "
" Ngươi nói ngươi không làm, vậy thì ai làm, cả buổi chiều chỉ có ngươi ở đây thôi, còn chén canh này là sao, ngươi bỏ độc vào canh để thích sát bệ hạ, ngươi còn chối nữa ư "
" Không có ta thật sự không có, ta thề có trời đất ta không thích sát phụ hoàng "
" Ngươi còn giảo biện, Hà mama mau kiểm tra xem canh có độc không ? "
Hà mama lôi trong tay áo ra 1 cây trâm bạc nhúng vào bát canh, cây trâm lập tức chuyển đen, Anh Đào bàng hoàng không tin vào mắt mình, còn đang không biết xử trí ra sao thì hoàng hậu đã lớn tiếng ra lệnh.
" Người đâu, mau bắt trắc phúc tấn đến Tông Nhân phủ giao cho hình bộ điều tra cho ta "
Những thị vệ nghe lệnh bắt lấy Anh Đào lôi đi mặc cho nàng kháng cự ra sức kêu oan, tuy nàng có thừa khả năng đánh trả mấy tên thị vệ để thoát thân, nhưng nàng biết nếu nàng làm vậy hoàng hậu thừa nước đục thả câu gán thêm tội cho nàng, tội chồng thêm tội thì nàng có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch và thái tử chắc chắn sẽ bị liên đới.
Hoàng hậu với Hà mama nhìn Anh Đào bị lôi đi mà lòng cười thầm, kế hoạch ám sát hoàng đế rồi dùng Anh Đào làm kẻ thế mạng đã thành công, xem như 1 mũi tên trúng 2 đích, vừa diệt trừ được việc bị hoàng đế bắt tội vừa đánh vào điểm yếu của thái tử, lần này bà ta muốn diệt cỏ tận gốc để đưa Kì Tướng lên nắm quyền, chỉ cần Kì Tướng đăng cơ thì bà ta đương nhiên trở thành hoàng thái hậu , đến lúc đó không còn ai có thể hạ bệ hay ngáng đường bà ta nữa, vương triều họ Lý này sẽ do bà ta cai trị.
‐------------------------------
Anh Đào bị các mama lột bỏ tất cả y phục và trang sức, bây giờ nàng không còn là 1 phúc tấn mà trở thành 1 phạm nhân mang trọng tội, nàng mặc áo tù bị trói vào cột và bắt đầu bị tra khảo bởi 1 tên cẩu quan do hoàng hậu sắp đặt.
" Nha đầu to gan, ngươi đã bỏ độc dược vào canh dâng cho bệ hạ đúng không, đừng để bổn quan phải dụng hình đến lúc đó ngươi có cầu xin thì đã muộn, ta khuyên ngươi hãy mau thừa nhận đi "
" Ta không làm thì tại sao phải thừa nhận, cho dù có chết ta cũng không để các ngươi và hoàng hậu đạt được mục đích xấu xa đâu "
" Ngươi khá cứng đầu đấy nhưng bổn quan không tin ngươi có thể chịu được cực hình, người đâu đánh cho ta , đánh đến khi nào con nha đầu này chịu nhận tội thì thôi "
Ngay lập tức 2 tên cai ngục quất roi da liên tục lên thân thể của Anh Đào, nàng cắn răng chịu đựng không kêu la 1 tiếng, tiếng 2 sợi roi da chạm vào da thịt nghe chát chúa, bộ y phục mỏng manh không thể bảo vệ nàng, nó bắt đầu rách và để lộ những đường lằn đỏ trên làn da trắng, các vết thương đã rướm máu lan rộng ra.
2 tên cai ngục không chút thương sót tiếp tục nhún cái roi vào thùng nước muối rồi đánh, nước muối mặn chát chạm vào các vết thương khiến cho sự đau đớn thấu tận xương tủy.
Anh Đào bị đánh suốt 1 canh giờ mà nàng vẫn nhất quyết không nhận tội, tên cẩu quan thấy vậy liền đổi cách dụng hình, hắn bắt nàng quỳ lên 1 thanh gỗ rồi dùng 1 thanh gỗ khác đặt phía trên phần chân của nàng, sau đó 2 tên cai ngục dùng lực ép 2 thanh gỗ vào nhau nghiến lên xương chân, cả 2 tên càng ép chặt thì nàng cảm giác như xương chân mình muốn gãy vụn, cơn đau này khiến nàng không chịu nổi cuối cùng nàng ngất đi.
Tên cẩu quan nhất quyết không buông tha hắn lại sai ngươi lôi nàng gô vào hình cụ, 2 tay và cổ nàng bị gông lại còn phần thân dưới lại không có điểm tựa mà treo lơ lửng trên không trung, tên cẩu quan lấy 1 gáo nước tạt cho nàng tỉnh lại, vừa mơ hồ mở mắt nàng đã thấy vô cùng khó thở vì cổ bị kẹp chặt, tuy hình cụ này không làm phạm nhân chết vì ngạt thở nhưng nó khiến người chịu hình phải rất khó khăn để duy trì sự hô hấp.
Tên cẩu quan kia thấy Anh Đào đang cố gắng lấy hơi thở thì càng khoái chí, để tăng hình phạt hắn sai người cột thêm những cục tạ chì lên người nàng, khi những cục tạ nặng mấy chục kg được cột vào thì nó đã kéo trì cơ thể nàng xuống khiến nàng không thở nổi, nhìn nàng há miệng để lấy hơi hắn cười phá lên và nói.
" Thế nào, khó thở lắm đúng không, nếu ngươi cầu xin thì bổn quan sẽ suy xét lại, chỉ cần ngươi điểm chỉ vào bảng cáo trạng này thì ta có thể thả ngươi xuống, bằng không ngươi có thể tắt thở đấy "
" Tên cẩu....quan....ta thà.....chết cũng ....không cầu ......xin ngươi.....ta mà chết....làm ma....ta nhất định......ám ngươi.....không buông "
" Vẫn còn có sức nói à, được lắm, người đâu cột thêm tạ cho ta "
Càng nhiều tạ cột vào người Anh Đào càng khó thở, rồi khi không chịu nổi nữa nàng lại ngất đi vì không còn dưỡng khí.
Tên cẩu quan thấy nàng ngất xỉu chẳng thương tình mà bảo 2 tên cai ngục cởi trói cho nàng, tiếp tục lôi nàng đến 1 cái cột trói tay và chân nàng, hắn lấy ra 1 hình cụ khác kẹp vào các đầu ngón tay nàng rồi 2 tên cai ngục dùng sức kéo căng, những thanh tre cứng nghiến chặt các ngón tay nhỏ, sự đau đớn đã làm nàng tỉnh lại, cực hình này khiến nàng phải hét lên vì không chịu nổi, âm thanh của xương vang lên răng rắc nghe đến ám ảnh và rồi nàng không còn ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com