Chương 8 : I like you ( Part 2 )
Máu loang lỗ ở khắp nơi. Nó làm cô thấy buồn nôn. Sakura bụm miệng lại, cố dùng một chiếc gạt tàn đập mạnh vào chiếc còng ở chân.
- Tôi thử rồi, vô ích thôi.
Konan còn chẳng thèm ngước mặt lên. Sakura không quan tâm, cô điên cuồng đập mạnh vào chân mình, đến khi nó bầm tím, sưng phồng cả lên, một vài vệt máu rỉ ra.
- Dừng lại đi, chân cô bị thương rồi kìa !
Mặc cho những lời Konan nói.
Chiếc gạt tàn vỡ làm đôi do lực quá mạnh. Đôi tay cô giơ hai mảnh vỡ lên nhìn vô vọng rồi buông thõng xuống.
- Tại sao, lại không được...
Sakura không thấy đau. Cô cũng chả biết nữa, chắc tại vì nó đã quá đỗi quen thuộc. Hoặc tại cô đang sợ đến nỗi mất hết cảm giác.
- Đã bảo rồi mà, cô chỉ đang tự làm đau mình một cách vô ích thôi. Chỉ còn cách chờ họ đến.
- Chắc thế.
Sakura thu mình lại.
- Konan này...Tớ, tên là Haruno Sakura.
- Nói với tôi làm gì, ai thèm quan tâm cô tên gì chứ. Lo cho cái mạng cái mình đi.
- Tớ, chỉ muốn làm quen. Nếu cậu không thích...
- Cậu bị cái gì thế, làm quen ? Dưới tình cảnh này ư ? Đùa tôi chắc.
- X-xin lỗi. Tớ chỉ muốn...ít ra thì...chúng ta nên chia sẻ một chút.
Sakura đưa đôi mắt thâm quần của mình lên nhìn Konan chẳng mấy khá khẩm hơn.
Hoàn cảnh này mà Sakura còn có thể tâm sự được sao. Cô gái đó lạc quan đến thế sao. Còn cô thì đã mất hết hi vọng hết. À mà, cô đã bao giờ dám hi vọng về một thứ gì đâu. Chỉ là những gánh nặng đè lên vai, chỉ là những kì vọng buộc phải thực hiện. Giả sử bây giờ cô có chết, ai sẽ quan tâm chứ, không ai cả.
- Cậu còn trò chuyện được sao ? Không sợ à...
- Tớ sợ chứ, rất sợ là đằng khác...Nhưng mà, ta phải tin vào họ.
Sakura nở nụ cười. Nụ cười của cô, thật đặc biệt, nó như ánh dương giữa màn đêm vậy. Không hiểu sao nhìn nó cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Miệng Konan vô tình cong lên.
- Ngu ngốc mà...Hoàn cảnh thế này, còn cười được nữa.
- Cậu cũng thế thôi.
'Giờ tôi đã hiểu tại sao, bọn họ lại bảo vệ cậu đến thế. Hoa anh đào của mùa xuân, chà, tôi sẽ nhớ cái tên này đấy.'
"Cạch"
Tiếng cửa mở làm hai cô gái nhỏ giật bắn người, nụ cười vụt tắt trên môi. Một người con trai dáng vóc nhỏ bé, mặc chiếc áo thun đen cùng chiếc quần bò cũ sờn rách rưới. Hắn đội một cái đầu thỏ. Thả máy cưa xuống sàn. Hắn tiến lại gần hơn.
Khỏi phải nói Sakura sợ thế nào đâu khi hắn liên tục hướng vào khuôn mặt của cô rồi quay xuống mắt cá chân phải đầy vết thâm. Một bằng chứng quá rõ ràng cho sự nỗ lực trốn thoát. Konan còn không đủ sức lết đi. Cô đưa cặp mắt kinh hoàng về phía cô bạn tóc hồng đang gặp nguy hiểm của mình. Nhìn như thế, cỏ vẻ hắn sẽ...
"Chát"
Âm thanh khô khốc vang lên. Tên này điên rồi, hắn điên thật rồi. Giống như cái lần hắn dùng chiếc ghế gỗ liên tục ném về phía Konan khiến cho phần vai cô đau nhói vì đỡ.
- Sakura !
Konan hét to lên nhưng khi bắt gặp ánh mắt tên sát nhân quay về phía mình, cô khựng lại. Sakura đổ thân mình xuống mặt sàn gỗ bẩn thiểu. Chỉ cần một cái bạt tai cũng khiến cô chới với ngã xuống, máu từ khóe môi rỉ ra.
Sakura còn đang choáng váng bởi cái tát vừa rồi. Gượng dậy, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô bỗng cảm thấy cơ thể trống rãi vô cùng. Hắn xé toạt chiếc áo thun trắng của Sakura rồi nhìn chằm chằm vào thân thể trắng ngần của cô, chỉ được che chắn bởi chiếc áo lót xám. Sakura chực hét lên thì hắn đưa ngón trỏ trước môi cô, tỏ ý hãy im lặng. Nước mắt đã bắt đầu chảy ngắn chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé của cô, cô không biết hắn sẽ làm gì mình tiếp theo đây, điều tồi tệ nhất là...Sakura không dám nghĩ nữa.
- Con nhỏ tóc xanh này không còn giá trị lợi dụng nữa, có lẽ, tôi nên giết nó chăng ?_ Thều thào cái chất giọng đến rợn gáy, hắn chống tay, nghiêng đầu nghĩ ngợi.
Mắt Konan đục ngầu. Nói là nói thế, chứ ai mà không sợ cái chết chứ. Hắn lê cái thân đến phía máy cưa, nhặt nó lên rồi loạng choạng về phía Konan. Tiếng rè vang lên thật khô khốc, lưỡi máy cưa vung cao.
Chiếc máy cưa rớt xuống. Hắn nắm chặt cổ tay xoa xoa rồi quay sang nhìn Sakura run rẩy với một nửa mảnh gạt tàn trên tay. Cô chọi lần nữa nhưng hắn né thật dễ dàng. Hắn ngán ngẫm lắc đầu.
- Tệ quá, trật mất rồi.
Hắn đưa bàn tay to lớn bóp chặt má, kéo cô dậy. Nghiêng đầu, hắn bất ngờ thúc mạnh gối vào bụng khiến cô cong lưng đau đớn rồi thả cô xuống.
Đưa tay vuốt miệng qua chiếc đầu thỏ, hắn ngồi xuống nhìn chằm chằm vào chân Sakura đang ôm bụng.
- Haaa...
Tròng mắt Konan co lại, cô không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy đôi chân nhỏ bé của Sakura dập nát, theo đó là những tiếng la hét đến khàn giọng vì quá đau đớn.
- Dừng...Dừng lại đi....
Cô cố gượng chút hơi thở của mình, mong hắn có thể ngừng lại. Vì nếu cứ thế này, Sakura sẽ chết mất.
Hắn thở chậm lại, đứng lên, cầm máy chưa rồi quay mặt bỏ ra cửa. Không nói gì.
- Nè...cậu còn sống không đó ?
Konan lê thân mình dậy, cố tiến về phía Sakura nằm bất động trên mặt gỗ. Toàn thân đầy máu cùng những vết bầm, xướt đỏ tấy. Kinh dị nhất là hai chân của Sakura dường như đã trở nên thâm tím đến đáng sợ. Sakura còn không đáp nổi, cô gượng xoay mặt về phía người bạn mới quen của mình nở nụ cười thay cho lời đáp.
- Còn cười được sao, rốt cuộc cậu là thứ gì vậy ?
.
" Chết tiệt, cậu ta luôn biến mất những lúc quan trọng."
Sasuke đang tức điên lên vì Naruto xông xáo đi trước và lạc mất đường, cậu lại là người giữ bộ đàm duy nhất. Trước mặt anh là căn nhà hoang theo như thầy Kakashi nói, anh đã theo dõi nó một thời gian rồi. Tiếng hét của Sakura làm anh mất bình tĩnh, nhưng mà đâu thể tùy tiện xông vào được. Anh biết mình rõ yếu thế hơn hắn, phải chờ cơ hội đã. Nếu mà Naruto ở đây hẳn cậu ta sẽ xông vô mà không do dự, kế tiếp là cái đầu của cậu ta sẽ bị treo lủng lẳng trước hiên nhà. Chắc chắn là như vậy.
- Được rồi.
Anh nhảy nhẹ xuống từ cành cây khi hắn vừa đi khoảng năm phút. Ngay từ xa đã nghe được mùi hôi tanh của máu. Nó làm cổ anh khô ran vì lo lắng. Sasuke đẩy nhẹ cánh cửa ra.
Tia sáng nhỏ nhoi len qua khe cửa. Konan sợ hãi giữ chặt lấy đôi tay mềm nhũn của Sakura đã mất hết tỉnh táo vì quá mệt mỏi, đau đớn. Mắt cô rươm rướm nước mắt, tràn mi rồi khẽ rơi nhẹ xuống.
- Ôi, làm ơn hãy là...
Cô thầm cảm ơn thượng đế vì đó không phải là hắn.
Sasuke thất thần nhìn xuống mái tóc màu hồng đặc trưng của cô, chỉ mình cô.
- Chuyện gì-
- Dài lắm, nhanh lên, cậu ấy vẫn còn sống ! Chìa khóa bên trái cậu....
Konan ôm chặt lấy Sakura, không ngừng nức nở. Không đợi một giây, anh nhanh chóng với lấy chiếc chìa khóa, dù anh không hiểu lắm tại sao hắn lại để ở một nơi dễ dàng như vậy.
Anh chau mày, ráng giữ mình bình tĩnh khi mở khóa và đỡ Sakura dậy. Thân thể cô mềm nhuột, bất động. Cởi chiếc áo thể thao màu xanh của mình, anh khoác lên người Sakura và cõng cô trên lưng.
- Ờ cậu là Konan phải không ? Còn đi được chứ ?
- Chắc được...
Konan gật nhẹ đầu, vai cô buốt lên.
Tiếng bước chân xào xạc ngoài cửa vang lên. Sasuke quay đầu sang hồi hộp. Nếu là hắn, tất cả sẽ chấm dứt ngay tại đây.
- Yo ! Sasuke à, tớ bị lạc, xin lỗi nhé.
Cậu gãi đầu cười trừ. Chợt nhận ra hoàn cảnh hiện tại, nụ cười trên môi Naruto vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt hốt hoảng khi nhìn thấy Sakura bất động trên lưng anh.
- Naruto, cậu đỡ cậu ấy đi. Phải nhanh rời khỏi đây trước khi tên khốn đó quay lại._ Anh nghiêng đầu ý chỉ Konan.
- Sao chúng ta không đợi hắn quay lại rồi dần cho một trận luôn ?
- Cậu điên à ? Chỉ có tôi và cậu thì điều đó là bất khả thi.
- À ừ, hiểu rồi.
Cậu đỡ Konan dậy. Hai ánh mắt bắt gặp nhau tránh đi chỗ khác. Đây là hai con người không thể hòa bình dù chỉ một giây.
Họ rời khỏi đó được một khoảng khá xa, suốt đường đi không ai nói gì cả. Họ đều có chung một ánh mắt. Một niềm hi vọng nhỏ nhoi.
- Chuyện gì đã xảy ra với Sakura vậy ? Trông cậu ấy...khá tồi tệ. Cậu biết đấy...
Cậu đưa ánh mắt buồn bã lên nhìn Sakura phía trước rồi quay sang Konan cũng đang nhìn vào cô nãy giờ.
- Tôi cũng không biết nữa...Nhưng cậu ấy thật đáng kinh ngạc.
Naruto mở to mắt nhìn Konan đầy ngạc nhiên.
- Ừa...
- Cậu thích cậu ấy phải không ?
- Sao..sao cậu biết ?
- Cậu biểu hiện như thế ai mà chả biết. Cậu không định nói hay sao ?
- Tớ cũng muốn lắm chứ, nhưng mà trong lòng cậu ấy, hình như đã có người khác mất rồi...
- Tên nào vậy ?
- Một tên khốn lúc nào cũng cáu kỉnh, chẳng biết cách cư xử, luôn lạnh như nước đá. Cậu ta, còn cực kì ngu ngốc trong chuyện tình cảm nữa...
Cậu nở nụ cười chăm chọc. Konan như hiểu được nụ cười đó, cô nhìn về phía gã con trai với mái tóc đen đang cõng Sakura.
- Tên ngốc đó, đúng là...may mắn thật đấy.
Ở phía này, Sakura cũng dần mơ hồ tỉnh lại. Cô không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy anh. Áp lực nhỏ đó khiến anh dễ dàng nhận ra.
- Tỉnh rồi à ?
- À..
Nhận ra ngực mình đang áp sát vào lưng anh. Cô đỏ mặt rút hai tay đang quàng qua vai anh lại đặt giữa ngực.
- Không cần phải làm thế đâu, thật ra, tôi có cảm giác như mình đang cõng một đứa con trai vậy.
'Cậu ấy chỉ xem mình như con trai sao ??? Shannaroooo !'
Vẻ buồn bã hiện trên khuôn mặt Sakura. Xét về thể hình thì có vẻ là thế thật. So với Hinata thì một trời một vực. Nhưng mà cô cũng chẳng cần nó làm gì, cho tới khi anh nói vậy.
- Sasuke-kun, xin lỗi cậu.
- Là lỗi của tôi, có lẽ tôi quá nóng vội.
- Không đâu Sasuke-kun, nếu lúc đó tớ cứng rắn một tí thì...
- Không phải chuyện đó, nhìn lại chân cậu đi. Tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu, sau cùng mọi chuyện lại thành ra thế này.
- Sasuke-kun...
Sakura mặc chiếc áo khoác vào, cô kéo khóa lên rồi choàng tay qua Sasuke. Cô gục đầu vào bờ vai rộng lớn của anh, cọ mũi vào vài sợi tóc đen rồi nhắm mắt cảm nhận hương bạc hà rồi ngủ say lúc nào không hay.
'Cậu ấy...thật ra cũng không lạnh lùng như mình nghĩ...'
- Cậu đúng là phiền phức thật đấy.
Cô luôn phiền đến anh, đúng vậy, cô không thể tự làm mọi thứ một mình, từ những việc nhỏ nhặt nhất. Cô luôn vấp ngã mọi lúc mọi nơi. Cô luôn sợ hãi mọi thứ. Hay cả việc cô luôn cố chấp một cách ngu ngốc. Tất cả đều khiến anh thật bực mình. Anh bực vì phải nhìn cô đau đớn khi ngã xuống. Anh bực vì phải nhìn ánh mắt cầu xin sợ hãi rươm rướm của cô. Anh bực vì cô luôn hành động cố chấp dù phải chịu nhiều tổn thương đi nữa. Anh bực vì, phải nhìn Sakura khóc, hay cả những vết thương mà cô đang cam chịu âm thầm.
Trong một giây thẩn thờ nào đó, anh đã nghĩ đến chuyện cảm xúc thật sự của mình là gì. Đối với Sakura, gọi là bạn thân thì có gì đó trong anh cảm thấy vẫn chưa đủ, chưa thỏa mãn. Gọi là yêu thì có chút gì đó quá xa vời.
Tình yêu với anh là thứ quá xa xỉ. Vì tình yêu, cốt cũng chỉ có phản bội và làm con người ta trở nên nhu nhược yếu đuối. Sasuke không bao giờ tin vào những câu chuyện giả tạo trong phim ảnh hay truyện tranh, anh tin vào cuộc sống tàn độc thật sự này hơn.
'Đó chỉ là những cảm xúc ngộ nhận nhất thời. Đừng hiểu lầm. Tình yêu chỉ khiến con người ta mù quáng và đau đớn...'
Màn đêm vụt đến nhanh chóng, bao trùm đó là bốn con người đang phải lẩn trốn một kẻ săn mồi đích thực. Họ chính là con mồi. Trốn và tìm- một trò chơi quá đỗi quen thuộc và đơn giản.
- Naruto ! Konan !
- Hả ? Cái gì ?
Naruto đang trò chuyện say sưa với Konan giật bắn người lên.
- Hai người có nghe thấy tiếng gì không ?
- Tiếng gì là tiếng gì ?
- Tiếng bước chân. Không lẽ nào...
Konan cũng thoang thoáng nghe được. Cô mở to mắt nhìn về phía anh.
- Là hắn.
Trăng đã lên cao, đủ để soi sáng họ.
- Thầy Kakashi thầy đang ở đâu vậy, hắn xuất hiện rồi !
Naruto hét to vào bộ đàm. Rồi cậu bất thần chợt nhận ra có vẻ như nó đã mất tín hiệu.
- Không xong rồi. Cậu còn đứng vững được không Konan ?
- À..được. Chuyện gì vậy ?
- Sao vậy Naruto ?_Sasuke quay lại về gần phía cậu.
- Không còn cách nào khác, chúng ta phải đối mặt với hắn thôi. Mất tín hiệu với thầy Kakashi rồi.
- Ừm. Konan, chăm sóc Sakura giúp tôi.
- Ừ.
Sasuke nhẹ nhàng đặt cô xuống vòng tay của Konan. Tránh để phần chân của cô va chạm mạnh.
- Chuyện gì vậy, Sasuke-kun....
Sakura mơ hồ nói. Cô còn chẳng đủ sức để mở to mắt.
- Không có gì đâu, cậu ngủ tiếp đi. Chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi.
- Cảm ơn cậu.
Sakura thều thào rồi thiếp đi trong vòng tay Konan.
- Uchiha, tại sao cậu lại nói thế, nếu lỡ như...
- Konan, chúng ta, nhất định sẽ thoát khỏi đây.
Anh nhấn mạnh.
Naruto loay hoay với chiếc balo của cậu đeo trước ngực nãy giờ. Lôi ra một con dao rọc giấy.
- Họ có chuẩn bị cho chúng ta thứ này...Dù dùng nó để đánh nhau thì có chút kì quặc.
- Có đỡ hơn không.
Anh thảy con dao lên khiến nó bật ra rồi chụp lấy.
- Chào, xin lỗi nhé, nhưng mấy nhóc thua mất rồi !
Anh quay lại, không mấy bất ngờ vì đã nhận ra sự hiện diện của gã từ trước. Naruto thận trọng lùi lại.
Cưa với dao ? Hài hước đấy.
Không chờ một giây. Hắn lao đến vụt cưa ngang vào cậu như một lời cảnh báo. May mắn là Naruto cúi né được, lưỡi cưa bổ mạnh vào một cái cây khá to phía sau cậu. Mục tiêu của hắn không phải là cậu, mà là phía sau cái cây đó, là Konan và Sakura, tim cô đang đập lên từng hồi. Một giọt mồ hôi chảy dài trên thái dương khi cô nghe thấy âm thanh phía sau mình. Nếu không có cái cây này thì cô chết chắc.
Sasuke nhanh chóng xuất hiện phía sau lưng hắn. Không để hắn kịp quay người lại. Anh tung người đá vào bả vai hắn nhưng tay hắn kịp nắm chặt lấy chân anh, mạnh đến nỗi tưởng chừng như xương mắt cá của mình đã nát vụn. Hắn rồi chỏng ngược anh lên một cách thật dễ dàng. Ờ cũng phải, hắn không mập mạp, chỉ mà một thân hình khá cuồn cuộn và cao lớn. Chiều cao gần 1m7 của anh so với hắn chỉ là con chuột nhắt.
Nhờ sự trợ giúp của Naruto hắn thả bệch anh xuống nền đất. Mắt cá anh đau nhói. Nó không thể di chuyển được nữa, ít nhất là ngay lúc này.
- Naruto !!!
Anh hét to tên để thông báo cho cậu biết khi hắn chuyển mục đích sang phía sau cái cây. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cái cây trước mặt cậu đã đổ xuống. Thật kinh dị, bóng của hắn che mất ánh sáng từ trăng, rọi thẳng xuống người Konan. Cô sợ hãi ôm chầm lấy Sakura gượng chút sức lực cuối cùng bỏ chạy về phía hai người con trai, nhưng không may, chân cô bỗng dưng cứng đơ ra và ngã xuống. Bả vai cô đập xuống đất đau đớn vì đỡ cho Sakura. Cô gái đang ngủ say kia vụt khỏi tầm tay cô nằm lăn lóc dưới nền đất.
Naruto vội chạy đến nhưng thân thể cậu mệt nhoài vì đã phải chống trả với hắn một khoảng thời gian khá dài.
- Ha...Sakura !
- Sakura !!!
- Sakura-channn ! Coi chừng !
'Konan, Sasuke-kun, Naruto....? Tiếng gì vậy..'
Sakura mở mắt ra vì cú va chạm mạnh khiến cô khá đau. Và chào đón cô ngay lúc đó là lưỡi cưa sắc bén chực bổ thẳng xuống mặt. Sakura phản ứng khá nhanh bằng cách lăn qua phía bên phải. Một chút nữa thôi...
Cô cố gắng đứng lên nhưng không may. Chân cô mềm nhuột và không tài nào cử động được nữa.
- Cố làm gì ? Vô dụng thôi.
Giọng nói lạnh tanh đến rùng mình. Hắn xách cổ áo cô lên bằng một tay. Hai chân cô khẽ đung đưa khỏi mặt đất. Rồi hắn nheo mắt để ý bảng tên ở ngực. Hắn càng bóp mạnh lấy cổ Sakura. Hai tay cô cố bám vào cổ tay cứng rắn của hắn khi nhận ra sự khó chịu trong phổi. Cô để ý hắn có vẻ cao hơn so với lần đầu gặp mặt thì phải.
- Ah..a...
Sasuke trở nên bất động, anh cố di người dậy thế nhưng chân anh đau nhói lên khiến anh gục ngã xuống.
Naruto tấn công từ phía sau, cậu ghim chặt con dao rọc giấy vào bả vai của hắn. Răng cậu cắn chặt vào vai bên kia khiến một miếng da lớn rơi ra. Hắn vẫn bóp mạnh cổ Sakura bằng một vậy, như thể đang hành hạ một con mèo con bất lực. Tay kia nắm chặt đầu cậu rồi thẩy mạnh, cả thân cậu va vào tảng đá to. Máu rỉ ra từ mồm.
Hắn báu chặt vai.Không một tiếng la hét hay rên rỉ. Hắn cười thầm sau lớp mặt nạ khi thấy Sakura rên rỉ, bàn tay nhỏ bé ghì chặt lấy tay hắn. Có vẻ như, cô sắp đi đến giới hạn của mình rồi. Nhưng hắn sẽ không để cô chết một cách dễ dàng vậy. Trong đầu hắn đã định sẵn vài trò vui rồi.
Hắn thả cô rớt bịch xuống nền đất. Sakura cố gắng hớp lấy một chút không khí. Một chân hắn đạp lên đầu giữ cô cố định quay mặt về phía Sasuke. Đó là còn nhẹ, chứ thử hắn dùng hết lực thì không biết đầu cô sẽ thành cái đống nát bấy gì nữa. Nước mắt chảy xuống thái dương cô, mắt mở to ra cầu xin sự giúp đỡ, hay đó chỉ là ánh mắt của sự tuyệt vọng. Hay cô đang trách móc vì anh đã nói dối cô ?
Bất lực, anh nghiến răng, nắm chặt tay đập mạnh nó xuống. Nếu anh không bảo vệ được người con gái đó, thì đừng nói đến chuyện kế thừa ước mơ của ba và anh trai . Anh quá yếu, còn quá yếu đuối. Đó là sự thật. Chứ bao giờ anh thấy bất lực hơn lúc này. Một Sasuke ngạo mạn của thường ngày đâu mất rồi ?
Hắn thầm cười, nhìn cái vẻ mặt hốt hoảng của anh. Bingo, y như chóc. Cô chính là một người quan trọng đối với anh. Thay vì giết anh ngay thì hắn sẽ hành hạ Sakura trước mặt anh, khỏi phải nói, việc đó thú vị đến cỡ nào, điều tàn độc nhất chính là phải bất lực nhìn một người mình yêu thương chết trước mặt. Nếu cô chết, nó sẽ khiến anh đau khổ, tự dằn vật mình không thôi. Anh sẽ không bao giờ tự tha thứ cho mình. Không bao giờ có thể thoát khỏi cái hố đen sâu hun hút đó. Hắn tăng lực ở chân lên. Sakura cảm nhận được, cô hiểu chuyện gì đang diễn ra. Biết rõ được số phận của mình. Cô cố nở nụ cười an ủi anh, nó giả tạo và ngập trong nước mắt. Khuôn mặt của cô lúc này nó sẽ ám ảnh anh mãi mãi về sau.
- Đừng nhìn...Sasuke-kun...
Anh cố đứng dậy, lê thân mình đến chỗ cô nhưng rồi lại ngã xuống.
- Chết tiệt._Anh rít lên.
- Tên khốn, thả cậu ấy ra !!!_Naruto hét lớn. Cậu cũng đang lo chết đây khi nhìn thấy Sakura ngàn cân treo sợi tóc như vậy. Cậu biết chứ, cậu luôn biết mình chưa đủ mạnh. Cậu chưa thể bảo vệ ai cả. Điều đó khiến cậu bức rức. Lòng tốt của cậu là vô hạn, nó được gửi gắm đến tất cả mọi người. Nhưng lắm lúc nó thật vô dụng khi cậu chẳng thể sử dụng nó để bảo vệ ai cả. Chỉ là biện hộ...
Hắn thích thú tăng thêm lực nữa. Sakura rên rỉ cảm nhận đầu mình đau buốt.
- Hèn hạ, quả thật. Nếu anh nghĩ giết được nó sẽ khiến tôi cảm thấy dằn vặt thì nhầm rồi. Tôi và nó, một chút quan hệ cũng không hề có._Anh đen mặt, cười nhếch mép.
Konan và Naruto nhìn chằm chằm vào Sasuke. Họ hiểu những gì anh đang nỗ lực làm. Sakura vẫn tự cho mình một chút hi vọng rằng lời nói của anh chỉ vì muốn cứu cô. Vì quả thật, nó như một con dao xuyên thẳng vào trái tim nhạy cảm của cô vậy.
Hắn bỏ ra khỏi Sakura, đồng cảm. Không hề nghi ngờ anh.
- Con người trên thế gian này quả thật thú vị.
Anh cười thầm, nó đang đi theo chiều hướng anh muốn.
- Được rồi, thế này nhé. Dù sao giữa cậu với cô gái này cũng chẳng có gì. Chỉ cần cậu giết nó đi. Tôi sẽ tha. Sao ? Thế nào chàng trai trẻ ? Hi sinh một đứa có thể cứu ba đứa, quá hời phải không ?
Anh điếng người, cắn chặt môi dưới. Vậy thì, chỉ còn một cách duy nhất. Dù sao thì, đỡ hơn là tất cả phải chết tại đây.
- Tốt thôi, chỉ cần tôi thoát được.
.
Notes : Đọc xong chương này làm ơn đừng ném gạch mình =)))) Bình tĩnh nhé ~! Hết kinh dị rồi.
Nhân tiện mai có chương 10, các chế chuẩn bị khăn giấy hết chưa ? =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com