Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : In your eyes


11:10 rồi vẫn ráng viết đăng =))) Nhớ ủng hộ bạn Di nha !!!!

.

.

Chap 3

Hãy cho tôi thấy những gì đang hiện hữu trong đôi mắt xanh ngọc nặng trĩu mascara của em.


---


Cuối cùng họ cũng có một cuộc nói chuyện bình thường sau màn đối mắt dài hẳn 15 phút.

- Tôi cảm giác như mình đang lãng phí thời gian với cô vậy, nơi này nặc mùi xác chết rồi.

- Không nặc mùi sao được, có hẳn một cái xác chết trước mặt tôi mà.

Anh cười khẩy, đúng là chỉ Haruno Sakura là người duy nhất có thể khiến anh nở nụ cười, dù là thật lòng hay mỉa mai. Lúc trước vẫn vậy, bây giờ vẫn không thay đổi. Đồng ý là bây giờ cô đã trở nên mưu mô và xảo trá hơn trước, nhưng việc cướp bản quyền tráo trợn ngay trước mặt anh là điều không thể chấp nhận được.

- Xem ra cô Haruno đây là một người khá dẻo miệng, tôi không mong cô dùng nó vào công việc._Anh chỉnh lại cổ áo, bầu không khí đang nóng lên thì phải.

- Đừng nghĩ ai cũng như anh._Cô đã thầm tưởng tượng một khung cảnh lãng mạn hơn khi gặp lại anh, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy anh ngay lúc này, một chàng trai phong trần và đầy tham vọng cô lại nghĩ nên để anh quên đi cái quá khứ đau buồn ấy và có một cuộc sống mới thì sẽ tốt hơn._ Mà thôi đừng vòng vo làm gì, tôi không rãnh rỗi đến đây chỉ để nghe anh miệt thị đâu.

Thật quá bất ngờ, anh không mong cô thay đổi nhiều như vậy trong lần đầu gặp lại. Sasuke lôi chiếc bìa trình ký xanh ra, hướng mắt vào mặt giấy đầy chữ trên đó.

- Cô cũng biết từ giờ tôi là người chịu trách nhiệm cho cô rồi chứ ?

- Vâng, thanh tra Uchiha Sasuke._Cô cố tình nhấn mạnh tên anh.

Anh đưa mắt nhìn một lượt mặt chữ rồi đứng bật dậy quăng chiếc bìa xuống trước bàn.

- Tôi nghĩ thứ này không cần thiết nữa, vì chẳng phải chúng ta đã hiểu nhau quá rõ rồi sao ?

- Nếu anh muốn tiết kiệm thời gian thì tôi đồng ý. Vì sau cùng anh sẽ vẫn là người chịu trách nhiệm với cấp trên nếu có chuyện gì xảy ra._Cô cúi mình xuống, đưa tay xoa bóp phần cổ trắng ngần.

Từ góc nhìn này anh hoàn toàn thấy thứ ẩn chứa sau lớp áo sơ-mi trắng kia, đúng là có vài thứ mà con người ta không thể tự thay đổi theo ý mình được. Hình như cô có đeo một sợi dây chuyền nhưng chưa kịp nhìn rõ phần mặt thì cô đã che nó lại mất rồi.

- Này...Anh nghĩ mình đang làm trò gì vậy Sasuke ?

Anh nhún vai bước ra ngoài.

- Thứ cần thấy cũng đã thấy hết rồi, chỉ không ngờ sau sáu năm chẳng có chút tiến triển.

- Chuyện này không liên quan đến anh nhé ! Anh nghĩ mình có cái quyền gì mà phán xét cơ thể tôi hả tên biến thái ?

"Biến thái"...Rõ ràng cô mới là người phơi bày nó ra trước và giờ lại còn gán cho anh cái danh "biến thái". Uchiha Sasuke luôn lạnh nhạt trước phụ nữ cũng có ngày bị gọi là "biến thái". Vui thật.

- Chỉ là người lấy đi sự trinh trắng của cô._Anh ngoái đầu lại nhìn một Sakura đang mất bình tĩnh mặt đỏ bừng bừng ôm chặt lấy ngực của mình._Còn nữa, đừng trợn mắt như thế, mi giả rớt kìa.

"Rầm"

Sakura hoảng hốt lôi chiếc gương nhỏ trong túi ra.

- Trời ạ...Hay lắm Sakura...Vừa chỉ mới gặp lại sau sáu năm lại phải làm trò hề trước mặt người ta rồi !!! Shannarooooo !!!_Cô bực tức đạp chân mạnh vào cạnh chiếc bàn.

Anh tựa người vào cửa mỉm cười, dù có thay đổi đến cỡ nào thì Sakura vẫn là Sakura thôi. Nếu năm đó cô đó cô kiên nhẫn một chút, nếu năm đó cô tin tưởng anh một chút, nếu năm đó cô đến sân bay để gặp anh thì bây giờ có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Nói là hận cô, là không quan tâm, không muốn gặp cô nữa nhưng những gì anh đang thể hiện cứ như đang tự vả vào miệng mình vậy.

Cô đưa tay lôi mặt đá ra nhìn ngắm, may mà lúc đó cô kịp nhanh trí đánh lạc hướng anh...Sáu năm qua...Rất nhiều thứ thay đổi mà dù muốn hàn gắn cũng không được. Mà dù có trở lại như xưa thì chắc gì cảm xúc của anh vẫn nguyên vẹn như vậy. Không phải là ngừng yêu anh, vì khi cô nhận ra tình cảm của mình thì đồng nghĩa với việc cô sẽ luôn hướng theo anh cả đời này. Nói là mù quáng thì cô chịu, chứ nói là tim cô đã quên anh thì thật giả dối.


***


Cô cũng đã gặp lại Naruto và Kakashi, bọn họ chẳng thay đổi gì cả. Họ đã dành cả một ngày để trò chuyện với cô và Sai, thầy Kakashi có vẻ thích nói về những thành tích cũng như lịch sử hình thành "Tiểu đội Điều tra viên Kakashi". Có một điều hết sức thú vị đây chính là tập hợp top 3 A10 cùng với ông thầy khăn choàng bá đạo...và Sai....Cả cậu ấy nữa. Nói chung họ đều là thành viên của Konoha nổi danh một thời.

Một bữa hội tụ quá hoàn hảo với bia rượu và đồ nhắm, chỉ thiếu mỗi Uchiha Sasuke. Anh không phải là người thích mấy vụ tiệc tùng "thác loạn" như vậy. Sakura không tự nhận mình là một người có tửu lượng cao, Sasori đã cấm tiệt cô uống những thứ anh cho là độc hại này thế nhưng Sakura bây giờ không phải một đứa trẻ tuổi vị thành niên bị ràng buộc bởi các quy tắc được đặt ra sẵn nữa. Và bây giờ cô là người còn tỉnh táo nhất, có lẽ nên để mặc họ ở đây cho rồi, đảm bảo dù có là tiểu đội đạt nhiều thành tích nhất thì cấp trên vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động biến phòng họp thành một quán bar thế này.

Mọi nơi toàn rác với rác, một bóng đèn đã bị vỡ do nội công của Naruto, à phải nói là nghệ thuật mở rượu vang của cậu ta. Sai thì gục ngay ly đầu tiên, Kakashi đã dùng bút lông vẽ một vết thâm to trên mắt cậu ấy. Giờ thì họ nằm dài trên bàn để cô xử lí tất cả, đùa à ?

Sakura chống tay trên bàn nhìn cái khuôn mặt với mấy vệt râu mèo đang ngủ say kia, đến bây giờ rồi cậu ta vẫn còn gọi cô bằng "Sakura-chan". Đã quá nửa đêm rồi, còn mỗi một căn phòng đề chữ "Team 7" là đèn còn sáng, cô cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

"Cạch"

Cô giật mình quay đầu lại.

- Không cần bận tâm, tôi đến lấy bản báo cáo thôi.

Có phải cô say rồi không ? Cái vẻ bước chân thận trọng né mấy mảnh rác của anh nhìn đáng yêu không tả nổi. Cứ như khác hẳn với người lúc sáng ấy, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ-mi trắng càng khiến cô cảm thấy quen thuộc hơn nữa. Cả cái dáng khom người xuống kiếm đồ nữa...Một ý nghĩ vụt qua trong đầu Sakura. Cô có nên để anh một mình ở đây với họ còn mình thì cao chạy xa bay trước ?

Nghĩ là làm,cô nhón chân bước khe khẽ, tai căng ra để nghe rõ từng hành động của anh.

"Bộp"

Cô cắn chặt môi dưới rồi quay đầu lại nở nụ cười gượng gạo.

- Sasuke-kun..À nhầm nhầm...Thanh tra Uchiha à...Tôi đi vệ sinh ấy mà..Vệ sinh...Chẳng lẽ mắc mà cũng không cho đi sao ?_Thái độ cô thay đổi ngay lập tức ngay sau khi tìm được một lí do phù hợp để biện minh.

- Chứ không phải đang định đào tẩu sau đó bỏ tôi ở đây xử lí đám này à ?_Anh đưa ngón tay thon dài chỉ vào ba người đang gục trên bàn, quần áo thì xộc xệch đến đáng thương.

Trúng phóc, một mũi tên bay thẳng vào tim đen.

- Này tôi không có phải loại người máu lạnh bỏ rơi đồng đội như cậu đâu à ! Đừng có suy bụng ta ra bụng người !

Cô chợt nhận ra mình nơi quá lời với anh, nhìn bàn tay đang ghì chặt lấy vai cô càng khiến Sakura tin chắc là anh đang bị kích động bởi nó.

- Xin lỗi nhé...Tôi hơi quá lời...Nhưng mà anh buông ra được không ? Vấn đề hơi tế nhị nhưng mà tôi đang-

Anh nhanh chóng xoay người cô lại rồi đẩy mạnh vào tường, ghì chặt đầu gối giữa hai chân để ngăn cô di chuyển.

- Tôi...bảo anh buông ra chứ có bảo anh ghim tôi vào tường đâu..._Cô nhìn lên anh đầy thắc mắc, có chút ngập ngừng.

Anh im lặng, cúi mặt xuống thay cho lời đáp. Cô đứng bất động trợn mắt lên nhìn vào bờ môi của anh đang mỗi lúc một gần hơn, quá quyến rũ để có thể từ chối nó. Môi cô hơi hé ra một phần vì bất ngờ, một phần là chờ đợi nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Sáu năm rồi và anh không biết cô nhớ nó đến nhường nào đâu.

Khi chỉ còn một chút nữa thôi thì anh lùi người lại khiến cô có đôi chút phật ý.

- Là một pháp y, dù gì cũng phải có những kĩ năng cơ bản của một thanh tra...Và cô đứng trân người ra chờ đợi nụ hôn từ kẻ sắp giết cô đến nơi ?_Anh bắt chéo tay nhìn cô.

Như đã hiểu chuyện gì đang diễn ra, Sakura chợt giật mình, mặt cô đỏ phừng phừng lên.

- Nhưng mà anh có phải tội phạm quái đâu chứ !

- Chuyện gì cũng có thể xảy ra, lỡ sau này người cô tin tưởng nhất lại là một kẻ sát nhân thì thế nào đây ? Điều cơ bản như vậy, bên Mỹ họ không dạy cô sao ?

- Nhưng mà...anh là một thanh tra mà..._Cô xịu mặt xuống, lần này anh nói không sai, là do cô sơ hở.

- Nghĩa là bất kì một thanh tra nào đều có thể hôn cô mà không cần dùng đến một chút sức lực ?_Anh nheo mắt lại._ Cô dễ dãi đến thế sao ? Người như vậy không đáng có mặt trong đội của tôi. Dù Kakashi có phản đối thì t-

- Vì đó là anh..._Cô lí nhí.

Bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng.

Cô đang nói cái quái gì vậy ? Chính cô là người đề nghị lời chia tay, chính cô đã khiến anh là một kẻ nghiện rượu, một kẻ chỉ biết vùi đầu vào công việc. Giờ cô quay lại đây và nói thế ? Rốt cuộc cô đang mong chờ cái gì từ anh đây ?

- Chúng ta chia tay rồi. Bây giờ t-

- Hahahahaha !!!! Xin lỗi quý ngài thanh tra đây nhé, chắc là tôi say mất rồi...Anh cũng biết đó trước giờ tôi không phải một người có tửu lượng tốt cho lắm..._Cô bật cười lên, hai bên má đỏ hây như bằng chứng của một người say._T-tôi nghĩ là...Mình cần đi vệ sinh một chút...Anh cứ về trước đi...Tí tôi sẽ dọn sạch chỗ này...Thế nhé...

Sakura vẫy tay với anh cười tít mắt rồi chạy đi mất. Anh thở dài, nhìn theo bóng cô chạy dọc hành lang, những bước chân loạng choạng chực té xuống do đôi giày cao gót.


'Em vẫn là một người nói dối dở tệ như ngày nào...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: