16.
“Em lại đánh nhau nữa à?”
Công viên buổi trưa hè không một bóng người. Cảm giác nóng nực và bứt rứt làm tâm trạng Chu Tử Du vốn đã xấu nay lại càng trở nên tệ hại vô cùng. Cô gái vừa lên tiếng chỉ mỉm cười, không buồn để ý đến vẻ mặt khó ở của đứa nhóc 15 tuổi kia, cô nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh em, tay phải còn xách theo một túi giấy.
“Quay mặt lại đây để chị bôi thuốc cho nào”
“Ai mượn chị làm”
Nhóc con kia lầm bầm, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời người kia. Cô gái lớn tuổi hơn nhanh chóng mở túi giấy lấy bông băng, thuốc bôi ra, động tác nhanh nhẹn như thể đã làm việc này cả trăm lần. Tay vừa làm miệng vừa dịu dàng hỏi:
“Sao em lại đánh nhau?”
“Lại bài ca này, lần nào chị cũng hỏi mà không chán à… Ouchh… Chị làm cái gì thế hả? Đau chết em rồi…”
Cô gái kia mặt thản nhiên, bàn tay cầm bông dí vào vết bầm trên mặt đứa nhóc như cảnh cáo.
“Chị quan tâm em thì chị mới hỏi. Sao đây, em có nói không??”
Chu Tử Du thoáng cái ỉu xìu. Bình thường dù ở nhà hay ở trường em đều là đại ma vương hô mưa gọi gió, duy nhất trước mặt cô gái này là em chỉ như một chú cún nhỏ không hơn không kém.
“Em nói rồi thì chị đừng có mắng em đấy…”
“Lại còn chả treo, nhưng thôi được rồi…”
“Tại chúng nó nói xấu chị…”. Chu tiểu thư lầu bầu, nhớ lại em vẫn còn tức đây, rặt một lũ trứng ung, đáng ra phải đánh nữa mới phải.
“Em là con gái đấy, không nên đánh nhau đâu. Họ nói gì kệ họ, chị không để tâm đâu mà…”
“Nhưng em để tâm!!!!”
Cô gái kia hết hồn, suýt đánh rơi cả miếng bông trên tay, nhìn đến khuôn mặt ngăm ngăm phừng phừng lửa giận kia thì lại cười.
“Thì họ nói cũng có sai đâu. Chị không xinh, người thì mập lại không thông minh, bị họ nói vậy cũng phải…”
“Nhưng em thấy chị rất dễ thương mà. Hơn nữa…”. Nhóc con bĩu môi. “Chị rất dịu dàng, tốt bụng và đảm đang nữa, bánh bao chị làm là ngon nhất Đài Loan luôn. Sao chẳng ai quan tâm đến chuyện đó nhỉ?”
“Cảm ơn em, Tiểu Du”. Cô gái lớn tuổi hơn nhẹ vuốt tóc em, đôi mắt của chị dịu dàng nhìn em khiến Chu Tử Du phút chốc sững sờ, cảm giác chẳng điều gì trên đời có thể đẹp bằng đôi măt́ chị lúc ấy.
“Con người vốn chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài thôi. Mấy ai có thể bỏ qua điều đó để nhìn sâu vào tâm hồn, cảm nhận toàn bộ con người mình cơ chứ…”
“Chỉ có em thôi, Tiểu Du. Cảm ơn em rất nhiều, vì đã luôn bảo vệ chị…”
Chu Tử Du mặt nóng bừng, tim đập gia tốc nhìn nụ cười của chị rực rỡ dưới ánh mặt trời. Trong mắt đứa trẻ 15 tuổi lúc ấy, cô gái kia chính là người con gái xinh đẹp nhất trên đời, và có lẽ mãi mãi về sau sẽ luôn là như vậy.
~~~~~~~~~~~~~
Minatozaki Sana vừa bước qua cửa quán ăn thì nhận thấy ngay một cánh tay đang vẫy mình rất nhiệt tình. Nàng ngay lập tức mỉm cười, chủ nhân của nó không ai khác chính là Im Nayeon, bạn thân kiêm bạn cùng phòng cũ của nàng, hiện đang làm việc ở công ty ngay đối diện CM. Duyên phận, đây chính là duyên phận đấy. Cô gái tóc nâu khẳng định chắc nịch. Sana cũng rất vui vì điều đó, hai người gần như hôm nào cũng ăn trưa cùng nhau cho đến khi nàng trở thành thư kí cho Chu Tử Du.
“Mãi mới đặt được một cái lịch ăn trưa với cậu, Sếp của cậu giữ gìn thư kí ghê quá nha”
“Biết sao được, tại công việc chứ không phải tại Tổng giám đốc đâu. Mà cậu nói như thể chúng ta lâu lắm không gặp vậy, vừa mới đi mua sắm với nhau hôm trước mà…”
Sana phản bác ngay, tránh để Im tiểu thư tiếp tục diễn sâu.
“Oaa, bênh Sếp ghê nhở. Hiếm thấy nhân viên nào phải tăng ca suốt ngày lại không chút oán trách như cậu đó. Nói xem, phúc lợi của Thư kí riêng thật tốt lắm hở?”
“Không có gì để phàn nàn cả, từ lúc vào đó tớ đã hiểu vì sao ai cũng muốn vào CM làm. Nếu không phải Mina giới thiệu chắc tớ chẳng có cơ hội vào đó đâu”
“Haizzz, vậy hả? Hay tớ cũng xin sang đó làm nhỉ? Tớ chẳng thích làm ở công ty này nữa đâu”
Nàng Sóc nhỏ khinh bỉ nhìn bạn mình. Cậu ta đã nhảy việc bốn lần trong năm nay rồi, lúc trước thường chỉ làm được một, hai tháng là Nayeon chán rồi bỏ việc luôn, sang đến công ty này cậu ta đã cố được nửa năm, Sana cứ tưởng là bạn nàng đã có ý định gắn bó lâu dài với nơi đó cơ đấy.
“Thôi cho tớ xin, cứ nhảy việc mãi cũng chả tốt đâu, bây giờ cậu cần ổn định mà còn lấy chồng nữa chứ…”
Sana lên tiếng khuyên nhủ, họ Im hình như không để ý lắm vì cô còn bận nháy mắt với anh chàng bồi bàn đẹp trai đang ghi món cho họ rồi. Sau khi nhận được nụ cười ẩn ý của anh chàng kia Nayeon mới hài lòng quay qua bạn mình.
“Cậu vừa nói gì ấy nhỉ??”
Sana cạn lời, bạn nàng có ngày sẽ chết vì trai cho xem. Bỗng nàng như chợt nhớ ra điều gì.
“Chuyện của cậu với Satoshi thế nào rồi?”
“Hắn ta hả? Vừa phiền phức lại háo sắc quá nên tớ đá rồi. Mới hẹn hò ba buổi đã đòi lên giường, bà đây đẹp chứ không có ngu nha…”
Im Nayeon nhớ đến cái gã người yêu nửa tháng kia mà lại thấy tức, sao cô toàn vớ phải mấy gã không đâu vậy nhỉ, đàn ông tốt trên đời này đâu hết rồi???
Sana chán nản, bạn nàng đẹp thì đẹp thật, tài năng thì cũng tài năng thật, mỗi tội mắt nhìn đàn ông tệ quá, chẳng phân biệt được ai tốt ai xấu, thành ra thay người yêu như thay áo mà cuối cùng vẫn chẳng tìm được người thích hợp.
“Hay tớ chuyển đối tượng qua phụ nữ nhỉ? Biết đâu bất ngờ…”
Cô nàng răng thỏ cười giả lả trước ánh nhìn không - thể - tin - nổi của bạn mình, hắng giọng nói tiếp.
“Nghe nói Sếp tổng nhà cậu có vẻ hứng thú với con gái phải không? Hay cậu giới thiệu cho tớ đi~~”
“Ai bảo cậu thế?? Cậu đừng có đùa kiểu đấy!!!”
Nayeon ngạc nhiên trước thái độ nghiêm túc và có phần… ừm quá khích của bạn mình. Cô chỉ đùa chút thôi mà, sao phải phản ứng mạnh thế. Ở đối diện có vẻ Sana cũng nhận ra phản ứng bất thường của mình, nàng bối rối ra mặt, tự hỏi vì sao tim mình lại có chút khó chịu như thế, là lo lắng cho danh tiếng của Chu Tử Du hay một điều gì khác đây??
“Được rồi, được rồi, tớ xin lỗi vì đùa hơi quá. Nhưng mà đúng là tớ có nghe chút tin đồn về Sếp cậu đấy, liên quan đến Thư kí cũ của cô ta luôn”
“Là như thế nào vậy?”. Tzuyu từng có thư kí sao? Sana không hề biết điều này.
Cô gái tóc nâu ra vẻ bí ẩn, đè thấp giọng xuống.
“Tớ được nghe kể là cô ta và Chou Tzuyu có quan hệ mờ ám, nhưng sau đó chẳng hiểu xảy ra chuyện gì mà cô ta nghỉ việc, trong suốt một năm sau đó không tuyển người mới vào vị trí ấy cho đến khi cậu được nhận”
Sana ngơ ngác, cảm giác quá nhiều thông tin đang tập kích bộ não trống rỗng của nàng. Chou Tzuyu thực sự thích con gái như lời đồn sao? Mà không, chỉ như vậy đâu thể khẳng định được. Nhưng mà dù là vậy thật thì hình như cũng không có gì không ổn nha.
Im Nayeon nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bạn mình thì cười gian xảo.
“Cậu thấy sao?”
“Thấy gì?”
“Cậu không… ừm nói sao nhỉ, sợ sao?”
“Sao phải sợ?”. Sana lần nữa chưng ra bộ mặt ngơ ngác.
Nayeon mỉm cười, cảm thấy bạn mình dễ thương quá thể. Không biết nên nói cậu ấy ngốc hay là suy nghĩ thoáng đây?
“Mà thôi không nói chuyện này nữa, tớ kể chuyện của tớ rồi, còn cậu thì sao? Dạo này có tia được anh nào không?”
“Không có…”. Sana bĩu môi, chợt nhận ra bản thân đã không còn muốn trốn tránh chủ đề này nữa.
“Tớ nghĩ cậu nên cho Takahashi Shiro một cơ hội đi”
“Sao tự dưng lại liên quan đến trưởng phòng Takahashi chứ?”
“Lại còn giả ngốc, cậu biết thừa anh ta có ý với cậu mà. Đến tớ mới chỉ nhìn qua một lần là biết, cậu sao lại không biết được. Tớ thấy điều kiện của anh ta khá ổn đấy, cậu cũng nên bắt đầu một mối quan hệ mới đi thôi”
Môi Sana mấp máy, nàng muốn từ chối nhưng lại chẳng tìm được lý do, cuối cùng cô gái tóc đen đành thở dài.
“Được rồi, để tớ suy nghĩ đã…”
~~~~~~~~~~~~
“Tôi vẫn không thể đồng ý chuyện đính hôn này với anh được, xin lỗi…”
Chu Tử Du nhắm mắt lại, quyết định không thỏa hiệp. Hashimoto Takeshi chẳng hề ngạc nhiên trước thái độ của người kia, anh ta chậm rãi nhấn từng chữ.
“Đừng quên tôi vẫn đang giữ thứ đó, nếu không muốn nó xuất hiện trên mọi mặt báo ngày mai thì tôi nghĩ cô nên xem xét lại quyết định của mình”
Không gian bỗng chốc trở nên yên ắng khác thường, Chu Tử Du ngồi lặng im như tượng đá, hàng mi cong dài của cô rũ xuống, che đi đôi mắt tối đen như mực. Hashimoto Takeshi kiên nhẫn chờ đợi, anh ta biết cô sẽ phải đồng ý.
“Thôi được, tôi chấp nhận, Hashimoto Takeshi…”
Khuôn mặt điển trai thoáng nét cười khi nghe giọng nói nhẹ tênh của cô gái kia. Anh ta thắng rồi.
~~~~~~~~
Tình hình là fic đang đi rất xa khỏi ý tưởng ban đầu của tui, chả hiểu tại sao nữa :"))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com