Hồi 9 : Hồi khứ kinh thành
Đạo cô còn chưa nói dứt câu thì tay bà đã buông thõng, hơi thở cũng không còn, Anh Đào gọi bà lay bà mà bà không tỉnh lại nữa, bỗng nhiên lúc này từ trên trời vang lên tiếng sầm rồi 1 cơn mưa to như thác đổ xuống, Anh Đào ôm thi thể nghĩa mẫu khóc không thành tiếng trong mưa.
Nàng khóc đến người mệt lã đi, nhưng cuối cùng nàng đành nén đau thương hỏa táng nghĩa mẫu theo tâm nguyện của bà, sau đó nàng đem tro cốt 1 thân 1 mình trèo đèo lội suối lên núi Liên Sinh, nàng đi mấy ngày mấy đêm không ăn không ngủ chỉ uống nước cầm hơi, khi nàng đến mộ phần của Mã gia thì cũng kiệt sức, nàng chỉ có thể dùng chút sức còn lại đặt hũ tro cốt của nghĩa mẫu ngay bia mộ có tên Mã Kim Hào và ngất đi.
2 Ngày sau nàng mơ hồ tỉnh dậy, đôi mắt màu lục bảo mệt mỏi nhìn xung quanh, nàng thấy mình đang ở trong 1 túp lều tranh đơn sơ, cố gắng ngồi dậy để xem mình đang ở đâu thì 1 giọng nói hiền từ vang lên.
" Tiểu cô nương, cháu tỉnh rồi à, có đói bụng không để nải nải lấy cho cháu bác cháo hành nhé "
" Dạ, cháu chào bà, bà ơi đây là nơi nào vậy, sao cháu lại ở đây ? "
" Đây là nhà của ta, hôm qua nải nải lên núi hái thuốc vô tình nhìn thấy cháu ngất xỉu ở mộ phần của Mã tướng quân, nải nải thương tình đưa cháu về chăm sóc, đêm qua cháu còn sốt cao, may là cháu đã khỏe, giờ cháu có còn mệt không ? "
" Cảm tạ bà, cháu khỏe rồi, mà bà hình như biết mộ phần của Mã gia ạ "
" Đúng vậy, nải nải ta năm xưa là 1 nô tì trong phủ của Mã tướng quân, năm Mã gia gặp đại họa diệt vong ta may mắn thoát chết vì trước đó Mã tướng quân đã đứng ra gả ta cho 1 người tốt, ta theo phu quân về quê sinh sống chưa bao lâu thì hay tin dữ, chịu ơn Mã tướng quân ta và phu quân đã lén đưa toàn bộ thi thể của Mã gia lên núi Liên Sinh này chôn cất, từ đó ta và phu quân cũng ở lại trên núi chăm nom mộ phần cho Mã gia "
" Thì ra là vậy "
" Tiểu cô nương, sao cháu còn nhỏ mà lặn lội lên núi Liên Sinh thế ? "
" Dạ cháu có 1 nghĩa mẫu, chẳng may nghĩa mẫu đã không còn, trước khi lâm chung nghĩa mẫu có tâm nguyện muốn cháu mang hài cốt của người đặt tại mộ phần của Mã gia "
" Nghĩa mẫu của cháu cao danh quý tánh là gì ? "
" Thưa bà, nghĩa mẫu họ Kim tên Mỹ Anh "
" Kim Mỹ Anh, không lẽ là Mã phu nhân "
" Bà biết nghĩa mẫu của cháu sao ? "
" Ta biết, người mà cháu vừa nói chính là phu nhân của Mã tướng quân "
" Cháu không biết nghĩa mẫu là người của Mã gia, từ khi cháu hiểu chuyện nghĩa mẫu chưa bao giờ nói cho cháu nghe thân phận của người, bà ơi bà có thể kể cho cháu nghe không ? "
" Tất nhiên là được, nhưng trước khi ta kể cháu hãy cho ta biết cháu tên gì ? "
" Dạ cháu là do nghĩa mẫu nhận nuôi, cháu không rõ họ của mình, vì nghĩa mẫu nói lúc người cứu cháu từ tay bọn thổ phỉ thì phụ thân cháu đã không còn, nên người lấy họ của người đặt cho cháu, cháu họ Kim tên Anh Đào "
" Kim Anh Đào tên của cháu rất đẹp, còn ta họ Đường tên Xuân Hải, ừm thôi nói chuyện nãy giờ chắc cháu đói rồi, nào mau ăn bát cháo hành cho giải cảm đi, ăn xong ta sẽ kể chuyện về Mã gia cho cháu nghe "
" Vâng ạ "
Anh Đào nhận bát cháo từ tay bà lão ăn ngon lành, trong khi nàng ăn bà lão bắt đầu kể hết tất cả những sự việc về Mã gia.
Nghe xong câu chuyện nàng im lặng không nói, bà lão tưởng nàng còn mệt nên bảo nàng nằm nghỉ, ngày hôm sau nàng ra mộ phần Mã gia thắp hương, nàng quỳ xuống nhìn từng làn khói tỏa ra xung quanh trong lòng bắt đầu có 1 ngọn lửa hận thù.
" Mã tướng quân, con tên Kim Anh Đào là nghĩa nữ của Mã phu nhân, nghĩa mẫu có ơn nuôi dưỡng con suốt 5 năm qua, hôm nay con thắp nén hương này xin khấu đầu nhận ngài là nghĩa phụ, từ bây giờ con sẽ đổi họ Kim thành họ Mã, mối thù diệt môn của Mã gia hãy để con thay mọi người đòi lại "
Anh Đào nói xong liền cúi lạy 3 lần và lập lời thề trước những vong linh của Mã gia, vài ngày sau nàng từ biệt bà lão trở về lãnh địa Linh Chi, nàng theo di ngôn của nghĩa mẫu tìm được cuốn bí kíp, rồi nàng ở lại lãnh địa ngày đêm chăm chỉ tu luyện cùng 3 con bạch hổ Bảo Bảo, Bối Bối, Phi Phi.
---------------------
15 Năm sau.
Kinh thành hoa lệ vẫn sầm uất người dân đi lại buôn bán tấp nập, không khí nhộn nhịp với những tiếng rao hàng từ những thương buôn.
Tại 1 tửu lầu ồn ào huyên náo, thực khách ăn uống thưởng vị 1 cách nhàn nhã, mấy tiểu nhị chạy tới chạy lui bưng bê phục vụ, mọi nơi trong quán đều chật kín người, mọi người chỉ chăm chú vào việc của mình mà không chú ý đến xung quanh, từ ngoài cửa 1 vị lãng khách đội nón có mạn che rũ hết khuôn mặt bước vào, vị lãng khách nhìn xung quanh 1 lúc thì 1 tiểu nhị chạy ra hỏi.
" Cho hỏi vị quan khách này muốn ngồi ở đâu để tiểu nhân dẫn đường ạ "
" Ở đây có chỗ nào kín đáo yên tĩnh không "
" Dạ có chứ, tửa lầu có phòng riêng dành cho các đại quan, nhưng giá hơi cao không biết khách quan đây....."
Vị lãng khách không đợi tiểu nhị nói hết câu đã đưa ra 1 thỏi bạc lớn.
" Thế này đã đủ chưa ? "
" Đủ rồi, đủ rồi, xin mời khách quan theo tiểu nhân lên lầu "
Tiểu nhị hí hửng nhận thỏi bạc dẫn vị lãng khách lên lầu, hắn ta đưa đến 1 căn phòng rộng rải rồi tươi cười nói.
" Đây là căn phòng mà khách quan cần, không biết khách quan có hài lòng không ? "
" Tốt, ta bao trọn căn phòng này, ngươi mau dọn vài món ăn ngon nhất cùng 1 bình Nữ Nhi Hồng cho ta "
" Vâng xin khách quan chờ 1 chút, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị ngay "
Tiểu nhị toan chạy đi thì vị lãng khách gọi giật lại.
" Này, đợi 1 chút, ngươi nghe ta dặn, ta đang chờ 1 người, chút nữa nếu ngươi thấy ai mặc y phục màu xanh lam có mang 1 thanh kiếm khắc hình phượng hoàng thì dẫn người đó lên đây rõ chưa ? "
" Dạ tiểu nhân đã rõ "
Vị lãng khách dặn dò xong liền dúi vào tay tiểu nhị 1 nén bạc, hắn ta nhận bạc cười híp mắt gật đầu lia lịa và chạy đi, vị lãng khách đi vào phòng đóng cửa lại rồi cởi nón ra, đằng sau tấm mạn che là 1 gương mặt vô cùng thanh tú với mái tóc màu nâu trà cùng đôi mắt lục bảo tinh anh, vị lãng khách kia không ai khác chính là Anh Đào, 15 năm trôi qua nàng đã trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, nàng tu luyện suốt bao năm qua giờ là lúc nàng xuất quan đi hành hiệp trượng nghĩa, để che giấu thân phận 1 thích khách nàng thường cãi trang thành lãnh khách đi chu du khắp nơi, hôm nay nàng đến kinh thành vì nàng cần lấy thanh kiếm được đặt làm bởi 1 thợ rèn nổi tiếng, nàng đã hẹn gặp tại tửu lầu này để giao dịch.
Anh Đào dùng khăn che đi 1 nữa gương mặt trước khi gặp người thợ rèn, nàng vừa chuẩn bị xong thì từ bên ngoài tiếng của tiểu nhị đã vọng vào.
" Thưa khách quan, tiểu nhân mang thức ăn và rượu đến, còn có người mà khách quan cần gặp "
" Được, mau vào đi "
Tiểu nhị đẩy cửa ra bê khay thức ăn bày biện ra bàn, theo sau 1 người thợ rèn mà Anh Đào muốn gặp, bày thức ăn xong tiểu nhị đặt thêm 1 bình Nữ Nhi Hồng rồi cúi đầu nói.
" Dạ tiểu nhân xin chúc khách quan ăn ngon miệng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com