Chap 15
"Rì rào... Rì rào..."
Những con sóng lần lượt xô vào bờ, vỡ tung thành bọt trắng xoá tan trên bãi cát vàng mịn như sáng rực lên dưới ánh mặt trời.
Sau cơn mưa trời lại sáng. Cơn bão đã qua đi, mây dông đã tan, bầu trời trong vắt không một gợn mây mới thật yên bình làm sao.
Sakura là người đầu tiên tỉnh dậy, quần áo trên người đã được ánh mặt trời hong khô cho thấy bọn họ đã trôi dạt vào bờ được khá lâu rồi. Sakura thử nhúc nhích người, có hơi mỏi. Ừm thì... bị quăng quật vùi dập lên xuống trong sóng biển giữa cơn bão dữ dội, bị cuốn vào dòng hải lưu và mạch đá ngầm, Sakura ngạc nhiên là giờ mình vẫn còn đủ sức để từ ngồi dậy đấy.
Cánh tay đột nhiên bị kéo lại, Sakura giật mình nhìn tới bàn tay nam tính vẫn nắm chặt lấy bàn tay mình. Sasuke có vẻ vẫn chưa tỉnh dậy, càng tốt, đủ để cô có thời gian chạy xa khỏi anh ta.
Sakura không hề do dự giật bàn tay mình khỏi tay Sasuke, nhưng chính là Sakura dùng gần như hết sức bình sinh vừa cạy vừa giật thậm chí nếu cần thiết là đứng dậy dùng hết sức kéo mới thoát khỏi tay Sasuke. Tại sao người đâu lại quái thai như vậy chứ, bất tỉnh rồi cũng siết chặt như muốn bóp chết người ta vậy!
Nhưng thoát được rồi, Sakura lại đứng bất động giữa hai sự lựa chọn hết sức khó khăn.
Một là mặc kệ anh ta đấy, dứt áo ra đi đầu không ngoảnh lại! Goodbye! See you never!
Hai là ngồi đây chờ anh ta tỉnh dậy rồi hãy mạnh ai người đấy sống.
Khỏi cần nói, Sakura chỉ muốn chọn ngay phương án đầu tiên. Cô không có hứng thú ở đây chờ người từng có ý định, không phải "từng có", mà là người đã suýt nữa thành công giết mình tỉnh dậy đâu! Nhưng thật mỉa mai thay, anh ta cũng là người đã cứu cô khỏi bọn buôn người đó.
Giờ tính sao đây, coi như bọn họ hòa rồi à?
Không không! Đời làm gì có chuyện gì dễ thế chứ! Nói là một mạng đổi một mạng nhưng không phải trường hợp nào cũng may mắn như cô để mà còn sống đòi lại mạng từ hung thủ đâu!
Nhưng mà từ từ... Không phải cô đã nhuộm tóc về màu nâu để cải trang sao? Giờ anh ta có tỉnh lại chất vấn thì mình cứ bằng sống bằng chết không nhận thì anh ta làm gì được mình? Cây ngay không sợ chết đứng!
Như để chứng minh cái ý định này của Sakura ngu xuẩn cỡ nào, một cơn gió ngược chiều từ phía sau thổi tới hất tung mái tóc màu "hồng" đan xen những lọn tóc thuốc nhuộm nâu còn chưa hoàn toàn phai màu che trước mặt.
Sakura: "..."
Được rồi, đổi chiến lược...
Nói gì thì nói, Sakura vẫn còn thứ gọi là lương tâm, đối với người đã liều mạng leo lên con tàu đầy rẫy lũ buôn người để cứu mình, Sakura vẫn không có cách nào bỏ mặc anh ta một mình ở cái nơi khỉ ho cò gáy...
Sakura nhìn rừng rậm hoang sơ, xa xa còn thấy một ngọn núi sừng sững đỉnh che kín mây mờ, chẳng biết ở đây có tồn tại văn minh nhân loại không nữa...
Dù sao hiện tại một mình chạy vào khu rừng kia Sakura vẫn không dám, ai biết trong có rắn rết hổ báo gì không chứ, an toàn nhất vẫn là ở ngoài chờ xem có tàu bè nào đi ngang qua không để xin đi nhờ. Hơn nữa, dựa theo một mình sức của cô cũng chẳng đủ để kéo anh ta đi đâu. Ngày hôm nay chắc chỉ đi loanh quanh trên bãi cát thôi, có quá lắm thì vào bìa rừng kiếm hoa quả ăn qua ngày vậy.
...
Đến khi hoàng hôn đã buông xuống đỏ rực một mảnh trời, Sasuke mới tỉnh dậy.
"Anh đã cho rằng em sẽ bỏ đi trước khi anh tỉnh dậy chứ."
Nhìn rõ gương mặt cô gái ngồi bên đống lửa thuộc về ai, Sasuke thoạt đầu cón tưởng mình mới tỉnh đầu còn choáng mắt còn hoa. Nhưng lắc đầu chớp mắt tới mười lần gương mặt đó vẫn còn nguyên, Sasuke không thể kiềm chế được niềm vui mơn man trong lòng.
Sakura đang lật cá nướng trên lửa, thấy Sasuke ngồi dậy cũng chỉ liếc mắt một cái rồi lại tập trung vào con cá nướng vàng óng thơm ngát như thể sức hấp dẫn của Sasuke còn không bằng một con cá chết.
"Tin tôi đi, nếu không phải anh đã cứu tôi một mạng tôi đã chạy từ lâu rồi!"
"Một mạng đó là anh nợ em từ sáu năm trước. Em không nợ anh bất kỳ thứ gì cả!"
"Lương tâm của tôi vẫn chưa mất hết, Uchiha. Tôi không thích thấy hay dồn người khác vào chỗ chết, nhất là những người không làm gì tôi."
"Anh đã bắn em, đẩy em xuống vực, mặc kệ sống chết của em. Nếu đó mà là không làm gì thì thế nào mới là làm gì?" Sasuke nhắc lại thứ mà anh đã quá sai lầm khi giấu nó khỏi cô. Mọi thứ đúng ra đã không phải đến mức này nếu như anh không chọn cách giải quyết cực đoan nhất, chính là làm tổn thương Sakura.
Sasuke đã cho rằng Sakura nhất định sẽ né tránh bằng được bằng cách phủ nhận rằng mình là Haruno Sakura, nhưng ngoại dự đoán của anh, Sakura không hề né tránh.
"Nếu anh muốn nói về chuyện sáu năm trước tới vậy thì giải quyết luôn một lần đi. Tôi cũng không muốn dây dưa lằng nhằng thêm chút nào nữa."
Gần như cả buổi hôm nay Sakura đã dành phần lớn thời gian nhớ lại những gì mình đã nghe được trên con tàu đó. Nếu một người nói cô sai, Sakura còn có thể cãi lại được. Nhưng đã có hai người nói, mà hai người đó thậm chí còn chẳng liên quan gì tới nhau bảo rằng cô sai, Sakura không thể không thật sự dành thời gian suy xét lại mọi thứ.
Cô đã hoài phí sáu năm của tuổi thanh xuân chỉ trôi qua một lần để sống trong nỗi hận thù mà chính cô còn không buồn quan tâm nguyên nhân thực sự tại sao Sasuke lại làm như vậy. Không phải Sakura không muốn tìm hiểu nguyên nhân đằng sau mọi hành động của Sasuke trong khi thế lực cả hắc lẫn bạch đạo của Sasori đều đủ cho phép cô làm điều đó, chỉ là... cô quá sợ hãi không dám đối diện với sự thực có thể sẽ đi ngược lại kỳ vọng của cô.
Giờ Sakura không muốn né tránh nữa. Cả hai đều đã là người trưởng thành, đã đến lúc phải nhìn thẳng vào mọi vấn đề và giải quyết nó như những người trưởng thành có ăn có học đàng hoàng chứ không phải đứa trẻ mới lớn được cha mẹ chiều hư!
"Anh xin lỗi, Sakura."
Đó là câu đầu tiên Sasuke nói ra. Sakura sững sờ.
"Anh xin lỗi, vì tất cả mọi thứ." Sasuke lần nữa lặp lại. "Anh biết cho dù có nói một trăm, một ngàn lần nữa cũng không bao giờ có thể thay đổi quá khứ hay bù đắp lại những gì anh đã làm với em. Nhưng anh vẫn phải nói điều ra lời xin lỗi anh đã nợ em sáu năm nay."
"Anh đã giấu diếm em quá nhiều thứ vì nghĩ rằng điều đó sẽ bảo vệ em. Rõ ràng là anh đã sai, mọi thứ hóa ra chỉ càng trở nên tồi tệ hơn theo con đường mà anh đã chọn." Không còn bí mật nào nữa, Sasuke đem tất cả mọi thứ, toàn bộ đều kể lại cho Sasuke nghe, ngay cả việc ngày hôm đó khi mình ra tay đã sắp xếp người âm thầm lặn ở dưới vách đá để đưa cô vào bờ. Anh đã sắp xếp tất cả mọi thứ, thậm chí cả một người ân nhân hờ sẽ đi ngang qua cứu cô và sau sẽ đưa cô ra nước ngoài sinh sống. Thứ duy nhất anh không ngờ là ân nhân hờ còn chưa kịp tới, Sasori đã tìm tới đưa cô đi.
"Bây giờ nói ra có thể đã quá muộn nhưng anh vẫn phải nói. Không phải để mong níu kéo lại những thứ anh đã tự tay vứt bỏ hay để anh thấy thanh thản, anh chỉ muốn em có thể tìm thấy bình yên và cuộc sống hạnh phúc của riêng mình. Tin hay không, đó là lựa chọn của em."
Xuyên suốt toàn bộ câu chuyện, Sakura vẫn ngồi yên tĩnh như vậy tựa như đã chìm trong thế giới của chính mình. Thoạt nhìn giống như một lời của Sasuke cô cũng không nghe lọt vào tai, ánh mắt chuyên chú rơi trên xiên cá nướng đã thoáng có mùi khét trên tay. Mọi thứ không khác là bao so với cuộc hội thoại cô nghe được khi bị giam trên tàu. Vậy là... cô đã sai sao?
Nhân sinh quan, thế giới quan Sakura gây dựng suốt sáu năm nay rốt cuộc không thắng lại được dòng lũ mang tên sự thất, tất cả đều bị nhấn chìm. Ngay lúc này Sakura đã không biết diễn tả tâm trạng lúc này thế nào ngoài từ hỗn loạn. Mọi thứ không đến nỗi phức tạp như vậy chỉ là Sakura cố tình không muốn khiến nó trở nên đơn giản thôi. Có câu nói, còn hận là còn yêu, nhưng giờ hận thù đã được hóa giải, Sakura lại không thể xác định được cảm xúc của mình đối với Sasuke lúc này đã hóa thành thứ gì?
Hư vô? Không, cô vẫn cảm nhận được vẫn còn thứ gì đó đang tồn tại.
Tình yêu? Không... Không phải tình yêu... cô nghĩ là vậy...
Sasuke vẫn luôn theo dõi từng biểu cảm từng cái nhíu mi mím môi của Sakura nhưng đã không còn có thể đọc được điều gì từ đó. Sasuke cười tự giễu, đúng như anh đã đoán, làm gì có chuyện cô có thể tin lời của kẻ như anh chứ?
"Em tin."
Một thanh âm khẽ khàng vang lên, phá tan không khí yên tĩnh ảm đạm này giữa bọn họ. Sasuke gần như không thể tin vào tai mình, nếu không phải cô ngăn cản, Sasuke thiếu chút nữa đã không kiềm chế được đứng bật dậy chạy tới kéo cô vào lòng.
"Em tin anh nói thật. Nhưng em cần thời gian để chấp nhận chúng. Đã sáu năm rồi, Sasuke, mọi thứ... đã không thể như xưa được nữa."
...
"Ê này, mình có nên báo cáo lại với ông chủ là có kẻ xâm nhập trên đảo không đây?"
Một người đàn ông nhìn chằm chằm vào hình ảnh hiển thị trên màn hình thu được từ một trong nhiều camera lắp trong mấy tảng đá ven bờ biển. Người đàn ông bên cạnh cùng ca trực hôm nay được gọi lập tức quay sang nhìn, vừa liếc mắt thấy một nam một nữ bên nhóm lửa, lập tức xùy xùy vài tiếng xua tay.
"Chỉ là một cặp đôi yêu nhau tâm tình bên bờ biển thôi, cũng không phải lần đầu tiên gặp trường hợp này. Gọi cho bộ phận bên đất liền kiểm tra xem gần đây có ai mất tích trên vùng biển này không đi, có gì báo lại cho gia đình là được. Việc nhỏ con thế này không cần làm phiền ông chủ đâu!"
Người đàn ông nọ vẫn khá do dự. "Có thật không sao không đấy? Tao thấy cô gái này có vẻ quen quen à..."
"Mày chơi trăm con rồi con nào chẳng thấy mang máng quen! Nếu mày thích báo cáo thì tao cũng không cản, tới đấy gặp Ayumi thì đừng trách tao không cản đấy nhé!"
Nghĩ tới "Ayumi", da gà người đàn ông lập tức nổi toàn thân, lông tơ dựng đứng, lập tức quyết định từ bỏ ý định kia.
****
Đôi lời: Chết thật bà con ạ, dạo này bắt đầu lười rồi :))) Nếu thi thoảng thấy vài ngày au không ra chap mới thì hãy bình tĩnh đừng tặng au gạch nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com