Hồi 73 : Tương kế tựu kế
Tên A Lý Bách sau 1 lúc do dự đã quyết định lập 1 lời thề trước các chư vị thần phật.
" Ta xin thề trước các vị thần linh, ta có gian dối giấu Đào quý phi thì ta xin chịu chết dưới tay hoàng đế Lý Lang và không thể siêu thoát, thế nào sứ thần Hàn Trí Ân giờ thì ngài đã có thể an tâm trở về bẩm báo lại với hoàng đế Lý Lang của ngài rồi đấy "
" Nếu như thái tử đã thề như vậy thì thần không còn gì để nói, thần xin tạ lỗi vì đã làm phiền quý quốc và cũng như tạ lễ với sự tiếp đón của quốc vương A Lý Mãn, giờ thần xin phép được trở về Đại Lý "
" Ngài sứ thần đã vất vả rồi, ta sẽ tiễn chân ngài 1 đoạn, còn về cống phẩm với phần lãnh thổ mà hoàng đế Lý Lang ưu ái cho ta , ta xin được hoàn lại, ta cảm ơn tấm thiện tình của hoàng đế Lý Lang "
" Vâng, thần xin cung kính không bằng tuân mệnh "
Trí Ân theo chân quốc vương rời khỏi tẩm cung của A Lý Bách với 1 tâm thế khá ung dung, còn hắn thì bắt đầu lo lắng, hắn biết rằng Trí Ân không phải 1 kẻ dễ tin người, chàng rất đa mưu túc trí cho nên không thể nào chỉ vì 1 lời thề của hắn mà chàng dễ dàng bỏ qua như vậy, chắc chắn Trí Ân đang có mưu đồ gì đó.
Quả thật là A Lý Bách đã nghi ngờ đúng Trí Ân sau khi ra khỏi hoàng cung chàng lập tức cho người truyền tin về cho hoàng đế Lý Lang, đồng thời chàng cũng mua chuộc 1 tì nữ trong tẩm cung của A Lý Bách để làm nội gián cho mình, ngoài ra chàng còn bố trí thêm 1 vài người tin cẩn trà trộn vào hoàng cung giúp truy tìm dấu vết của Anh Đào.
Về phần Anh Đào từ lúc biết được mưu cơ của tên A Lý Bách nàng dần trở nên chống đối bất cứ những gì hắn làm cho nàng, hắn sai người nấu các món ăn bổ dưỡng để nàng dưỡng thai, nhưng nàng không động đũa vào mà chỉ ăn đúng 1 món cháo trắng hoặc cơm với rau, hắn cho thầy lang nấu thuốc bổ nàng cũng nhất quyết không uống, tì nữ dâng chén thuốc nào nàng đều đổ bỏ hết, ban đầu A Lý Bách không nói gì chỉ cố dỗ dành nàng nhưng dần dần hắn bắt đầu mất kiên nhẫn .
" Mã Anh Đào, nàng đừng tưởng ta không dám ra tay đánh hay giết nàng, những gì nàng đang làm là muốn khiêu khích sự chịu đựng của ta, ta cảnh cáo nàng tốt nhất nên ngoan ngoãn phục tùng đi, bây giờ hãy mau uống hết chén thuốc cho ta "
Anh Đào không đáp chỉ im lặng chăm chú vào việc may y phục cho hài nhi của mình, nàng chẳng thèm liếc nhìn A Lý Bách 1 cái, bây giờ nàng chỉ xem hắn như ruồi muỗi đang làm nhiễu loạn xung quanh, nhìn thái độ khinh bỉ của nàng khiến hắn tức điên, hắn dằn lấy bộ y phục đang may dang dỡ vứt đi rồi cầm chén thuốc bóp miệng bắt nàng phải uống, nàng tức giận phản kháng hất chén thuốc vào người hắn, hắn dần mất kiểm soát lao đến tát nàng 1 cái rồi siết cổ nàng.
Anh Đào cũng mặc kệ nàng nhắm mắt chờ đợi cái chết, A Lý Bách càng lúc càng siết mạnh cổ nhỏ, Anh Đào dần mất dưỡng khí nhưng nàng kiên quyết không cầu xin hay khóc lóc xin tha mạng, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt uất hận và thều thào nói.
" Ngươi....giết....ta...đi, có chết......ta cũng....không bao.....giờ khuất....phục....ta thà.....chết chứ.....không để ......ngươi đạt....được.....mục đích....đâu....."
A Lý Bách điên tiết dùng cả 2 tay ra sức siết mạnh hơn, cho đến khi sắc mặt Anh Đào chuyển dần sang trắng bệch, 1 tì nữ vội chạy lại lên tiếng can ngăn.
" Thái tử, xin người hãy dừng tay, Anh Đào cô nương sắp chết rồi, người còn không dừng lại sẽ là 1 xác 2 mạng đó "
A Lý Bách bừng tỉnh buông tay ra khi nghe tì nữ kia khuyên can, lúc này Anh Đào chỉ còn những hơi thở thoi thóp, nàng nằm vật ra giường thở hắt từng cơn, tì nữ nhanh chóng vuốt lưng giúp nàng lấy lại dưỡng khí, còn A Lý Bách dường như cũng biết mình đã hơi quá tay nên không nói thêm gì, hắn chỉ ra lệnh cho tì nữ chăm sóc nàng rồi quay lưng bỏ đi.
Tì nữ đợi A Lý Bách đi khuất mới nhìn trước ngó sau thấy xung quanh không còn ai mới nói nhỏ vào tai Anh Đào.
" Chủ tử, xin người đừng gây chuyện với thái tử nữa, người cần phải giữ mạng sống để trở về với hoàng đế Lý Lang, nô tì là người của Hàn đại nhân phái đến để giúp người, Hàn đại nhân nhờ nô tì chuyển lời với chủ tử, người nhất định phải kiên nhẫn hoàng đế Lý Lang đang trên đường đến cứu người "
" Cô vừa nói gì, cô là người của Hàn đại nhân sao ? "
" Suỵt, chủ tử đừng nói lớn kẻo tai vách mạch rừng, tuy nô tì là người của thái tử A Lý Bách nhưng nô tì không thể tiếp tay cho điện hạ làm chuyện xấu được, vì vậy khi Hàn đại nhân đưa ra lời đề nghị giúp đỡ nô tì đã đồng ý ngay, từ giờ nô tì sẽ là nội gián để giúp chủ tử sớm trở về Đại Lý "
" Cô nói thật ư, làm sao ta có thể tin tưởng cô được chứ ? "
" Dạ đây là thư của Hàn đại nhân nhờ nô tì chuyển cho chủ tử, trong thư có ấn ký của Hàn đại nhân, chủ tử cứ đọc thư đi, sau đó người có thể lựa chọn tin tưởng nô tì hay không, à hàn đại nhân có dặn sau khi đọc thư xong nhất định phải đốt đi đừng để thái tử biết, nô tì sẽ ra ngoài canh chừng cho chủ tử "
" Đa tạ cô "
Tì nữ cúi đầu hành lễ rồi rời đi, khi trong phòng chỉ còn lại Anh Đào nàng mới dám mở thư ra xem nội dung.
{ Đào phi nương nương, thần nhận lệnh từ hoàng đế Lý Lang đến đón nương nương về Đại Lý, thần đã nhìn thấy ngọc bội của người trong tẩm cung của thái tử A Lý Bách mà không thấy người, thần đoán chắc chắn hắn không muốn người trở về, nên thần đã có lập ra 1 kế hoạch, thần hi vọng nương nương sẽ phối hợp với thần, bây giờ tên A Lý Bách đang có sự đề phòng vì vậy người cần phải thuận theo ý hắn để giảm đi sự nghi ngờ của hắn, khi hắn bắt đầu có sự lơ là thì chúng ta mới có cơ hội thoát khỏi hắn, thần đã mua chuộc 1 tì nữ để hỗ trợ và giúp cho nương nương, thần đảm bảo với người trong vòng 3 ngày thần sẽ bắt A Lý Bách phải thả người, Hàn Trí Ân }
Anh Đào đọc xong thư liền mang đi đốt, nàng đã hiểu ý trong thư của Trí Ân và nàng quyết định sẽ làm theo lời Trí Ân.
Ngay buổi chiều nàng đã nhờ tì nữ làm vài món điểm tâm cùng trà rồi mời A Lý Bách đến để vừa ăn vừa đàm đạo, nhận được lời mời từ Anh Đào A lý Bách cảm thấy rất vui, hắn nghĩ nàng đã bắt đầu thay đổi tình cảm với hắn.
Trong bữa ăn Anh Đào ân cần rót trà gắp thức ăn cho hắn, nàng niềm nở cười nói để hắn dần dần gở bỏ những sự đề phòng với nàng.
" Điện hạ, hôm nay ta cố tình mời ngài đến dùng điểm tâm để nói lời xin lỗi, ta đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mà ngài làm cho ta, ta cũng nhận ra tình cảm chân thành của ngài, nhưng do chuyện này quá đột ngột ta chưa thích ứng được, mong ngài hãy cho ta thêm thời gian để tiếp nhận có được không ? "
" Thì ra là lỗi do ta đã bày tỏ tình cảm quá thô lỗ khiến nàng bỡ ngỡ nên nàng mới phản đối, ta thật lỗ mãn, ta hiểu rồi, ta sẽ cho nàng thời gian ta mong nàng có thể suy nghĩ thêm, à phải rồi ta có mang cho nàng món sữa dê lên men rất ngon và bỗ dưỡng, nàng ăn thử đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com