Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: When the door closes

Tiếng kêu thều thào của Hani khiến G giật bắn mình, nhìn phía trước thấy Hyojin toàn thân nhuốm đầy màu đỏ chết chóc, ngón tay cô run run ấn số gọi sau đó chầm chậm đứt quãng đọc địa chỉ.

Hani vỗ vỗ gương mặt Jin lúc này đã tái nhợt, cô muốn đánh thức chị.

"Jin! Jin! Đừng ngủ mà! Em xin chị, tỉnh lại được không?"

Đau đớn đến cõi lòng chết lặng có lẽ chính là cái cách mà mọi người gọi tên loại cảm giác này. Hani không hiểu vì sao chị lại cứu mình, cô là đứa tồi tệ đem lòng yêu chị ruột, là đứa tồi tệ năm lần bảy lượt luôn phiền đến Jin, là đứa gián tiếp khiến Jin phải từ bỏ mơ ước. Vì sao chị lại ngốc đến vậy? Vì sao luôn muốn hy sinh thân mình?

"Khụ khụ..." Cơ thể đầy thương tích của Jin đột nhiên ho khan, từng ngụm máu tươi cũng từ khóe miệng tràn ra.

"Heeyeon ... khụ khụ ... chị..." Jin yếu ớt vô lực gọi Hani, giờ phút này chị ấy chỉ có thể dùng bản năng để gọi ra người quan trọng nhất.

"Em ở đây ... Jin à em ở đây. Chị cố chịu một chút ... một chút thôi. Xe cấp cứu sẽ đến ngay, chị cố gắng chịu đựng một chút được không?" Bàn tay Hani nắm chặt tay chị, cô chỉ sợ nếu mình thả lỏng tay ra một chút, chị sẽ lập tức rời xa mình vĩnh viễn.

"Heeyeon ... Đau quá ... Lạnh quá."

Nghe lời nói mỏng manh yếu ớt bị tiếng gào khóc xen lẫn tiếng gió rít trong đêm lấn át của chị, Hani không còn nghĩ được gì nữa, cô chỉ muốn ôm chị vào lòng. Thân thể được nâng lên nhẹ nhàng, sau đó nằm trong một vòng tay ôm ấm áp. Tuy rằng giây phút nâng chị lên Hani biết chắc chắn chị cô sẽ đau đớn như bị xé rách toạc cơ thể, nhưng cô vẫn muốn ôm chị như thế này ...

Cho dù có chuyện gì xảy ra, Superman Hani sẽ luôn bảo vệ Jin ... Thật là câu nói ngốc nghếch, phải không?

Thật ra lúc nãy Hani nhìn thấy chiếc xe kia còn sớm hơn cả Jin, nhưng không biết vì sao cô không hề có ý định tránh né, thậm chí còn cố tình lao thẳng về hướng chiếc xe di chuyển. Cho đến khi nghe tiếng la của Jin, cô mới lấy lại tinh thần, trong lòng vừa tự trách vừa mất mát.

Chị đã từ bỏ mọi thứ hòng đánh đổi lấy ước mơ của mày, mày làm sao có thể khiến chị ra nông nỗi này. Mọi đau đớn sao cứ để mình Jin phải gánh chịu.

"Hani, buông Jin ra đi. Em đụng vào em ấy lúc này càng khiến tình trạng em ấy tồi tệ hơn."

Hanii lúc này nước mắt đã thấm đẫm gương mặt. Cô đặt Jin nằm lại ngay ngắn trên mặt đường, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối mà bám lấy chân G van nài.

"Solji unnie ... Cứu ... Cứu chị em với ... Cứu Jin đi. Xin chị ... Cứu Jin đi mà ... Chị là bác sĩ mà."

"Bình tĩnh lại đi em, xe cấp cứu đang trên đường tới rồi." G mặc dù tông giọng cố lãnh đạm nhưng thật ra cõi lòng cô tan nát khi phải nhìn Jin như vậy.

"Anita, em lo cho Hani hộ chị."

Nói rồi cô xăn tay áo, tiến về hướng vũng máu kia. Nhiều máu như vậy chưa bao giờ là dấu hiệu tốt, khả năng Jin mất máu nghiêm trọng trước khi xe kịp tới là rất cao. Nghĩ là làm, G nhanh chóng quét mắt khắp cơ thể hòng tìm ra vị trí vết thương khiến người cô yêu chảy nhiều máu như vậy. Cô kiểm tra bằng phương pháp thủ công, mạch đập yếu, giãn đồng tử, mất phản xạ ánh sáng đều là các dấu hiệu cho thấy Jin đang nguy kịch. Việc cô có thể làm bây giờ chỉ là cầm máu và cầu nguyện một phép màu.

Bỗng Jin lên cơn co giật, cả thân người từng đợt từng đợt chuyển động không ngừng. Máu không ngừng trào ra từ khóe môi, thấm đỏ quần áo G, màu đỏ giống như hoa hồng trong tuyết, đỏ khắc cốt ghi tâm.

"JIN! HYOJIN! Em sẽ không chết! Chị sẽ cứu em! Chị sẽ không để em chết! Chị làm sao có thể để em chết ..." G gào thét, cố ôm chặt lấy thân thể kia thật khẽ tránh đụng vào các vết thương.

Lời nói đó Jin đã không thể nghe thấy, cô dùng chút tỉnh táo cuối cùng nắm lấy góc áo G, vùi đầu vào ngực người mình yêu. "Solji ... Xin lỗi." Jin nói khẽ, sau đó rơi vào hôn mê.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, nhân viên cấp cứu mang cáng nâng bệnh nhân lên phát hiện bàn tay cô nắm chặt góc áo G không thể gỡ ra. Không còn cách nào khác mọi người chỉ có thể cho G cũng vào xe. Dù sao cô cũng từng là bác sĩ, cho nên nhân viên cấp cứu không sợ cô sẽ gây trở ngại cho việc sơ cứu.

"Bệnh nhân không còn hô hấp! Tiếp dưỡng khí, nhanh lên!"

"Bác sĩ, bệnh nhân mất máu quá nhiều, xin thông báo phía bệnh viện nhanh chuẩn bị nguồn máu."

***

Hani ngẩn người ngồi lặng một chỗ nhìn nhân viên cấp cứu loay hoay bận rộn. Máu trên người chị chảy ra đỏ cả khăn trải giường, nhìn đủ thứ ống tiêm ghim vào người chị.

Cô sợ.

Sợ chị rồi cũng như mẹ, bỏ cô đi không một lời từ biệt. Sợ mình chỉ còn một mình trên cõi đời này, không còn ai chia sẻ buồn vui giận hờn. Sợ cảm giác tội lỗi đè nặng, Jin sẽ ra đi vì lỗi của cô? Hai dòng nước mắt chảy ướt khuôn mặt xinh đẹp, ngay cả khi Anita cố gắng lau khô thì nó vẫn không ngừng chảy mãi. Cô chỉ có thể cho Hani mượn bờ vai làm điểm tựa.

Từng là một bác sĩ, chuyện sinh ly tử biệt đối với G đã từng là chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng mà lúc này đây cô thật sự rất sợ cái chết, cô sợ Jin sẽ xảy ra chuyện, cô sợ từ nay về sau, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình.

"Jin, em phải tỉnh lại, em phải gắng lên." G nắm tay người yêu thương liên tục thì thào.

Lúc đến bệnh viện, vì G không thể cùng vào phòng cấp cứu cho nên y tá phải cắt bỏ góc áo cô đi, sau đó mới đẩy được bệnh nhân vào trong. Sự trống rỗng trong lòng lúc này mở rộng đến vô hạn, G thất thần ngồi trên ghế, trong đầu chỉ toàn là cảnh Hyojin toàn thân bê bết máu, sau đó là vẻ mặt của em mỗi khi nhìn cô. Jin cười, Jin vui vẻ, Jin ân cần chu đáo, Jin đầy yêu thươn, mỗi một sắc thái, mỗi một biểu cảm đều là vì Solji.

Rất nhiều, rất nhiều hình ảnh của em xẹt qua đầu cô như một thước phim ngắn. Lúc này G mới phát hiện Ahn Hyojin đã chiếm cứ toàn bộ sinh hoạt của cô, tựa như mỗi một ngày cô sống đều có liên quan đến em.

***

Có tiếng bước chân truyền đến từ cuối hành lang, Hani ngẩng đầu lên nhìn thấy Rin vừa vội vã chạy đến. Không muốn nói gì vào lúc này, Hani nhìn Rin một cái rồi lại nhìn sang Anita. Rin nhận ra ngay được trong ánh mắt Hani chứa đầy mất mát, đau thương, cùng với một thứ mà cô chưa bao giờ thấy - khủng hoảng.

"Hani, cậu thế nào? Có bị thương không?" Rin nhìn thấy vết máu trên người cô bạn thân liền lo lắng hỏi, nhưng mà vừa dứt câu đã bị người kia ôm chặt lấy cánh tay, thều thào những lời vô lực mà lại cũng vô cùng bi thương.

"Rin, chị ấy bị thương nặng lắm, rất nặng. Tất cả chỗ máu này đều là của Jin ... Một người làm sao có thể chảy nhiều máu như vậy ... Tớ sợ chị ấy sẽ rời bỏ tớ. Tớ sợ sau này không được nhìn thấy Jin nữa."

"Tớ yêu chị ấy, thật sự rất yêu Jin. Là tại tớ, đều là tại tớ ... Nếu tớ không vô lý chạy vụt ra đường, chị ấy sẽ không lo lắng đuổi theo, sẽ không bị xe đụng trúng."

"Tớ là đứa tồi tệ ... Người phải nằm đó là tớ ... là tớ mới đúng..." Câu nói cứ ngắt quãng vì tiếng nấc khẽ.

Không biết khóc bao lâu, Hani cuối cùng kiệt sức mà ngất đi. G không chỉ một lần khuyên em về nghỉ ngơi, nhưng Hani cứng đầu không đồng ý. Biết mình không thể khuyên được người này, G cùng hai đứa nhỏ để Hani ngủ một giấc trên ghế, còn cô lẳng lặng chờ phẫu thuật kết thúc.

Tiếng đồng hồ tí tách vang, 1 giờ, 2 giờ ... 12 giờ, rồi 13 giờ trôi qua, đồng hồ cũng đã chỉ quá trưa hôm sau. Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, bác sĩ người đầy mồ hôi, vẻ mặt mệt mỏi nặng nhọc lê từng bước.

"Bác sĩ! Em ấy thế nào?" G là người thứ nhất xông lên chụp lấy bác sĩ.

"Trên người bệnh nhân có nhiều vết thương, phổi bị xương sườn gãy đâm thủng khiến mất máu quá nhiều. Xương sống cũng một vài chỗ bị tổn hại. Nhưng nghiêm trọng nhất là xương cánh tay gần như vỡ nát, làm cho dây thần kinh bị đứt đoạn, bệnh nhân có khả năng ... Để lại di chứng ..." Bác sĩ nói đến đây thì dừng lại, ông nhìn G cùng ba đứa trẻ ngơ ngác cạnh bên, cuối cùng cũng không nói thêm gì.

Bình thường nếu là tình huống này, bệnh nhân nhất định sẽ bị liệt, không thể nào sinh hoạt được như người bình thường, cho dù nhận được trị liệu tốt nhất cũng sẽ lưu lại di chứng. Bác sĩ không nói hết chân tướng, bởi vì ông biết những con người trước mặt đã không thể chịu nổi thêm chấn động nào nữa, hoặc ông tin tưởng một vị bác sĩ như G sẽ tự nắm bắt được tình hình. Tất cả để cô gái kia tỉnh lại hãy nói sau.

"Hiện giờ tuy đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn phải ở lại phòng chăm sóc đặc biệt. Bởi vì vết thương rất nặng, chỉ cần chút sơ ý sẽ khiến bệnh tình chuyển xấu cho nên người nhà không nên vào thăm lúc này."

Bác sĩ nói ra những lời này mục đích là để người nhà có thời gian nghỉ ngơi, chứ không phải túc trực bên ngoài phòng bệnh tra tấn chính bản thân mình. G đã quá quen với điều này nên cô không phật ý chút nào, ngược lại Hani như có lửa thiêu đốt.

Bác sĩ nói rất đại khái, nhưng mà cho dù ông không nói nhiều thì Hani cũng biết lúc này Jin cần nghỉ ngơi nên cô cũng không đòi vào thăm. Cô chỉ đứng ngoài cửa sổ, nhìn vào người sắc mặt tái nhợt trên người đầy băng gạc kia.

"Jin, tốt quá rồi, Jin không sao cả ... Em lo lắm, Jin ơi ... Nhất định chị phải tỉnh lại nhé. Phải nhanh tỉnh lại nhé." 

Hani vuốt ve mặt kính lạnh ngắt, giống như là chạm đến gương mặt chị mình. Bỗng nhiên, cô nghĩ đến chuyện gì đó, vội vã rút điện thoại ra gọi điện.

"A lô"

Đầu dây bên kia nhấc máy, trong phút chốc Hani nghẹn lời, cô không biết phải nói gì với người bên kia.

"Chị Jin bị tai nạn, hiện giờ đang ở bệnh viện."

Nói xong câu này cô liền lập tức tắt máy, tiếp tục nhìn Jin đang im lặng ngủ bên kia.

Hani đưa mắt nhìn sang G, người con gái may mắn được chị mình đem lòng yêu thương. Sau cả đêm thức trắng chờ đợi, lúc này gương mặt chị ấy đầy vẻ mỏi mệt, còn ánh mắt lại kiên định nhìn xuyên qua tấm kính hướng thẳng vào người nằm trong đó. Thỉnh thoảng Hani nghe một vài tiếng lầm bầm nào đó từ G nhưng cô không thể hiểu nỗi chị ấy đang nói gì. Cô tiến lại, quyết định hỏi thẳng những lo lắng trong lòng.

"Unnie, Jin sẽ không sao thật chứ?"

"Bác sĩ đã nói không sao rồi mà Hani, cậu nghỉ một chút đi." Anita vội vàng xen ngang.

"Em muốn nghe chính chị nói, chị cũng là bác sĩ, hẳn chị hiểu rõ tình hình Jin hơn ai hết."

G thở hắt một hơi, mắt nhắm nghiền lại nghĩ ngợi gì đấy một lúc rồi mới từ từ khó nhọc nói từng chữ.

"Em ấy mất máu rất nhiều, các vết thương cũng rất nghiêm trọng, ít nhất trong vòng 3 đến 4 ngày tới cũng không thể tỉnh lại."

"Em không cần biết những điều đó. Em chỉ muốn biết, Jin sau này có bị di chứng gì không?"

"Em muốn biết thật sao?" Ánh mắt G bỗng thay đổi.

"Với tình trạng cả xương sườn, xương sống lẫn xương cánh tay đều bị tổn hại, sau này Jin đến sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn."

"Vậy còn ..."

G lại tiếp tục cắt lời Hani. "Ngay cả chuyện đơn giản như cầm muỗng đũa, cầm bút cũng phải ráng sức. Jin sau này tuyệt đối không thể nào đụng đến cây guitar của em ấy nữa." Nói đến đây nước mắt G bỗng ứa ra, cô đã rất gắng gượng suốt cả một ngày trời. Cô cũng như Hani, đều mong chấn thương của Jin không quá nghiêm trọng, nhưng những lời của bác sĩ đã đóng sập mọi cánh cửa.

Jin của cô sao lại khổ đến vậy. Trước đây là em ấy tự từ bỏ mọi mơ ước của mình, còn bây giờ ngay cả Chúa cũng không đứng về phía em ấy.

Ngày cô mất đi giọng hát, cô đã đau đớn đến nhường nào. Cho nên cô biết Jin dù từ bỏ nhưng lúc nào trong em ấy cũng luôn chất chứa tình yêu cháy bỏng cùng niềm đam mê nghệ thuật. Khi Jin tỉnh lại, làm sao cô dám nói với em ấy sự thật tàn khốc này chứ.

Người ta vẫn hay nói, khi cánh cửa này khép lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Đâu mới là lối thoát cho cuộc đời Hyojin của cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com