Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Quán Ramen Ichiraku

" Chỉ cần cậu thích, tôi cũng sẽ thích...

Món ăn cậu ấy thích, tôi cũng rất thích..."

"Ramen - Quán Ramen Ichiraku là tuyệt vời nhất

Oh ! Cảm ơn cậu vì đã quan tâm tớ, Hinata-chan !"

-------------

Chap 3

- Này các cậu ! Bài kiểm tra đã qua rồi ..( Mặc dù cu cậu bị trói vào cột và phải khổ sở như...cái rổ) chúng ta đi ăn gì nhé! Quán Ichiraku Ramen được không ? Ngon lắm đấy ! Cậu đi nhé, nhé Sakura~chann- Naruto chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Sakura

Khuôn mặt Sakura nhanh chóng xuất hiện từng vạch đen ngồm, đen xì. Cái tên này thật là phiền phức chết đi được ! Hồi nãy đã đúc cơm cho cậu ta ăn rồi, giờ mới có một chút mà lại đi ăn ? Thôi đi, cô rất muốn thể hiện bản thân của mình xuất sắc trước mặt Sasuke chứ không phải bị tên kia quấy rầy. Sakura hận chỉ có thể rủa thầm trong lòng, ngay cả liếc cũng không dám làm vì sợ làm mất hình tượng trước Sasuke.

Còn tảng băng im ru không nói không rằng kia, vẫn ung dung cho hai tay vào túi bước đi với điệu bộ thờ ơ, khiến Naruto đã tức nay đã sôi máu. Giới hạn chịu đựng đã hết, cậu hét to:

- ĐÁNG GHÉT !! MẤY NGƯỜI KHÔNG ĐI THÌ THÔI ! TỚ SẼ ĐI VỚI HINATA. PHẢI ! LÀ HYUGA HINATA ĐÓ !

Vừa nhắc đến tên Hinata, Sasuke đột ngột phản ứng, còn Sakura, chỉ bình thản phớt lờ. Cả Sakura và Naruto đều vô cùng ngạc nhiên khi Sasuke lại quan tâm đến chuyện đi ăn Ramen. Thật là lạ ! Hầu như họ chưa thấy Sasuke như vậy bao giờ thì phải.

- Đi !- Bằng 1 từ duy nhất rồi Sasuke thoáng chốc đã đi xa cả mấy thước khiến Naruto và Sakura giật mình chạy í ới theo.

- Đợi bọn tớ !!

Đấy, Team 7 là vậy đấy. Giữa họ luôn có một sự gắn kết không rời...nhưng ...vô hình.

----------------------

Vừa tới quán, Đội 8 của Hinata đã ở đó. Cô gái mắt bạc tươi cười:

- Chào các bạn! Bọn mình cũng vừa mới đến. Sẽ không phiền nếu ta ăn chung chứ ?- Nụ cười đẹp như thiên sứ ấy, khiến Sasuke bất chợt thoáng cảm thấy có cảm xúc gì đó rất lạ trong lòng đang cuốn lấy tâm trí cậu.

- Phiền cái gì mà phiền chớ ! Ăn Ramen với Hinata là niềm vui của bọn tớ hề hề hề- Naruto cười hề hà vỗ vỗ vai Hinata thân thiện

- Nhưng bọn này thì có đấy...- Kiba lầm bầm trong miệng. Akamaru sủa oăng oẳng đồng ý- Nếu không vì Hinata, thì còn lâu ta mới ngồi ăn với tên đần đó, nhỉ ? Akamaru ?- Chú chó gật đầu đồng ý với cậu trai nhà Kiba.

Sakura cũng cười gượng, nhưng hầu như đều là vì muốn thể hiện nét đẹp tự nhiên của mình trước mặt Sasuke nên mới thế. Chứ nếu bình thường, hẳn Sakura sẽ không thích không khí thế này cho lắm.

Bữa ăn diễn ra trong vui vẻ. Naruto cứ luyên thuyên kể cho Hinata nghe đủ thứ chuyện. Phải, bởi vì bây giờ cô là bạn thân nhất của cậu.

 Sasuke thì im lặng nhìn họ suốt, thỉnh thoảng khi thấy nét mặt rạng ngời của Hinata, không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường. Hinata đã nhờ Ayumi tạo cho mình 1 mái tóc dài cho giống khi lớn cho nên giờ nhìn Hinata rất duyên dáng và nữ tính gấp bội. Sasuke vô thức bị cô thu hút, ánh mắt đen lạnh trở nên ấm áp hơn, chú ý vào Hinata.

Sakura có vẻ như bị làm lơ, cô nàng cảm thấy bực bội. Định làm 2 người họ chú ý vào cô, nhất là đem Sasuke ra khỏi bộ dạng thất thần đó mà đột nhiên chú chó Akamaru lại nhảy bổ vào người cô, sủa oăng oẳng đầy thích thú. Sakura lúc đầu còn giật mình, đến lúc sau gương mặt mới giãn ra đỡ căng thẳng. Sakura cười mỉm nhìn Akamaru.

- Nó có vẻ thích cô !- Kiba nhìn Sakura, nói. ((Cô gái tóc hồng này cũng khá xinh đẹp đấy, nhưng cô ta không bằng Hinata!))- Đó là suy nghĩ của Kiba. Cậu cảm thấy thích Hinata hơn là Sakura. Bởi dường như cậu cảm nhận được cử chỉ và thái độ của Sakura đa phần đều là giả tạo. Mà đúng thế mà, Haruno Sakura sống 2 mặt, 1 mặt là nội tâm - con người thật và 1 mặt là vẻ bề ngoài - con người giả cố tình tạo ra để Sasuke chú ý. Trái ngược hẳn với Hinata, Hinata luôn thành thật, hiền lành và dễ mến. Có vẻ mọi chuyện đã khác xa so với trước đây khi cô xuyên không trở về quá khứ.

Shino là người trầm lặng nhất, suốt buổi chỉ lặng lẽ chăm sóc mấy con bọ và quan sát mọi người. Không ai biết đôi mắt của cậu ta đang nhìn cái gì sau chiếc kính râm đó, chỉ biết là Shino vẫn luôn lắng nghe câu chuyện của họ đi. Những tô Ramen thơm ngon dần hết, mọi người đều hài lòng với bữa ăn. Tuy nhiên, Naruto vẫn tiếp tục ăn nữa.

- Làm sao mà cậu có thể trả hết số Ramen cậu ăn chứ hả Naruto ?!- Sakura bực bội nói, cô không muốn phải cháy túi vì trả tiền giùm tên này nếu như cậu ta hết tiền. Nếu là trả giúp Sasuke, thậm chí cả một thái độ phàn nàn khó chịu chắc chắn Sakura cũng chẳng có.

- Thôi mà Sakura~chan. Ramen là ngon nhất đó ! Tớ thực sự rất rất đói !!- Naruto vẫn ngấu nghiến lấy phần ăn của mình ăn lấy ăn để. Sasuke và Kiba nhìn cậu với ánh mắt ngán ngẩm. Hình như là hết thuốc chữa với tên ngốc này rồi !

- Để mình trả cho ! Tiền của cậu không đủ phải không ? Nhiêu đây nữa là đủ đúng chứ ? - Hinata mỉm cười mở ví ra lấy vài tờ tiền bạc đặt lên bàn

- Dư luôn ấy chứ! Hinata-chan, cậu thật tốt !- Naruto hạnh phúc ôm chầm lấy cô. Sasuke không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Hành động quá mức thân mật này...tại sao lại làm anh khó chịu nhỉ ? Đó là chuyện của họ mà ? Tại sao anh lại không thích nhìn thấy Hinata và người con trai khác ôm nhau nhỉ ?

Sakura bỗng cảm thấy hổ thẹn. Hinata tốt như thế còn cô thì lại...chắc Sasuke sẽ đánh giá thấp về cô rồi. Ôi ~ Tên Naruto đáng ghét !!

...

Hạnh phúc...đó là cảm xúc của Hinata hiện giờ. Họ vẫy chào tạm biệt nhau và về nhà chuẩn bị cho thử thách tiếp theo đang chờ đợi trong tương lai. Ánh chiều tà buông xuống, cảnh vật trở nên huy hoàng lạ thường.

Ánh mắt Sasuke vẫn chưa rời khỏi cô gái đó....cho đến khi bóng hình Hinata khuất hẳn, cậu mới thôi không nhìn cô nữa mà về nhà. Tại sao hôm nay cậu lại kì lạ thế nhỉ ? Chính Sasuke cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân cậu nữa...

************

Đêm buông xuống. Một mình ngồi trên ngọn đồi cao thanh vắng gần tháp Hokage, Hinata lấy chiếc dây chuyền mặt đá Saphia tím huyền ảo ra nhìn ngắm. Ánh mắt bạc cô nhìn mặt đá, mông lung, đầy tâm sự khó bộc lộ hết. Đôi mắt của cô như phản chiếu lại ánh tím từ mặt đá Saphia và cái màu đen tĩnh mịch của bầu trời đêm. Đêm nay không có sao, chỉ có trăng. Vầng trăng khuyết sáng lung linh đẹp mà mờ mờ ảo ảo. Cảnh vật đêm khuya như hòa chung làm nền cho người con gái đó. Hyuga Hinata, tựa như sương tuyết, tựa như tinh hoa của đất trời, một cô gái vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối nhưng thực chất lại rất mạnh mẽ.

Ngắm nhìn bầu trời đêm, ngẫm lại, cảm thấy cuộc sống này đang đổi mới, có ý nghĩa vô cùng.

Bây giờ, tình cảm dành cho Naruto cũng dần phai nhạt, tại sao lại như thế nhỉ ? Bao năm yêu thầm, bao năm chờ mong, bây giờ xuyên không đến đây, trong một khoảng thời gian có thể phai nhạt yêu thương. Sao có thể ?

Có phải cô đang nằm mơ hay không ? Cô đang mơ tưởng đúng không ? Làm sao mà có thể...!

Nếu đây chỉ là giấc mộng phù du, hãy để cô chìm sâu vào nó mãi thế này, dù chỉ là giấc mộng ảo ảnh, cô cũng cam lòng.

Nhưng, nếu đây là hiện thực, Hinata sẽ không ngần ngại tận hưởng và thay đổi nó.

Nhắm mắt lại cảm nhận, tất cả đều là thật...

....

" Hinata ! Cậu rất thích hợp với Hàn Băng Tuyết. Đó là một loại phép thuật, để tớ dạy cậu nhé !- Cô gái tóc tím Violet mỉm cười, khuôn mặt thánh thiện như một thiên sứ- Đảm bảo khi học xong cậu sẽ mạnh không thể ngờ luôn !"- Ayumi nháy mắt.

Hinata thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu nhìn Ayumi đầy trìu mến. Cô rất mong chờ.

.....

" Hinata! Cậu muốn nếm thử không ? Cơm cuộn trứng tớ tự làm đó !"- Vẫn là cô gái đó, Ayumi Amamiya ở bên cạnh cô, tươi cười hỏi.

" Cảm ơn cậu, thật sự rất ngon !"- Hinata mỉm cười hạnh phúc.

Cơm cuộn của tình bạn...

.....

" Hinata ! Dây chuyền này tớ tặng cậu. Nhớ, giữ cho cẩn thận!"- Ayumi đưa chiếc dây chuyền đá Saphia cho Hinata, buộc cô phải nhận lấy- " Đừng có ngại !"

"..A..Ayumi..."- Hinata khá bối rối nhưng rất vui vì món quà được tặng.

.....

(( Ừm, phép thuật học khó thật ! Hay là thử lại lần nữa xem sao ))- Hinata thầm nghĩ

Những đoạn ký ức vừa xảy ra hiện về trong tâm trí Hinata. Cô mở mắt ra, đưa mặt dây chuyền lên cao, nâng niu trên tay rồi đọc thần chú phép thuật. Lời nói tựa như gió thoảng, thanh thản, yên bình:

Hoa tuyết rơi giữa ngày hè

Băng linh hiện chi phủ

Nguyên tụ về nơi đây

Hàn khí bất thất bại

Hàn Băng Tuyết ngàn năm

Hiện !

Xung quanh bàn tay Hinata đột nhiên phát sáng. Ánh sáng màu xanh nước băng hòa lẫn màu trắng tinh khôi tụ lại trước tay cô, dung hòa với dây chuyền, tạo nên một phép màu lạ sáng khắp quanh cô. " Bùm" một phát, những bông hoa tuyết không biết từ đâu đột nhiên rơi lả tả quanh Hinata.

Những bông hoa tuyết kiều diễm đáp khẽ lên tay Hinata. Tuy lạnh nhưng cô lại thấy thích. Hinata như một thiên sứ giờ càng thêm huyền bí và xinh đẹp gấn bội, khiến " ai đó" cũng phải ngẩn người ra.

Vốn định ra đây cho khuây khỏa, thư giãn đầu óc để suy nghĩ, không ngờ lại cũng có người tới, hơn nữa lại là Hinata. Sasuke quyết định nán lại theo dõi ngầm thử một lúc xem sao.

Không ngờ, lại bắt gặp hình ảnh mê hoặc động lòng người thế này. Cô ta quả là thiên sứ không sai chút nào.

Hình ảnh đó thu hết vào tầm mắt của Sasuke, đêm nay cậu nhất định sẽ nhớ. Một đêm đầy ấn tượng.

- Đã đến sao còn chưa ra? Xem lén người khác là không tốt đâu !- Hinata nhẹ nghiêng đầu nói, khí chất tao nhã, mềm mại khiến bất kì ai cũng phải bị cuốn hút. Như một mị lực thôi miên.

- Vậy không khách sáo nữa !- Sasuke giật thót vì nói trúng nhưng vẫn bình thản bước ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. ( Còn làm bộ kìaaaa ! He he he )

- Không ngờ cậu cũng giống tôi đấy. Ngắm cảnh đêm khuya à?- Hinata nhẹ hỏi.

-....- Sasuke im lặng không nói gì. Coi như là, đúng như Hinata nói đi. Mà cậu cũng có hơi lỗ mãng một chút.

Gió thổi xào xạc. Lá bay bay.

Bồ công anh nhẹ bẫng, tung bay lượn lờ theo cơn gió đầy tự do.

- Sasuke, tôi sẽ thay đổi vận mệnh của cậu. Tự do như hoa bồ công anh này...- Hinata nhỏ giọng nói, đầy kiên định.

- Hả...ơ...- Sasuke mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô, nhưng rồi thấy sự quyết tâm hiện trong ánh mắt ấy, bất chợt cậu không thể nói nên lời.

(( Cảm giác vừa rồi là gì nhỉ ? Rung động chăng ? Ầy zz Mình lại suy diễn lung tung !))- Sasuke thầm nghĩ

Đêm hôm đó, họ ngắm trời và trò chuyện. Nhưng mà, cậu rất ít nói còn Hinata cũng biết mà khá im lặng. Tuy thế, không gian lại rất dễ chịu và hòa hợp.

Ngày hôm nay, nhất định Hinata và Sasuke sẽ không thể nào quên trong thâm tâm của hai người họ...

*********

- Sasuke-kun vẫn rất lạnh nhạt với mình. Thật là buồn quá !- Sakura thở dài. - Sao mình cảm thấy trong lòng khó chịu thế nhỉ !

*********

Tenten ngồi trước hiên nhà, chống tay lên cằm chán nản. Đống vũ khí đã lau sạch, mài dũi xong để cất gọn vào một góc. Còn bây giờ, cô ngắm nhìn bầu trời đêm đen kia...

- Như vậy sẽ dễ bị cảm lạnh đấy !- Một giọng nam trầm bỗng nhiên truyền đến tai cô. Rất quen thuộc. Chiếc áo len nhẹ nhàng khoác lên người cô.

- Cảm ơn cậu, Neji-kun !- Tenten mỉm cười, thoáng ngượng ngùng. Cậu ấy vẫn luôn quan tâm đến cô như thế....

- Trăng khuyết...- Neji khẽ nói, ánh mắt bạc nhìn lên bầu trời cao, trong đôi mắt ấy như lấp lánh hàng ngàn ánh sáng hòa lẫn nhau.

-...Ừm...tớ dựa vào vai cậu được chứ ?- Tenten bối rối ngước nhìn biểu hiện của Neji, lí nhí

- Ừ !- Neji khẽ cười nhẹ. Rất nhanh lại biến mất. Nhưng cô biết, nụ cười đó chỉ dành cho mình cô, một mình cô được thấy.

Khung cảnh này thật lãng mạn quá, phải không ?

Neji, mình ước có thể ở bên cậu như thế này mãi mãi...

....

Phía xa, bóng dáng đen lặng lẽ biến mất. Sự xuất hiện của Ayumi và Hinata đã làm thay đổi quá khứ rất nhiều, ngay cả chuyện tình cảm của Nejiten.

Thân ảnh đó mỉm cười rất tươi đầy vui vẻ. Không ai xa lạ, Ayumi Amamiya.

- Ai da ~ Sau này chắc làm ' ông tơ bà nguyệt' se duyên cho bọn họ luôn quá !



....

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com