Chương 14 : Familiar
Chap 14
- Cái gì...
Trống trơn, chính xác là như vậy. Căn hộ nhỏ đáng yêu của cô không còn một thứ gì cả, đến màu xanh cốm bao phủ khắp nhà của giấy dán tường cũng được lột sạch sẽ. Sasuke có đề cập với Sakura chuyện cô nên dọn về nhà anh để tiết kiệm nhưng thật không ngờ lại gấp gáp đến vậy. Thú thật cô chưa sẵn sàng để bước sang một mối quan hệ mới, vẫn còn chút gì đó hơi phân vân. Tuy chuyện họ đã quay lại với nhau đã là rất tốt rồi nhưng ở chung nhà thì có hơi...
Sakura đã thay đổi kiểu tóc của mình một chút với chiếc băng đô đỏ, nó rất hợp với màu tóc của cô mà, đúng chứ ? Sasuke không có ở nhà và cô có cảm giác mình giống như một người vợ "đảm đang" chờ chồng vậy. Bồn nước ấm đang pha còn thức ăn thì...Um...Có lẽ do quá phụ thuộc vào Sasori nên cô đã mất đi khả năng đứng bếp tuyệt vời của mình.
- Được rồi.
Trán cô nhăn lại thấy rõ trước chiếc nồi cháy đen trên bếp.
- Tôi bỏ cuộc.
Và lão Shui lại phải lo toan mọi thứ sau khi tưởng rằng mình có thể có một ngày thông thả bên tách trà thảo mộc nóng hổi.
Đôi bàn chân nhỏ nhắn nhún từng nhịp dưới nền gạch bóng loáng. Cô ngồi trên ghế sofa mềm mại, hai tay đan xen vào nhau hồi hộp. Sakura không thể nghĩ được gì lúc này hết, cả tâm lý còn chẳng được bình thường.
Bình tĩnh lại...Mày phải bình tĩnh lại...Nhất định không được để Sasuke thấy cái vẻ mặt này, người yêu ở chung nhà thì rất bình thường mà...
Ha ha, quan trọng là Sasuke đã từng căm ghét cô đến tận xương tủy còn cô thì lại làm những chuyện như đang tự đạp vào mặt mình vậy. Tóm lại, từ người yêu thành kẻ thù, và bây giờ lại quay về nơi bắt đầu...Tất nhiên mọi chuyện không còn được như trước nữa. Không còn là mối tình đầu trong sáng đến tuyệt đẹp...và thật trẻ con. Cô tự hỏi liệu có tốt hơn không khi họ đều đã trưởng thành và thay đổi rất nhiều. Tham vọng, chuộc lợi, đố kỵ...Liệu còn có thứ gì khác đã chen chân vào tình yêu này không ? Liệu...
...Mình nghĩ quá nhiều rồi.
***
Sasuke thở phù mở cửa nhà mình, giờ thì anh đã hiểu tại sao Kakashi lại chán ngấy cái danh đội trưởng đến thế. Như đã nói, cũng chỉ là cái danh. Nụ cười niềm nở của lão Shui chào đón anh như một thói quen, thú thật anh đã mong chờ thứ gì đó đáng yêu hơn những nếp nhăn già cộm này.
- Sakura ngủ quên mất rồi, để bác gọi con bé dậy.
Khi lão vừa quay đi thì anh vội chạm lên bờ vai xương xẩu giữ lại nhỏ giọng.
- Không cần đâu, cứ để một lúc nữa.
Lão cười phúc hậu, tỏ ý đã hiểu được vấn đề rồi quay trở về bếp. Anh cởi áo khoác, ngắm nhìn thân hình nhỏ bé nằm dài trên ghế. Sakura có thể không biết nhưng cô thật sự rất đẹp, hơn bất cứ thứ gì mà anh từng thấy trên đời này. Đây cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được thứ gì đó thật khác thường, thật dễ chịu, thật ấm áp trong căn nhà vốn u tối, cuối cùng thì cũng có một nơi mà anh thật sự muốn trở về.
- Đúng là khi yêu con người ta thay đổi hẳn nhỉ ?
Sasuke bất giác quay về hướng lão già đang cắm cúi trong bếp, câu nói này nhắc anh nhớ đến cũng từng có một người phụ nữ mà anh cực kì yêu thương và kính trọng hết mình. Nghĩ đến bà khiến anh cảm thấy đau lòng. Nếu Mikoto còn sống không biết bà sẽ nghĩ gì về chuyện này, nhưng chắc chắn nó không phải một thứ gì đó tốt đẹp cho lắm. Dù có bà có ghét cay ghét đắng anh thì đối với Sasuke...Bà vẫn là mẹ của anh và là một người phụ nữ tốt bụng.
- Anh về rồi haa...Xin lỗi em ngủ quên mất....
Sakura dụi mắt, mơ màng chống hai khuỷu tay ngồi dậy. Cô cười tươi, nụ cười bừng nắng ấm. Nó thực sự đã khiến anh sững người khi chìm sâu trong màu xanh đẹp đẽ của đôi mắt còn ứ nước.
- Mừng anh đã về...Tên khốn !
Cái gì....
Anh đã phải bất động một lúc lâu để định nghĩa lại xem hai âm cuối được thốt ra bởi Sakura. Trong khi đó cô lại cười thầm ngắm cái vẻ bối rối đến khó tin của Sasuke và lại càng trở nên thích thú hơn khi biết mình là người duy nhất có đủ khả năng khiến anh thành ra như vậy.
- Em chỉ đùa thôi.
Cô lê thân mình đến gần rồi vòng tay qua cổ tên con trai vẫn đang ngơ ngác kia, thủ thỉ.
- Sasuke-kun...Mừng anh đã về.
***
Tại sao mình lại phải ở đây ?
Tắm chung ư ? Lãng mạn đấy nhưng nó không phải một ý hay, lại càng không với Sasuke. Những gì anh làm là giữ cô trong lòng mình rồi nhắm nghiền mắt tựa người vào thành bồn nghỉ ngơi. Mặc dù họ gần như làm chuyện đó mỗi ngày nhưng những vệt đỏ hiện rõ trên gò má cứ như đang tự tố cáo rằng cô thật sự không cảm thấy thoải mái thế nào.
- Sasuke-kun...
Cô thu người lại, ôm chặt lấy hai gối vì nhiệt độ nước thấp dần xuống.
- Hn ?
- Chúng ta như thế này có đúng đắn không ?
Vẻ buồn bã và lo âu ẩn hiện trên vầng trán rộng, mặc dù anh không thể nhìn thấy nó ở góc độ này nhưng anh biết cô lại sắp nói một thứ ngu xuẩn nào đó.
- Sao vậy ?
- Người anh đang yêu là em...Hay là Sakura sáu năm trước ?
Lại...Tình cảm của anh đã phải rất rõ ràng rồi sao, sao cô cứ phải luôn nghi ngờ về nó nhỉ.
- Có quan trọng không ? Dù là lúc trước hay bây giờ thì em cũng đã ở đây rồi còn gì.
- Em chỉ muốn chắc chắn, để anh không phải lầm tưởng...
Rằng người anh đang yêu không phải cô của hiện tại vì ngay lúc này đây cô đang đứng giữa bờ vực của niềm tin và thật sự không thể quay đầu hay cầu xin sự cứu rỗi nào từ chúa trời được nữa.
- Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy nữa, cũng đừng xem phim tình cảm nhiều quá rồi suy diễn bậy bạ. Thật là...
Không một chút do dự, cô trả lời thật vội vàng cứ như thể mỗi lời cô nói ra sẽ nhanh chóng vụt tan theo làn hơi nước trước khi anh kịp nghe nó.
- Nghiêm túc đấy, em rất sợ...Em sợ anh chỉ đang tự ngộ nhận, em sợ anh yêu em vì thứ gì khác, em sợ mất anh lần nữa. Nhưng Sasuke à, em sẽ cố gắng thay đổi bởi vì từ đó đến giờ em vẫn luôn-
Từng nhịp đập hứng khởi nã dồn dập trong lòng ngực Sakura khi anh siết chặt bàn tay đang run rẩy tìm chỗ tựa, tay kia nâng cằm cô xoay lại để hai mắt chạm nhau. Có thứ gì đó vỡ vụn trong màn đen của mã não. Cô chớp nhẹ con ngươi để nó ngừng thôi hoảng loạn, thở phào trước lời nói đầy trấn an.
- Sakura, anh vẫn ở đây.
Cô muốn ở bên anh cho đến tận cuối đời ngay cả khi anh không ngừng dày vò cô đến từng phút giây.
...Mình vẫn yêu Sasuke-kun dù anh có thay đổi thế nào đi nữa.
Sasuke ấn nhẹ lên đôi môi mềm rồi kéo theo sự thèm khát, cô luôn biết điều này sẽ dẫn đến chuyện gì nhưng có lẽ cô chỉ nên im lặng tận hưởng thứ mà cả hai người đều đang mong muốn.
Trong cơn trụy lạc, cô chợt nhớ đến lời nói của Sasori.
"Thế giới này thật nhiễu nhương nhưng cái lý tưởng rẻ mạt đó không bao giờ có thể biến mất."
***
- Ara ara...
Sakura ngáp dài vòng tay qua sau đấm nhẹ lưng mình rồi quay lại nhìn chăm chăm đống sách trước mặt. Đã hơn một tuần rồi mà thế quái nào nó vẫn còn nguyên si như chưa hề có cuộc chia ly vậy. Hút một hơi dài ly mocha cỡ trung trên bàn rồi quay lại việc nhập thông tin tội phạm vào máy tính, tất nhiên thời gian của cô không thể chỉ để dán mắt vào mấy cuốn sách đó được.
- Sakura...Là chị phải không ?
Cô ngẩng cao đầu lên, mở bừng mắt.
***
Hanata e ngại ngồi khép nép đối diện Sakura. Tám năm quả thật quá nhiều thay đổi với Hanata, cô trở nên rụt rè và dịu dàng hơn. Phong cách ăn mặc đầy nữ tính với váy xòe, mái tóc đen dài đó thật rất hợp khi được xõa ra đến ngực.
- Ra là vậy, thật tốt quá nhỉ...Anh Sasuke chẳng chịu nói gì với em cả.
Cô tự hỏi cái vẻ tinh nghịch như chú cún con khi xưa của cô bé đang ngồi trước mặt mình đâu mất rồi. Có phải là do những ký ức đau buồn khi xưa không, vì cũng tại chính nó đã khiến cô quên đi bản thân mình và từng có một khoảng thời gian trầm cảm nặng.
- Hanata...Chị biết lúc trước-
- Chị đừng hiểu lầm, em đến đây chỉ muốn đưa cái này !
Hanata hoảng hốt, cô lay hoay trong chiếc túi xách lấy ra tấm bìa cứng màu trắng thanh khiết được đính một bông hoa bằng giấy. Cô nhìn nó, vài dấu chấm hỏi to đùng lơ lửng trên đầu.
- Là thiệp mời, em đã tìm được một anh chàng của lòng mình rồi. Anh ấy thực sự rất đáng yêu và còn tốt hơn anh trai gấp bội !_Hanata giải thích, cô cười.
Sakura xém tí nữa đã phải thốt ra rằng liệu có còn quá sớm để tiến tới hôn nhân hay không khi mà Hanata chỉ vừa bước sang tuổi 23. Cô đã thật sự tìm hiểu kĩ người đàn ông đó chưa, hắn ta có phải một người tốt thật sự không và nếu hắn dám giở trò với cô em gái thân thương của Sakura này thì cô nhất định sẽ dần ngay cho một trận để đời. Nhưng sau cùng tất cả chỉ là dự kiến giấu kín trong đầu, cô không muốn khiến Hanata cảm thấy thất vọng hay gì đó.
- Chị sẽ đưa thứ này ngay khi gặp được anh ấy.
- Cảm ơn chị, giờ em phải về rồi...
Đẩy chiếc ghế ra, cô vội vã toan níu Hanata lại để hỏi thăm một số chuyện.
- Em về sớm vậy ? Sao không ở lại nói chuyện một chút...
Mái tóc đen che đi đôi mắt đen láy tràn đầy niềm hân hoan.
- Uchiha Sakura...Anh Sasuke thật sự rất yêu chị và em biết chị cũng như thế. Dù sao thì em cũng đã cất công đến đây, nếu anh chị mà không mời con bé này đến đám cưới của hai người thì nó sẽ không bao giờ bỏ qua đâu !
Và đây là lý do tại sao Sakura lại yêu thương những con người nhà Uchiha đến thế, từ Sasuke đến Itachi rồi Mikoto...và tất nhiên cả con bé ngốc nghếch ấy nữa. Cô vẫy tay, nước mắt đong đầy khóe mi, hét lên thật to.
- Uchiha Hanata ! Nhất định tên em sẽ được ghi đầu tiên trong danh sách luôn đó !
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi, nhận ra tên người ấy, cô mỉm cười nghe máy.
- Anh Sasori à chuyện gì vậy ?
.
- Trở về sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com