Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trong khách điếm tồi tàn, thân ảnh già nua lửng thửng chờ đợi một vị quý nhân trên chiếc bàn phai màu, đôi mắt nhăn nheo pha tròng trắng liên tục liếc nhìn mọi thứ xung quanh như thể đang đánh giá cách bày trí của quán trọ nhỏ này. Trong lòng thể hiện sự khinh bỉ với cái nghèo nàn mà nơi lão ta đặt chân đến. Tự mình rủa thầm, nếu không phải vì đến gặp tên đạo sĩ đó còn lâu một vị quan có chức có quyền như lão mới bước chân vào cái chỗ hôi thối bẩn thỉu này. Sống trong sự giàu sang đang làm lu mờ đôi mắt của lão ta. Từ lâu việc xem thường người khác như một đặc quyền lão ta tự cho phép bản thân mình sử dụng. Hà hiếp bá tánh như một bản năng thể hiện quyền lực to lớn như thế nào. Tham ô hối lộ để đổi cuộc sống phóng túng hoang lạc với những bữa tiệc ăn chơi vô độ thâu đêm suốt sáng bên những vũ nữ thoát y hằng ngày nhún nhảy trong lòng lão. Nghĩ đến những điều đó lão ta không khỏi cảm thấy tự hào với sự tàn bạo mà mình có được. Đôi mắt nhăn nheo độc ác hằn lên sự hận thù khi phải ngồi ở góc xó xỉnh này để làm hài lòng một người lạ mặt chưa từng tiếp xúc. Lão bực bội gõ những ngón tay gân guốc lên bàn thể hiện sự thiếu kiên nhẫn vì phải đợi chờ.

Tiếng lạch cạch của cầu thang lọt vào đôi tai xếch, thoáng qua tầm nhìn là một cô nương dáng người mảnh mai, bước đi uyển chuyển tựa lông hồng đang hướng về phía mình. Nàng mặc một bộ y phục màu trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên phong thái thanh nhã, mê đắm lòng người. Mái tóc dài màu trời đêm buông xõa đu đưa trong gió, càng làm nổi bật làn da trắng nõn, mềm mại, không tì vết. Hàng mi cong dài đen láy khẽ rung rinh tô điểm cho đôi mắt long lanh như nước.Với sự quan sát tinh anh của mình, lão ta rút ra một kết luận chắc chắn rằng, đây là một mỹ nhân trong các mỹ nhân, khí chất này đúng là xinh đẹp mà không dung tục. Tuy nữa khuôn mặt đã bị che bởi tấm vải lụa màu trắng nhỏ, chỉ để lộ đôi mắt hoa oải hương và hàng lông mày liễu rũ vẫn không loại bỏ khẳng định của lão về nàng.

Ngón tay già nua ngưng gõ vào mặt bàn, lão ta khập khiễng nhấc chân lên tiến về phía cô nương trước mắt một cách khẩn trương. Hinata quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của người đàn ông lớn tuổi, cảm thấy hơi hồi hộp nhưng cũng mau chóng gạt bỏ những cảnh giác kì lạ sang một bên để tiếp đón vị khách lạ mặt.

- Thứ lỗi cho lão già ta, đêm khuya muộn như thế này lại đến đây làm phiền cô nương

- Chẳng hay một vị quan như ngài đến đây tìm tôi có việc gì ?.- Đôi mắt hoa oải hương nhìn vào cặp mắt nhăn nheo đầy thắc mắc.

- Không giấu gì cô nương, dạo gần đây ta có nghe rất nhiều lời đồn về cô, chủ yếu là ca ngợi từ người dân, có chút lòng ngưỡng mộ nên mạng phép, lão già này đến để mở rộng tầm mắt và kèm theo nhã ý muốn mời cô vào cung điện của Đức Vương.

- Ý ngài là gì ?

- Đức Vương của ta phái ta đến để truyền đạt lòng mong mỏi với sự kính trọng của ngài dành cho nhân tài như cô nương. Chẳng hay cô có thể bỏ chút thời gian theo ta vào triều để Đức Vương thỏa mãn sự hiếu kỳ cũng như bày tỏ lòng biết ơn đối với dân chúng của ngài.

- Ngài có phiền cho tôi suy nghĩ một chút được không ? Thưa ngài!

- Tất nhiên rồi, tại sao ta lại từ chối lời đề nghị của tiểu thư đây chứ.

- Trong thời gian đó ngài có thể qua đêm ở đây với người hầu của mình. Nếu ngài không chê nơi này.- sau lớp màng trắng phủ kín khuôn miệng anh đào, Hinata nở một nụ cười nhẹ cho lời mời của mình.

- Chắc chắn rồi, ta sẽ làm như vậy, mong cô nương suy nghĩ kỹ về quyết định của mình. Ta sẽ không phiền!

Lão đang cố gắng trở thành một người biết cách cư xử khôn khéo. Lão không có dự định van xin hay nài nỉ thỉnh cầu cô theo mình. Chưa phải lúc này, những âm mưu thâm hiểm đang hình thành trong bộ não cáo già, ngay từ lúc nhìn thấy hình bóng nàng, trong đáy mắt xù xì đã lóe lên cái nhìn dâm đãng. Thánh nhân gì chứ, đạo sĩ toàn năng sao ? Tất cả nghe thật nực cười, dù gì cũng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, chẳng lẽ lão ta không có được trong tay. Điều đáng nói hơn là Đức Vương sẽ như thế nào nếu thấy một mỹ nhân như hoa thế này. Ông ta cũng sẽ muốn chiếm hữu người con gái này thôi. Biết đâu lại sủng ái nàng ta, phong nàng lên làm mẫu nghi thiên hạ và phế truất Hoàng Hậu đương kim của mình. Người phụ nữ luôn chống đối lão ta trong triều. Đó sẽ là một miếng mồi béo bở cho lão nếu tiếp xúc thân cận với vị cô nương này. Ý đồ xấu xa của thúc đẩy lão ta gạt bỏ cái gọi là dục vọng sang một bên.

Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi!

Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của người đàn ông lớn tuổi, Hinata không khỏi thấy rùng mình. Cũng không biết có phải cái lạnh đêm nay quá gay gắt hay bầu trời đêm u ám kia đang ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí từ khi chạm mặt người đàn ông lạ mặt này, có gì đó trong cô thúc đẩy bản thân đừng đến gần ông ta. Dẹp bỏ suy nghĩ tiêu cực qua một bên Hinata chỉ muốn về thư phòng của mình tránh bầu không khí gượng gạo dưới tiền sảnh của khách điếm.

- Vậy tôi xin phép về phòng của mình trước.

- Được, được, tất nhiên rồi

- Chúc ngài ngủ ngon .- gật đầu cô quay bước lên phía cầu thang, cảm giác như muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

- Cô nương cũng vậy!.- ánh mắt dâm đãng lại lóe lên khi nhìn hình dáng mảnh mai uyển chuyển từng bước đi nhịp nhàng, thân hình tuyệt vời đó. Nhan sắc khuynh thành đó. Lão ta muốn nó, muốn được đặt tay vào từng inch trên đó. Muốn cô nương xinh đẹp đó nằm trên giường của lão. Nhếch mép lão ta lại thầm nghĩ.

Chỉ còn là thời gian

XXXX

Từ lúc quay lại thư phòng của mình, Hinata vẫn chăm chú đọc thêm vài trang sách. Có vài sở thích đặc biệt được hình thành sau khi sống chung với con người lâu ngày. Chẳng hạn như cô ấy sẽ dành hàng giờ liền để đọc sách và uống trà, Hinata thích ăn đồ ngọt nhưng không quá thích thú với kẹo hồ lô. Những đêm trăng tròn tỏa ánh sáng đẹp nhất, cô sẽ quay trở lại hình dạng hồ ly chín đuôi để phơi mình dưới nó. Đó gọi là tắm ánh trăng. Hình thức này được loài hồ ly sử dụng như hấp thụ sinh khí và giữ mãi nhan sắc xinh đẹp. Tuy nhiên có một số lại theo tà đạo, quyến rũ nam nhân sau đó hút lấy linh hồn của họ. Với bản tính thèm khát, chỉ còn lại rất ít hồ ly lương thiện, đa số chúng chọn cách thứ hai vì nó tăng công lực gấp đôi và thỏa mãn thú tính giết chóc của mình.

Chớp chớp đôi mắt hoa oải hương, cô vươn một bên vai vì rã rời, ngồi yên một chỗ cả ngày có đôi lúc lại thấy hơi nhàm chán. Đứng dậy cô tiến vào một góc nhỏ sau của thư phòng, nâng bàn tay mảnh mai của mình lên trước chiếc bồn gỗ lớn chứa một lượng nước vừa phải. Ánh sáng lấp lánh màu tím tỏa ra đầy mê hoặc bao phủ từng ngón tay thon dài như thể một trò chơi ảo thuật. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, những cánh hoa đinh tử hương trôi nổi nhấp nhô lên xuống theo nhịp điệu của làn nước ấm nóng, hơi nước tỏa nhiệt bao quanh như một màn sương khói mờ ảo.

Nở một nụ cười nhỏ với chính mình, Hinata hài lòng vì đây sẽ là khoảng thời gian được đắm chìm vào một sở thích khác của cô. Cởi bỏ phần xiêm y trên thân thể, cô bước đến chiếc bục gần đó, nâng đôi chân trắng sữa của mình lên bồn gỗ, vẫy vẫy vài cái cảm nhận tiếng nước va chạm thật vui tai, sau đó chuyển trọng lượng thân hình nhỏ bé của mình vào dòng nước ấm áp. Đôi mắt oải hương trở nên nặng trĩu theo từng tiếng dế kêu ngoài trời, thúc đẩy bản thân chìm sâu vào giấc ngủ.

Chìm sâu vào giấc mộng, Hinata thấy cô đang đứng trước một khoảng đất rộng lớn, phía trước là một cánh đồng hoa hướng dương vàng rực rỡ, bay phất phới theo từng chuyển động của làn gió nhẹ. Xa xa sau cánh đồng hoa là hai cây dương liễu rũ xuống như hình ảnh người mẹ đang bồng bế đứa con của mình. Màu xanh êm dịu của bãi cỏ được trải dài khắp các bề mặt của bãi đất. Bầu trời phủ một màu cam sáng hòa quyện với sắc hồng. Đó là một buổi xế chiều, ánh hoàng hôn lấp lánh như một bức họa phản chiếu sự hài hòa của trời đất. Nở nụ cười hài lòng với chính cô ấy, Hinata chậm rãi, đi từng bước nhẹ nhàng tiến đến giữa những bụi hoa, đưa ngón tay ngọc ngà của mình lên cảm nhận từng sợi tơ mượt mà của chúng. Tận hưởng hương thơm ngào ngạt của từng cánh hoa hướng dương tỏa ra vây quanh khắp bầu không khí trong lành.

Cô đến gốc cây dương liễu ở bên tay trái, nhẹ nhàng nghiêng đầu quan sát xung quanh, Hinata thì thầm điều gì đó với gió và cười khúc khích một mình. Nhắm mắt lại cô dựa thân hình mảnh mai vào thân cây một cách trọn vẹn, đón nhận sự thoải mái mà nó mang đến. Đung đưa chân qua lại, Hinata khẽ bối rối, cô cảm nhận được có sự hiện diện của ai đó cạnh mình. Hé mở đôi mắt hoa oải hương ra, Hinata kinh ngạc nhìn cậu bé đang nhìn chăm chú vào mình, cậu có đôi mắt đen tuyền thu hút, khuôn mặt sáng ngời và mái tóc gai nhọn. Cậu mở miệng nói một điêu gì đó mà chính cậu ấy cũng có vẻ kinh ngạc.

- Đẹp quá!

Hinata mỉm cười, một nụ cười dịu dàng với cậu bé ngây ngô đó. Cô khẽ đưa tay lên vuốt dọc mái tóc đen mượt của cậu với ánh nhìn trìu mến, Hinata hỏi!

- Tên ngươi là gì ?

Cậu bé chớp mắt, định thần lại vẻ mặt bị hút hồn của mình. Bối rối và đỏ mặt cậu bẽn lẽn mím môi thì thầm trong sự ngại ngùng.

- Sasuke! Tôi là Sasuke

- À! Đó là một cái tên rất hay!

Cậu bé Sasuke dường như càng ngượng ngùng hơn khi nghe câu khen ngợi của Hinata, nhưng Sasuke là một cậu bé thông minh, cậu cũng tò mò với cô gái này, cô ấy quả thật là người đẹp nhất mà cậu từng thấy, sau mẫu thân của mình.

- Cô là ai ?

Hinata thích thú nhìn phản ứng của cậu bé. Sasuke có vẻ hơi lúng túng khi nói chuyện với cô.

- Ta là ai không quan trọng!

- Thật không công bằng! Cô đã biết tên của tôi!

Sasuke bĩu môi, cậu thích nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy, nó thật êm tai, trí tuệ của một đứa trẻ cho cậu biết, tên của cô ấy cũng sẽ đẹp và hay như nhan sắc và giọng nói vậy. Việc bị từ chối cho biết tên khiến Sasuke có phần không hài lòng cho lắm.

- Được rồi! Được rồi! Nếu ta cho ngươi biết tên, ngươi sẽ đổi lại cho ta thứ gì nào ?

Sasuke trầm ngâm trong giây lát, cậu suy tư, không biết một người như mình có thứ gì tặng cho cô ấy hay không. Sasuke cười thầm trong lòng, đó có lẽ là nó. Cậu móc trong túi ra một cây trâm bằng ngọc đơn giản, nhưng tinh xảo, quanh viền có một màu xanh tía đậm, phía trong cũng là màu xanh nhưng nhạt hơn, khắc những hoa văn tinh tế, ở giữa là một viên ngọc nhỏ màu ánh tím nhạt. Sự kết hợp hài hòa của màu sắc mang đến vẻ đẹp trang nhã cho món trang sức

- Đây! Nó là cây trâm của tôi đã mua tặng mẫu thân. Hãy nhận lấy nó và cho tôi biết tên.

Hinata ngăn mình không được cười trước mặt cậu bé. Thật dễ thương! Đó là từ ngữ để miêu tả Sasuke. Cậu có vẻ giống một người đàn ông khó tính trong thân xác của một cậu bé. Nhưng điều làm Hinata chú ý hơn cả là Sasuke khá tò mò, cậu muốn biết tên cô đến vậy sao. Đó là quà cho mẫu thân của cậu mà.

- Hinata! Đó là tên của ta. Ngươi không cần phải cho ta thứ này! Đó là một món quà đẹp, dành cho mẫu thân của ngươi.

Sasuke nhỏ chớp mắt, vậy đó là tên của cô. Hinata, nó đẹp, không ngoài dự đoán của cậu. Cái tên tương xứng với sắc đẹp và tất cả mọi thứ của cô ấy. Trong một thoáng Sasuke nảy ra một sáng kiến trong cái đầu nhỏ xinh của mình. Cậu chạy đến vườn hoa nhanh nhất có thể và đắm chìm trong những bông hoa. Cậu hái ba bông hoa đẹp nhất, tươi tốt nhất. Sau đó chạy đến chỗ của Hinata, Sasuke chìa những bông hoa mình vừa hái ra dúi vào người cô, cậu hơi đỏ mặt khi nói.

- Tặng cô! Nó là hoa hướng dương! Ý nghĩa của cái tên Hinata

Đôi mắt oải hương mở to trước khi mỉm cười dịu dàng với Sasuke. Đó là một nụ cười ngọt ngào nhất mà cậu ấy từng thấy. Tựa như ánh nắng ban mai của mặt trời soi sáng tâm hồn nhỏ bé của chính mình. Bẽn lẽn quay mặt đi chỗ khác, lông mày cậu nhíu lại, hai bên má phúng phính có vài nét ửng hồng đáng yêu, Sasuke nữa hi vọng rằng mái tóc đen láy hơi dài của mình có thể che đi bớt phần nào sự xấu hổ này. Thật không may Hinata đã để ý, cố ấy cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như chính thần thái tỏa ra từ con người cô ấy.

- Ngươi đang đỏ mặt ?

Bây giờ, lời nói của Hinata càng làm cậu bé đỏ mặt hơn, màu đỏ không chừng đang lan tỏa đến tận mang tai nếu Sasuke không cố gắng kìm chế.

- Không! Tôi không có!

Cô ấy cười lớn hơn, cố gắng lấy tay che miệng của mình một cách tinh tế. Đôi mắt oải hương hơi ươn ướt vì cười nhiều.

- Nào! Không sao đâu! Quay mặt qua đây cho ta xem!

- Tôi nói tôi không! Đừng cười nữa! Nó chẳng có gì cả!

Vừa xấu hổ, vừa tức giận, Sasuke nhăn mặt vẻ không đồng tình, ở tuổi của mình, có nhiều tiểu thư, công chúa nhỏ vây quanh cậu như một đàn kiến bị vỡ tổ. Họ luôn như thế. Bất cứ lúc nào có cơ hội, họ sẽ động chạm vào tay hoặc ôm lấy cậu ấy. Chúng chỉ khiến Sasuke bé nhỏ thêm khó chịu. Để tăng thêm phần kịch tính, những cô gái rong ruổi bày tỏ tình yêu bé bỏng của họ với Sasuke. Nhiều lúc cậu tự hỏi, họ không thấy lố bịch khi nói đến tình yêu ở độ tuổi khập khiễng như thế này sao. Thật trẻ con.

Nhưng cô gái ở trước mặt đang thu hút sự chú ý của Sasuke. Cô ấy chẳng làm gì cả, chỉ là rất rất đẹp và phong thái như tiên nữ, nếu có điều gì đó ở Hinata mà cậu thích nhất, có lẽ là đôi mắt hoa oải hương của cô ấy. Nó trông mê hoặc một cách kỳ lạ. Ánh tím nhẹ xoáy sâu trong tròng mắt phản chiếu sự ngây thơ trong sáng của cô ấy. Sáng lên như hai hòn ngọc ruby đôi lúc khi Hinata cười. Ánh mắt của thiên thần. Sasuke thích chúng.

- Được thôi! Ta không cười nữa! Nhưng ngươi đáng yêu lắm! Sasuke!.

Cô ấy lại không kiểm soát mà bật ra một nụ cười khúc khích, nó nghe có vẻ tốt. Thật vui khi có thể trò chuyện với một người nào đó, dù là một đứa trẻ và nó chỉ tồn tại trong giấc mơ. Nỗi cô đơn dường như luôn ấp ủ lấy cô ấy. Thật khó để có thể sống như một người dân bình thường dù Hinata đã cố gắng hòa mình vào họ. Thoáng một nỗi buồn chạy ngang qua đôi mắt oải hương nhưng không đọng lại lâu. Cô đã quen với nó.

Hành động tiếp theo của Sasuke thay lời nói cho chính mình. Đó là điều Hinata không bao giờ nghĩ đến. Có lẽ cậu bé cũng không, nhưng một sự thúc đẩy siêu nhiên nào đó đã hiện diện ngay tại đây để làm động lực cho cậu chăng ? Sasuke đi vài bước nhẹ nhàng về phía cô, cậu cúi xuống ngang với tầm Hinata đang ngồi. Điều tiếp theo là một nụ hôn ngắn chạm vào trán cô. Và một nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt đứa trẻ.

- Tôi đã nói đừng cười nữa.

Bây giờ người đỏ mặt là Hinata. Cô ấy chưa bao giờ được hôn trước đây. Nhưng ở đây nó không có nghĩa lý gì cả, đó chỉ là một một nụ hôn nhẹ trên trán từ một cậu bé. Nó bình thường, cô ngạc nhiên với sự bác bỏ của chính mình. Hai bên má hơi ửng hồng nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái nhã nhặn của mình. Cô cười nhẹ với cậu bé và chỉ một ngón tay vào má Sasuke.

- Ngươi! Thật sự đáng yêu một cách kỳ lạ!

Cùng với đó, tiếng cười lại vang lên hòa quyện với bầu không khí êm ả, những cánh hoa vàng rực rỡ bay theo chiều gió cuốn chúng đi đến một nơi nào đó để đánh thức nàng hồ ly đang mỉm cười ở bên trong hơi nước lan tỏa nghi ngút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sasuhina