Chap 12: Không dám nhận đâu...!
Khục, mặc dù lượt vote giảm đi đáng kể, tớ cũng bận học nhưng cũng ráng ra Chap mới cho mọi người đây! Hix...
___
- Cái tên này...đang giờ phút này rồi mà lại chẳng thấy bóng dáng đâu..._Tenten khoanh tay than vãn.
- Đi tìm cậu ta thôi._Neji nói, và không chần chừ. Anh phóng đi.
- Ấy..>! Đợi tớ với !
*
Sasuke lao đến và tung cú đấm, cậu đã dồn hết Charka vào bàn tay và tấn công. Thật lạ, có thứ gì đó...đang chảy cuộn trong cơ thể cậu. Một nguồn Charka kì lạ khác và đang trộn lẫn với Charka hệ Lôi của Sasuke.
Thật ra có một điều Sasuke không biết, lợi dụng vết thương ở chân Sasuke, Hinata đã bôi chất nhờn thấm vào vết thương cậu nhờ những sợi dây Charka vô hình, nhưng cô làm rất nhanh, chỉ sượt qua, thảo nào Sasuke chẳng để ý lắm.
Chất nhờn từ chân chảy ngược lại lên đến bụng quặn lấy cơ thể Sasuke khiến cậu khó chịu vô vàn. Như có thứ gì đang chạy trong bụng và càn quét vậy, đau kinh khủng!
Và Sasuke bắt đầu cảm thấy choáng váng mặt mày, sau cú đấm đầy uy lực kia nhưng bọn họ đều né được, dường như cậu phải tắt Sharingan đi vì con mắt đã có dấu hiệu kì lạ.
"Sasuke"._Sakura lo lắng nhìn Sasuke đang thở dốc, như trận chiến với Orochimaru lúc nãy. Mọi hình ảnh đáng sợ lại hiện lên trong trí óc Sakura.
- Hây daaaa!!!!!_Từ đâu bỗng nhiên 'chân mày sâu róm' xuất hiện, theo đó là một cú đá ngoại ngục. "Bốp, binh, chát" một cái, như cuồng phong liên tục đạp đấm vào bọn người kia, nhưng mà, họ cũng chẳng phải dạng vừa. Tên đầu xỏ đô con Dosu khởi động máy khoang mà đó chính là tay hắn, chĩa vào Lee mà nhắm.
- Sakura-chan! Tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời ! Sẽ không sao đâu!_Lee nở nụ cười sáng chói với tóc hồng rồi lao vào trận chiến.
Sasuke xay xẩm mặt mày, người anh nóng rực như bị sốt, có lẽ dòng Charka của Hinata đã tác động rất nhiều đến anh. Sasuke cảm thấy thân thể rã rời mệt mỏi, đứng không vững, anh chao đảo ngã xuống đất...đôi mắt tối sầm lại...
- SASUKE!_Sakura thủ sẵn thanh Kunai trong tay, hốt hoảng khi Sasuke đột nhiên ngã lăn ra bất tỉnh. Cô gái tóc hồng nhanh chóng chạy lại chỗ Sasuke, dìu cậu vào trong, nặng nhọc...
Cô nhanh tay lấy khăn nhúng nước chườm lên trán Sasuke. Phía ngoài, Lee và bọn Làng Âm Thanh vẫn đánh nhau dữ dội. Sakura giật cái dây cuối cùng, cái bẫy đã đặt sẵn từ trước, phóng hàng loạt thanh Kunai ra hướng đến kẻ địch, hỗ trợ Lee đôi chút và cũng hòng để ả Kin kia không nhắm tới Naruto và Sasuke-kun. Mặc dù chẳng được nhiều vì trước đó cô và Sasuke đã dùng hết 3 cái bẫy để "chào đón" kẻ địch rồi.
Thoáng sau, nhóm Neji xuất hiện...
Và có cả nhóm của Ino...
Sakura hằn tơ máu nhìn bọn chúng, máu chảy từ miệng cô khá nhiều, giờ đây trong cô thật tơi tả, Sakura phải cắt đi mái tóc cô yêu quý nhất để thoát thân...
Neji khoanh tay đứng nhìn, cứ chờ xem bọn họ làm được gì, nhất là Uchiha Sasuke. Chẳng phải hắn ta đang nằm đó sao?! Yếu ớt đến vậy ư ? Đợi đồng dội của anh đến cứu nữa cơ à! Nực cười ! Tộc nhân cuối cùng của Uchiha cơ đấy...
Tenten thở dài lặng lẽ...Lo lắng thay cho tên Lee nhiệt tình nhưng lại ngốc nghếch kia...
Sasuke đột nhiên bật dậy, đôi mắt Sharingan trở nên dị hợm đến lạ thường, mắt trái màu tím, mái phải màu đỏ, trên cổ xuất hiện một dấu ấn, tựa như phong ấn thuật của Naruto vậy...
- Aaaaaaa!!!!_Sasuke kêu gào ầm trời. Chắc hẳn là phải đau dữ dội lắm, Sasuke mới la hét quằn quại như vậy. Anh ôm lấy đôi mắt của mình, ôm lấy vùng bụng đang đau xiết hành hạ anh từng cơn dữ dội, dòng Charka cứ loạn xạ cả lên....
-"Đau lắm phải không ? Tôi có thuốc đấy!"
...
-"... Cậu...đáng yêu ghê!"
Tại sao? Tại sao trong cơn đau dữ dội này, dù chỉ một thoáng nhỏ tích tắc lướt qua trong tâm trí, nhưng không thể phủ nhận rằng, cậu đã nhớ đến người con gái đó...Tại vì sao ??
Sasuke trấn tĩnh bản thân lại, mồ hôi túa ra nhễ nhại, cậu cố gắng hít thở thật sâu, điều hòa lại Charka và dồn nén hết cơn đau này lại bằng cách gập bụng chịu đựng...
"Đau ...đau quá..."_Sasuke đau đớn nghĩ. Hốc mắt nhói lên từng hồi.
*
Ở tòa tháp, Hinata bỗng cảm thấy cơ thể mình nhói lên...Đặt tay lên lồng ngực, có cái gì đó nghèn nghẹn...
- Hinata! Sao vậy ?_Ayumi bên cạnh khẽ hỏi. Nét mặt khá lo lắng.
- Tớ...tớ đột nhiên cảm thấy không ổn Ayumi à...tớ...tớ lo Sasuke....
- Không sao đâu. Cậu ta sẽ ổn thôi._Eric khoanh tay nói. Nét mặt khẳng định chắc nịch lời nói của bản thân.
- Ưhm...ưm..._Dù là thế, cô vẫn rất lo. Tay Hinata vô thức siết lại nơi lồng ngực, thầm cầu nguyện.
"Cậu nhất định phải vượt qua, Sasuke, thoát khỏi răn nanh nhơ nhuốc của lão rắn đó".
*
- Ư...._Trong khu rừng, Sasuke vẫn tiếp tục chống chọi với cơn đau hành hạ. Tuy nhiên, một động lực vô hình nào đó đã thúc đẩy cậu, khiến cậu tuy rất khó khăn nhưng đã dần thích nghi được với sự thay đổi mới của đôi mắt....
- Sasuke!_Ino hét lên, vì quá lo lắng mà cất tiếng hét trong vô thức.
Neji mở to mắt ngạc nhiên....đây là......
________
"Không có quá khứ, sẽ không có nỗi đau.
Nhưng không có quá khứ, sẽ không có tương lai ngày mai."
....
Gaara ngồi trong phòng tháp, tay cậu siết chặt lấy đôi vai đầy kích thích...Cậu nhếch mép cười lạnh, cuộc săn mồi....đã bắt đầu!
______
Vote và Comt mà ít là nghỉ chơi luôn huhu......Mệt thế này cơ mà...nó hơi ngắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com