Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 75 : Trở về hoàng cung

Hoàng đế Lý Lang rút kiếm xông về phía A Lý Bách, hắn ta cũng không khoan nhượng tiến đến giáp lá cà, tiếng binh khí choảng nhau nghe rất chát chúa, binh lính 2 bên cũng lao vào giao chiến, tất cả mọi thứ xung quanh bị xới tung cả lên, Anh Đào từ trong xe ngựa dõi theo trận chiến mà lòng thấp thỏm lo sợ, cuộc chiến cứ kéo dài không hồi kết, thực lực 2 bên ngang ngửa nhau bất phân thắng bại.

Nếu so về thể lực thì quân Trung Nguyên có lợi thế khi chiến đấu nơi đồng bằng, chẳng mấy chốc mà cục diện đã nghiêng về quân Trung Nguyên, chỉ chưa bao lâu tất cả quân Mông Cổ đã đại bại, 1 số tử thương 1 số bị bắt sống, nhưng cuộc chiến giữa hoàng đế Lý lang và A Lý Bách vẫn chưa phân thắng bại, chàng không cho bất cứ ai xen vào trận quyết chiến này.

Anh Đào nóng lòng định ra tiếp ứng nhưng Trí Ân đã ngăn lại và lên tiếng khuyên can.

" Nương nương người không thể ra đó được, gươm đao không có mắt rất nguy hiểm, chưa kể người còn đang mang long thai, nếu như có bất trắc gì thì chúng thần gánh tội rất nặng "

Nghe Trí Ân nói vậy Anh Đào liền khựng lại, phải giờ nàng không chỉ 1 mình nàng còn đang mang giọt máu của hoàng đế, nàng không thể khiến mình gặp nguy hiểm, nàng hướng mắt về phía hoàng đế mà lòng bồn chồn không yên, chợt nàng nhớ ra điều gì đó, nàng lập tức cúi xuống nhặt vài viên sỏi rồi dùng 1 chút bột trắng trong túi vải nhỏ mà nàng luôn mang theo rắc lên mấy viên sỏi, sau khi chuẩn bị xong nàng liền tung ám khí về phía A Lý Bách, hắn tinh mắt nhận ra nên vội vàng né tránh và dùng 1 tay đánh bay mấy viên sỏi kia, lúc hắn chạm vào thì bột trắng trên các viên sỏi lan vào không khí làm cho hắn phải đưa tay che mắt lại.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy trước mắt mọi thứ mờ dần, đầu hắn cũng chao đảo hắn không còn nhìn rõ những gì phía trước và rồi hằn đổ gục bất tỉnh, khi hắn đã không còn phản ứng hoàng đế Lý Lang ra lệnh trói hắn cùng những tên lính Mông Cổ còn sống lại, đợi mọi chuyện yên ổn Anh Đào mới chạy đến bên hoàng đế ôm chặt chàng.

Chàng đáp lại cái ôm của nàng, biết nàng đang lo lắng cho mình, chàng nhẹ nhàng vuốt tấm lưng nhỏ trấn an, Trí Ân từ xa đi tới cúi đầu lên tiếng hỏi.

" Bệ hạ, người muốn xử lý A Lý Bách và lính của hắn thế nào, xin người ban chỉ dụ "

" Hắn ngang nhiên dẫn binh khiêu chiến ngay trên lãnh thổ của Đại Lý lại còn muốn cướp ái phi của trẫm, giờ hắn đã bị bắt vậy hãy đưa hắn về cung giam vào Tông Nhân Phủ sau đó gửi thư báo đến cho quốc vương Mông Cổ, bảo ông ta hạn trong 3 ngày hãy đích thân đến gặp trẫm, nếu quá 3 ngày ông ta không xuất hiện thì trẫm sẽ xử trảm hắn "

Trí Ân nhận lệnh đi lên phía trước sắp xếp mọi việc, hoàng đế dìu Anh Đào trở về xe ngựa, Trí Ân sai người tống hết tất cả tù binh lên 1 chiếc xe củi rồi điều lệnh lại đội ngũ lên đường trở về hoàng cung, đi tầm 2 ngày thì đoàn người về đến cổng Thiên Môn, trong 2 ngày di chuyển A Lý Bách cứ gào thét chửi rủi đòi thả hắn ra, nhưng mặc cho hắn có làm loạn thế nào thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Về đến hoàng cung hoàng đế Lý Lang giao lại tất cả mọi việc cho Trí Ân xử lý, còn chàng đưa Anh Đào ngồi lên kiệu đã được Lý công công chuẩn bị đi đến Càn Thanh cung, đến nơi hoàng đế ra lệnh cho Tú Dung chăm sóc Anh Đào, trước khi rời đi chàng ân cần dặn dò nàng.

" Đào nhi, nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt, trẫm đã sai Hồ thái y sắc thuốc bổ an thai cho nàng rồi, lát nữa Tú Dung sẽ mang đến, nàng nhớ uống hết, uống thuốc xong thì hãy ngủ 1 giấc, trẫm đến Dưỡng Tâm Điện xử lý vài việc sẽ trở về ngay, Tú Dung ngươi phải hầu hạ ái phi của trẫm thật tốt biết chưa ? "

" Vâng nô tì tuân lệnh vạn tuế gia "

Hoàng đế gật đầu hài lòng rời đi, Tú Dung đưa Anh Đào đi tắm rửa gột sạch bụi đường rồi mang vài món ăn bổ dưỡng cho nàng, chờ nàng ăn xong Tú Dung lại đi lấy thuốc bổ hầu nàng uống, trước khi đưa chén thuốc cho Anh Đào Tú Dung còn cẩn thận thử độc, sau khi uống hết chén thuốc Anh Đào cũng mệt lã vì đi đường xa nên mới nằm xuống nằm đã thiếp đi rất nhanh.

Về phần hoàng đế chàng mở 1 buổi thiết triều công bố những chuyện quan trọng trước tất cả các bá quan văn võ.

" Hôm nay trẫm muốn thông cáo cho tất cả các quần thần là trẫm muốn tấn phong Mã Anh Đào  trở thành hoàng hậu "

" Bẩm bệ hạ, việc này là không được, xét về nhân thân của Đào quý phi không thể trở thành hoàng hậu được, hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ nên nhân thân phải là có thân thế cao quý, xin bệ hạ suy xét "

" Đúng vậy thưa bệ hạ, Đào quý phi chỉ là 1 cô nhi với thân thế như vậy thì không thể trở thành chủ hậu cung được "

Sau khi nghe hoàng đế thông cáo tất cả các quần thần liền tranh nhau phản đối, họ cho rằng thân thế thấp hèn của Anh Đào không phù hợp với chức vị mẫu nghi thiên hạ, hoàng đế cũng đã dự liệu được việc này ngay từ đầu nên chàng lên tiếng cắt ngang sự tranh cãi.

" Trẫm biết các ái khanh chỉ làm đúng theo luật lệ từ bao đời nay của các tiên vương, nhưng hiện giờ Đào phi đang mang trong người long thai, nếu chiếu theo luật thì bất cứ phi tần nào sinh được hoàng tử thì đều có thể xem xét phong hậu, tạm thời trẫm không đề cập đến vấn đề này nữa, chờ Đào phi sinh xong rồi mới quyết định "

" Bẩm bệ hạ, nhưng từ đây đến lúc Đào quý phi lâm bồn cũng rất lâu, hậu cung hiện giờ vẫn chưa có chủ, xin bệ hạ hãy lập tức chọn 1 nữ nhân có thân thế để phong hậu, ngoài ra hậu cung của các đời tiên đế đều có tam cung lục viện, bệ hạ phải tuyển thêm các Tú Nữ để họ hầu hạ cho người và sinh thêm người nối dõi cho hoàng tộc "

" Chuyện này trẫm sẽ suy nghĩ, còn bây giờ trẫm thấy mệt rồi, trẫm muốn về cung nghỉ ngơi, bãi triều "

Vừa nghe đến chuyện lập hậu và tuyển Tú Nữ hoàng đế Lý Lang lập tức cảm thấy đau đầu, chàng vội vàng kết thúc buổi thiết triều, trên đường trở về Càn Thanh Cung chàng cứ suy tư rất nhiều, chàng không muốn Anh Đào phải sống trong cảnh tranh dành nơi chốn hậu cung giống như mẫu phi của chàng trước đây, nếu như những trong phi tần sắp tới được tuyển vào cung có người tâm địa độc ác giống như hoàng hậu Mỹ Mỹ thì Anh Đào sẽ ra sao, càng nghĩ hoàng đế Lý Lang càng không thể để Anh Đào trở thành 1 Huệ Lan quý phi thứ 2, chàng nhất định phải bảo vệ nàng không để nàng chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

Hoàng đế mang tâm trạng không mấy vui về Càn Thanh Cung thì nghe thấy tiếng cười đùa của Anh Đào với các cung nữ, chàng đi đến nơi phát ra những âm thanh dễ chịu đó và nhìn thấy nàng đang ở hoa viên trò chuyện rất rôm rả cùng Tú Dung, Nữ Kiều , Chi Du, Dương Kỳ, chàng mỉm cười tiến lại chỗ nàng, vừa thấy chàng xuất hiện các cung nữ vội quỳ xuống hành lễ nhưng chàng đã xua tay bảo họ rời đi, 4 người hiểu ý nhanh chóng nhường lại không gian riêng tư cho hoàng đế và Anh Đào, chờ mọi người đi hết hoàng đế bước đến ghế ngồi xuống cạnh Anh Đào cởi áo choàng khoác lên người nàng rồi chàng cưng chiều ôm nàng vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com