Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Sakura từ trong mơ màng tỉnh dậy. Nửa đầu ê ẩm đau nhức khiến Sakura không muốn dù chỉ là cựa quậy thân mình ngồi dậy, liền làm biếng nằm yên đó đảo mắt xung quanh quan sát, không ngờ cảnh tượng đầu tiên rơi vào tầm mắt lại là một tấm lưng phủ đầy những vết bầm tím ghê rợn, còn có nơi da thịt như bị ai cào rách toạc, lộ ra một mảng huyết nhục mơ hồ đáng sợ.

Và Sakura nhận ra tấm lưng đó là của ai...

"Sasuke, anh bị thương?"

Sasuke giật mình, dường như hoàn toàn không ngờ tới Sakura đã tỉnh lại nhanh như vậy, đến thuốc cũng không kịp đắp xong, vội vàng lấy áo bên cạnh mặc lại rồi quay lại quan tâm nhìn nàng như không có chuyện gì xảy ra. 

"Em tỉnh rồi? Có cảm thấy ở đâu không khỏe không?" 

"Tôi ổn! Nhưng có vẻ tôi mới là người nên hỏi câu đó." Sakura nhìn ra thái độ né tránh của Sasuke, chống tay ngồi dậy híp mắt nhìn chằm chằm Sasuke gặng hỏi.

"Em bị chất độc từ mùi hương của cánh đồng hoa ly dày đặc bên hồ gây ra ảo giác dẫn đến mất kiểm soát hành vi. Cũng may sau đó em bị sặc nước nên lượng hương hít phải trong phổi đã giảm rồi, tuy nhiên có lẽ vẫn sẽ có di chứng sau đó như là đau đầu, chóng mặt." Sasuke dứt khoát lờ đi câu hỏi của Sakura.

"Không chết là được rồi! Tôi đang hỏi vết thương sau lưng anh cơ mà!" Sakura không hề bỏ cuộc.

"Có lẽ dược tính của hương hoa ly chỉ có tác dụng với phụ nữ hoặc người thần kinh không ổn định, thành ra chỉ có mình em bị ảnh hưởng."

"..."

So với việc Sasuke đang gián tiếp mắng cô bị thần kinh, Sakura vẫn cảm thấy chuyện về vết thương sau lưng Sasuke nghiêm trọng hơn.

"Đừng có ông nói gà bà nói vịt nữa! Anh trả lời đi, vết thương sau lưng anh rốt cuộc là thế nào?"

"Em đã nói em yêu anh lúc em gặp ảo giác."

"Không có nhé! Đừng có bịa chuyện!" Thôi quên chuyện kia đi, người ta đã không muốn nói thì đừng ép. Quan trọng hơn là vấn đề danh dự của cô đây này!!!

"Em có!" Đến lượt Sasuke dồn ép. "Em đã ôm anh và gào lên rằng em yêu anh, có chết cũng muốn anh chết cùng em để xuống kia cùng bầu bạn. Sau đó đẩy anh xuống nước bóp cổ tính dìm chết anh." 

Không phải toàn bộ lời Sasuke đều là sự thật nhưng nhìn dáng vẻ ngơ ngác kia của Sakura chắc chắn là không nhớ chuyện gì đã xảy ra, Sasuke nghĩ bịa một chút chắc cũng không sao đâu. 

"Không có!" Có đánh chết Sakura cũng không dám tin mình có thể thốt ra lời như vậy, dù đoạn dìm chết Sasuke cô tin là mình dám làm thật đấy. "Bằng chứng đâu!? Anh có bằng chứng gì mà nói tôi đã làm như vậy?"

"Bằng chứng đây." Sasuke kéo thấp cổ áo xuống, lộ ra dấu vết thâm tím đúng hình dáng mười ngón tay bóp trên cổ, còn có cả vết thương hình lưỡi liềm gây ra do bị móng tay bấu vào. Đến nước này thì Sakura hết đường chối cãi rồi. Bộ dạng ngây ngốc trợn trừng mắt lên giống như nghĩ rằng làm vậy có thể xóa sạch vết nhơ duy nhất hủy hoại một đời sáng suốt của mình.

Đúng lúc Sakura không biết chữa thẹn ra sao, chợt nghe thấy tiếng gầm gừ sau lưng. Trước sự kinh ngạc của Sakura, một con bạch hổ vén lên tấm cây leo rũ xuống trước cửa hang động như một tấm màn bước vào, trong miệng chính là ngậm ba con thỏ trắng đã chết đứ đử be bét máu.

"..." 

Sasuke ngược lại bộ dạng khá bình tĩnh so với cũng một thời điểm lúc trước cũng nhìn thấy con hổ này ngậm con thỏ trắng săn được trong miệng. 

"Cảm ơn mày vì bữa tối, Ayumi." Sasuke nói đoạn tiến lên đón lấy xác ba con thỏ rồi sắn tay áo chuẩn bị làm bữa tối, lúc đi qua Sakura đang chết sững lại cười châm chọc. "Không phải em nói tiếc đứt ruột thịt thỏ bị cướp ngay trước mắt sao? Giờ nó bắt trả lại cho em này, sao im như hến vậy?"

"..." Thế biết nói gì bây giờ? Cảm ơn chắc!

"Nghi lễ của em đâu hết rồi, còn không mau cảm ơn nó đi!" Sasuke giục. Và Sakura ngay sau đó đã thực sự mở miệng làm theo.

"Cảm ơn..."

Con bạch hổ, còn gọi là Ayumi vậy mà lại gầm gừ một tiếng rồi gật đầu như đáp "Không cần cảm ơn". 

"..." 

Nhớ tới con thỏ đáng thương máu me be bét, Sakura lúc này mới chợt nhớ tới chuyện vết thương sau lưng Sasuke mà nãy giờ mình bị anh đánh trống lảng quên béng mất. Sakura còn chưa kịp quay lại hỏi, Ayumi không biết thế nào lại lao tới chỗ cô, giống như một con mèo lười biếng nhào vào lòng cô nằm phịch xuống, bụng ngửa lên trời bốn chân co lại ưỡn ẹo cọ vào người Sakura hai mắt long lanh chớp.

"..." Hừm... Dựa theo suy đoán của cô dựa trên tập tính của loài mèo, con hổ này cùng họ với mèo nên cứ quy lại là một đi, thì có vẻ là nó... đang làm nũng?

Sakura thử đưa tay gãi lên bụng nó, tức thì Ayumi phát ra âm thanh hừ hừ từ cổ họng, bộ dáng híp mắt hưởng thụ chính là vô cũng thỏa mãn.

"..." Chung quy cũng chỉ là một con mèo to xác mà thôi...

Đến khi Sasuke đã làm sạch bộ lông và thịt thỏ để cho lên lửa nướng, quay ra đã thấy một người một thú đang đùa giỡn chơi với nhau vô cùng vui vẻ. 

"Sasuke, làm thế nào anh biết được tên nó là Ayumi?"

"Đó là một điểm khá thú vị!" Sasuke dừng lại động tác trên tay, ý vị thâm trường nhìn Ayumi vẫn đang ưỡn ẹo tỏ ra đáng yêu một cách ngu xuẩn trong lòng Sakura. "Sau khi nó tới cứu anh khỏi con cá sấu, nó đã ngậm trong miệng một cây gậy và chỉ mất có mười giây... để viết tên nó lên cát."

"..." Là con người chậm tiến hóa hay giờ động vật tiến hóa quá nhanh rồi? Làm Sakura không thể ngừng nghĩ rằng một giây tiếp theo nó sẽ thực sự mở miệng nói "Hello" với cô vậy.

"Chữ rất đẹp là đằng khác." Sasuke lại nói.

"..." Sakura hơi rụt tay khỏi bộ lông mềm mại của Ayumi, dẫn tới một tiếng kêu đầy ai oán từ con bạch hổ kích cỡ bằng ba người đàn ông trưởng thành. 

"Mà từ từ..." Sakura chợt quay lại nhìn Sasuke. "Cá sấu nào cơ? Tại sao lại có cá sấu ở biển? Nhưng vết thương sau lưng anh nào có giống vết cá sấu cắn? Nói là cá sấu giẫm lên lưng nghe còn miễn cưỡng tin được. Nhưng nếu thế thì chắc con cá sấu này đã thành tinh rồi! Nó mà đã thành tinh thì đã chẳng thèm ăn thịt anh là gì!"

Chờ đến khi Sakura tự nói tự trả lời xong, Sasuke đã nghĩ xong một ngàn lẻ một cách để né tránh trả lời vấn đề trọng tâm trong câu hỏi của nàng rồi, như là: "Ayumi có vẻ như quen biết em, nó đã theo dấu vết chúng ta kể từ lúc chúng ta gặp nó nhảy ra lần đầu trong rừng. Trước kia em từng gặp qua nó rồi sao?"

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Sakura lập tức quay lại nhìn Ayumi, nhìn thế nào cũng cảm thấy quen mắt.

"Ayumi, tao biết mày không?"

Ayumi ngao ngán kêu một tiếng, giống như hờn dỗi lăn ra khỏi người Sakura, đi quanh quanh trong hang động tìm kiếm một cái gậy rồi ngậm trong miệng cúi đầu cằm cụi viết. Tuy là tốc độ viết khá nhanh nhưng chung quy gì cũng phải mất một lúc để hoàn thành câu dài. Đến khi Ayumi vẽ xong dấu tròn chấm câu cuối cùng, Sakura cũng đã đọc xong, kinh ngạc mất vài giây trước khi mừng rỡ reo lên.

"Mày chính là con hổ trắng cha ta cứu khỏi sở thú rồi tặng làm quà sinh nhật năm hai tuổi cho ta phải không? Ôi Ayumi, lần cuối cùng tao gặp mày đã là hai mươi hai năm trước rồi, vậy mà mày vẫn còn nhớ... Ôi lại đây để chị hôn cưng mấy cái nào!!!!"

"Grào!!!"

Sasuke buồn cười nhìn một người một hổ dùng phương thức kỳ lạ nhào vào nhau. Đột nhiên, Sakura đang thân thiết trò chuyện cùng con hổ bỗng quay phắt lại nheo mắt kỳ quặc nhìn Sasuke.

"Ayumi?"

"Grào!!!" - Phiên dịch: Vâng!

"Em sẽ nghe theo lời chị nói, bất kể là gì phải không?"

"Gừ grào!!!" - Phiên dịch: Đương nhiên rồi!

Sakura mỉm cười quái dị. "Sasuke, nếu anh còn không nói ra vết thương sau lưng từ đâu, Ayumi sẽ không nhẹ nhàng với anh như tôi đâu!"

"...Em đây là đang đe dọa anh?"

"Đôi khi người ta phải không từ thủ đoạn để đạt được điều mình muốn." Sakura mặt tỉnh bơ uy hiếp. "Anh có nói hay không, hay anh cần một chút "động lực" để nói chuyện dễ dàng hơn vậy?"

"..."

Đang lúc Sasuke không biết làm thế nào để đối phó, Ayumi đang ngoan ngoãn chớp mắt nằm trên mặt đất đột nhiên tai dựng đứng như nghe ngóng được điều gì đó, nhe răng dữ tợn hướng về trước cửa động gầm gừ.

"Có ai đó tới."

Sasuke vén một góc tấm màn dây leo chắn trước động lên, trong khu rừng đã chìm vào bóng tối lóe lên những ánh đèn di động đang ngày một gần tại đây. Ayumi đứng dậy làm ra động tác chỉ chỉ vào mình rồi chỉ ra bên ngoài.

"Ayumi sẽ ra ngoài đánh lạc hướng bọn chúng."

Lại chỉ chỉ vào Sakura rồi chỉ vào vách động không có bất kỳ lối đi nào. Trong khi Sasuke đang không hiểu ý nó là gì, Sakura đã sáng tỏ, ra hiệu với Ayumi cứ yên tâm mà đi.

"Đây là ngõ cụt. Em tính làm thế nào với nó?"

Sasuke quan sát Sakura lần mò ấn lên những mỏm đá hơi lồi ra trên vách tường. "Cạch" một tiếng, một mỏm đá hơi nhô lên thụt vào, một góc đá bên tay phải thụt vào trong, lộ ra một màn hình điện tử tân tiến hiển thị dòng chữ: "Yêu cầu nhập dấu vân tay."

"Sasuke." Sakura nhìn bàn tay mình, chợt nói. "Anh biết sự xuất hiện của Ayumi tại đây nghĩa là gì không?"

Sasuke yên lặng, chỉ thấy Sakura áp bàn tay mình lên màn hình, ánh laze màu đỏ chạy dọc màn hình quét dấu bàn tay áp lên.

"Nghĩa là cha tôi cũng đang ở đây."

"Dấu vân tay hợp lệ. Chào mừng tiểu thư đã trở về!"

Vách động đúng ra là ngõ cụt kéo sang một bên, để lộ một hành lang lát đá cẩm thạch xa xỉ được thắp sáng bởi ánh đèn neon màu vàng nhạt.

...

"Ông chủ." Một trong hai nhân viên trực tại phòng giám sát trên hòn đảo hôm nọ trình diện trong thư phòng của người điều hành kiêm chủ nhân của hòn đảo này. "Cổng số ba trong vách động bên hồ Lily vừa được mở ra."

Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế xoay bên thư án, miệng ngậm điếu xì gà nhả ra một luồng khói, giọng nói có chút kinh ngạc.

"Ồ... Sasori về lúc nào vậy? Sao nó không đi cửa chính mà chui vào hang động xó xỉnh đó làm gì?"

"Thưa ngài, không phải thiếu gia." Nhân viên đó nói. "Máy quét vân tay cho thấy người tới là tiểu thư."

"Sakura?" Người đàn ông cao giọng. "Làm thế nào mà nó lại ở trên đảo này mà ta không hề hay biết!? Đã cho người tiếp đón chưa?"

Bởi vì hai nhân viên trực hôm đó, bao gồm cả chính nhân viên đang đứng trong phòng lúc này không một ai nghĩ đó là tiểu thư nên không báo cáo lên. 

Dĩ nhiên nhân viên đó không ngu vạch tội mình ngay lúc này, vì hiện tại đang có một thông tin thú vị hơn nhiều.

"Thưa ngài, đã cử người tới đó rồi. Nhưng... vấn đề ở chỗ tiểu thư không chỉ đi có một mình..."

"... Nói tiếp đi."

"Có một người đàn ông theo cùng thưa ngài. Thoạt nhìn người này cùng tiểu thư có quan hệ không tệ."

Chỉ thấy ông nhướng mày rồi xoa cằm trầm tư, qua hồi lâu đầy ý vị nói.

"Vớ vẩn đấy lại là con rể ta cũng nên..."

...

"Bố khỉ nhà mày Ayumi!!!"

Sasori tự nhủ rằng bị lạc trong cái rừng rú khỉ ho cò gáy này vào buổi đêm - thời điểm lý tưởng cho những câu chuyện ma mà Naruto không ngừng lải nhải bên tai thành hiện thực - đã là điều tồi tệ nhất rồi, ai ngờ con hổ điên không biết từ đâu nhào ra văng một đống dãi lên mặt mình khiến trái tim vốn đã mong manh nhỏ bé của Sasori thiếu chút nữa văng ra ngoài. 

Nhận ra người nằm bên dưới là ai, Ayumi ngược lại không đứng lên mà còn ngoạc mồm to hơn lắc lắc đầu như hận không thể rưới hết nước dãi trong mồm mình lên gương mặt đẹp trai hại nước hại dân và bộ âu phục đắt tiền đặt may riêng kia.

"Ayumi!!! Mày đừng tưởng mày là thú cưng của Sakura mà tao không dám làm thịt mày nhé!!!!"

"Gừ rào gừ gừ rào!!!" Phiên dịch: Ôi bà đây lại chẳng sợ quá!

"Người đâu! Mau tới lôi con hổ điên này ra khỏi người ta! Đồ hổ béo ị không ai thèm yêu! Chẳng trách không con hổ đực nào thèm mày!"

Nhưng hiển nhiên không một thuộc hạ nào dám lại gần một con hổ to bằng ba người đàn ông trưởng thành cả. Ôi lạy chúa, có phải con hổ đó vừa nhe răng lườm bọn họ cảnh cáo không?

Ino: "...Anh không biết là rất bất lịch sự khi nói một quý cô rất béo sao?"

Sasori: "Em có thể vui lòng đừng có đứng đó soi đèn vào mặt anh mà lại đây giúp một tay được không?!"

Ino: "... Nể tình chỗ quen biết, em lấy anh giá rẻ hai mươi nghìn đô."

Sasori: "..."

Naruto: "... Mọi người không thấy là chúng ta đang cần phải tìm Sakura gấp sao?"

Ino: "Bốn mươi nghìn đô, tớ và cậu chia đôi, Naruto."

Naruto: "Sasori, anh có trả hay không nói một lời! Không có người nào trừ bọn em dám lại gần con hổ đó đâu!"

Sasori: "..."

***

Đôi lời: Tình hình là đợt này mình phải học online và nửa kỳ đầu chót pick môn hơi quá tay nên khả năng là lịch ra chap mới sẽ hơi random một chút. Sorry các bạn =((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com