Chương 19: Mơ hồ và Sự thật
Hành lang yên tĩnh dưới ánh sáng chói lòa từ những ánh đèn huỳnh quang, Hani ngồi tựa vào vai Anita lẳng lặng ngẩn người, Rin đứng một bên cũng không nói lời nào. Người duy nhất có quan hệ với Hyojin nhưng không xuất hiện ở đây chính là ông bố Ahn Han Min.
Rin không ngừng nhìn trộm Anita rồi lại nhìn Hani, cô biết hai người vốn không có mối quan hệ thân thiết kia nhưng suốt từ lúc cô tới bệnh viện đến giờ họ dính nhau không rời. Nếu không nói chắc không ai biết hiện tại Hani đã có người yêu và người đó hiển nhiên không phải Anita. Thử tưởng tượng Scarlet nhìn thấy cảnh này mà xem, cô nàng không làm loạn lên mới lạ. Rin tặc lưỡi, nghĩ mãi không hiểu nỗi lí do Hani từ chối Anita. Ý cô là ngoài trừ chuyện Anita không giàu có bằng gia đình Capetian ra thì cô bạn này chẳng có chỗ nào chê trách được, xinh đẹp, tài năng, có ý chí kiên định, hiểu chuyện, lại còn ân cần chu đáo biết chăm sóc người xung quanh. Rin lắc đầu ngán ngẩm, rõ ràng biểu thị cho ý nghĩ Hani đã chọn sai người.
Cố gắng lấy lại tinh thần, Rin chậm rãi bước đến trước mặt Hani. Lúc nãy nghe hai người nói chuyện, cô cũng có được chút ít thông tin.
"Hani, vì sao Jin unnie lại bị tai nạn? Chẳng có lí do gì cậu lại vô cớ chạy ra đường vào cái giờ đó cả." Cô đã đợi cả đêm để hỏi câu này, cô biết Jin vì cứu Hani mới phải nhập viện, nhưng còn lí do thật sự thì sao?
"Tớ đang đi dạo với Anita ... Tình cờ thấy ... Jin và G đang ..." Hani nói đến đây mới phát hiện cô không có cách nào diễn tả nỗi tình hình lúc đó. Nếu như nói là cô bực tức vì hai người họ hôn nhau thì dĩ nhiên là không ổn, nhưng không thì tại sao cô lại bật khóc rồi vụt chạy đi. Cô cũng không thể cứ thế mà nói với Rin lẫn Anita rằng cô có tình cảm với Jin, trên cả mức chị em. Nhưng cô không nói sự thật, mọi chuyện lại càng rối rắm.
"Không hiểu sao tớ lại chạy đi ... Rồi bỗng chiếc xe ... Lao lên ..." Lời nói cứ đứt quãng không đầu không đuôi.
Rin lẳng lặng lắng nghe, tuy nhận ra được sự khác thường của Hani nhưng cũng không nhắc đến. Cô không biết chuyện của hai chị em họ, vì thế chỉ có thể nghe được quá trình một cách đại khác rồi phỏng đoán theo ý mình.
"Cậu đang ghen hả? Cậu thích G sao?"
Một câu đánh thức người trong mộng, nghe Rin nói đôi mắt đục ngầu của Hani trở nên trong suốt, lúc này cô mới có thời gian xâu chuỗi những câu nói nãy giờ của mình. Một loại sợ hãi dâng lên trong lòng Hani, trực giác nói cho cô biết chuyện này không hề đơn giản để giải thích chút nào. Cô càng vòng vo, mọi chuyện càng bị bẻ đi xa hơn sự thật giản đơn ban đầu.
Tới lúc này mà nói, chỉ có mỗi mình Hani là xác định rõ tình cảm trong lòng. Đúng vậy, cô yêu Jin. Không chỉ đơn thuần là tình cảm chị em, mà nó chính là tình yêu. Đừng hỏi tại sao một con nhóc 17 tuổi như cô lại dám khẳng định chuyện động trời như vậy. Trái tim nói những gì mà nó muốn. Cô phản ứng mạnh mẽ với mỗi cử chỉ thân mật chị mình dành cho G, đây chỉ có thể là ghen khi mà Hani không hề có một xíu nào gọi là động lòng với tiểu thư họ Seo. Trong mắt người ngoài lại thành cảnh chị em tương tàn cùng yêu một người. Nói cho cùng cô nên cảm thấy may mắn? Hay là bi thương?
Với câu hỏi của Rin, Hani chỉ đơn giản lắc đầu rồi giấu gương mặt trong hai lòng bàn tay. Nếu không phải có Anita ở đó ngăn cản, không biết Rin sẽ bức cung Hani tới mức nào.
***
Không ai có tâm tình đi ngủ, ba người cứ ngồi như vậy cả đêm. Cho đến hôm sau, bác sĩ chuyển Jin sang phòng bệnh thường, ba người mới yên tâm.
Căn phòng ngập tràn mùi cồn, xung quanh bốn bức tường một mảng trắng xóa. Đứng trước giường bệnh, trong lòng là một loại cảm xúc không thể miêu tả, Jin trên người quấn đầy băng gạc, gương mặt đeo ống dưỡng khí, lúc này hô hấp của chị mỏng manh đến nỗi nếu như điện tâm đồ không kêu tít tít đều đều bên cạnh, ba người sẽ nghĩ đến người nằm đó chỉ là một thi thể.
Ngay giây phút bước chân vào phòng bệnh, Hani đã không thể khống chế được đau đớn, ánh mắt cô đỏ bừng nhưng vẫn không muốn để nước mắt chảy ra. Trải qua cả đêm, ba người đều đã mệt lả. Trong phòng bệnh có giường dành cho người thân bệnh nhân, lúc này G đang nằm trên đó ngủ mê mệt. Suốt từ lúc tới bệnh viện, G không những không nghỉ ngơi lấy một phút mà còn chạy đôn chạy đáo hỏi thăm tình hình của Jin khắp nơi. Theo một mức độ nào đó mà nói, Hani có một chút thấu hiểu G. Cô hiểu người này cứng đầu, không thẳng thắn bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Nếu như cô cùng Anita và Rin ở lại, chị ấy nhất định sẽ không thể hiện mặt yếu đuối nhất của bản thân. Bất đắc dĩ Hani lắc đầu, ánh mắt buồn rầu nhìn sang Jin rồi lại nhìn sang G.
Cô phải làm thế nào mới đúng đây?
Đứng trước cửa phòng bệnh nhìn bóng dáng kiên quyết rời đi của Hani cùng Anita, Rin không vội vã đuổi theo, ngược lại là đăm chiêu nhìn. Dù sao cũng đã biết tình hình của Jin đã ổn, để cậu ta nghỉ một lúc có khi tốt hơn ở đây làm một xác sống vật vờ ngày này qua ngày khác.
Hai người đi rồi, trong phòng lại yên tĩnh. Cả căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng các loại thiết bị hỗ trợ Jin cùng tiếng nấc khẽ từ người chị lớn của mình. Rin tiến lại gần, phát hiện hai dòng nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm khuôn mặt G. Tiếng thở gấp ngày một kích động.
"Jin ... Jin ... Đừng đi mà ... Đừng bỏ chị lại ... Mở mắt ra đi Jin."
Ngay cả trong giấc mơ chị cũng hoảng loạn như vậy. Khác hẳn khi mở mắt tỉnh giấc, thân thể mỏi mệt lại phải sắm vai kiên cường mạnh mẽ. Rin trèo lên giường kéo chăn lại cho chị, nhẹ nhàng vỗ về G rồi nắm tay chị, cùng chị rơi vào giấc ngủ. Nói cho cùng, Rin mới là kẻ hao tâm tổn sức nhất. Hết lo cho con bạn thân Hani, lo cho Anita, lo cho Jin, giờ lại lo lắng cho G.
"Jin không sao rồi. Ngủ một giấc đi chị."
***
Ngày hôm sau, Hani lại lần nữa đến thăm chị. Trải qua những đêm nằm lại bệnh viện, gương mặt Jin hốc hác đi nhiều. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt chị trong lòng lại nhói đau. Jin vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh, khắp người chị hằn đầy vết thương lớn nhỏ. Cô biết chị mình sợ đau, lúc nhỏ không ít lần những người làm trêu chọc mỗi khi hai chị em phải đi chích ngừa. Trong khi Hani tỉnh rụi như không có chuyện gì, thì Jin lại lén la lén lút trốn sau lưng bác quản gia, miệng cứ liên tục với ra hỏi em mình xem có đau lắm không. Dù cho Hani toe toét rằng chẳng đau chút nào thì 5 phút sau cả khuôn viên họ Ahn toàn tiếng kêu ré của đại tiểu thư. Những kí ức lúc nhỏ cứ thoảng qua tâm trí mỗi khi Hani nhìn vào chị mình. Cô mỉm cười mỗi khi một chuyện vui xẹt ngang qua, rồi lại rơi nước mắt cho hiện tại.
Qua một lúc, tiếng bước chân dồn dập vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô. Nhìn thấy người vừa chạy đến, cô còn chưa nghĩ ngợi thì trên mặt đã bị in hằn một cái tát. Bởi vì lực đánh quá mạnh, Hani không kịp phản ứng bị tát ngã xuống đất. Trên gương mặt đau rát, nhưng trong lòng lại bình tĩnh đón nhận. Cái tát này là cô đáng phải nhận, là cô tự làm tự chịu.
Người vừa bước đến tặng cô cái tát trời giáng chính là bố cô - Ahn Han Min. Điệu bộ hớt hải của ông chính là dấu hiệu cho việc ông đã gấp gáp thế nào để tới được đây. Cùng đi với ông có rất nhiều vệ sĩ, có lẽ là những vệ sĩ thân cận nên họ cũng rất nôn nóng muốn đỡ vị nhị tiểu thư lên, nhưng lại bị ông chủ của họ ngăn lại. Hốc mắt ông Ahn đỏ ngầu, nhìn Hani ngơ ngác ngồi dưới đất, lửa giận lại bùng lên. Ông bước lên nắm áo Hani, hung tợn nhìn cô ta chằm chằm.
"Mày đã làm gì vậy hả? Mày xem mày làm ra chuyện gì! Chị mày vì mày khổ cực bao nhiêu, mày chỉ biết hưởng thụ rồi phá phách. Sao mày không thế chỗ Hyojin nằm trong đó đi! Mày không xứng với những gì chị mày lao tâm bỏ ra." Ông Ahn trong mắt là phẫn nộ, nhưng ông không biết lời nói của mình đã chọc giận cô thế nào. Hani ngẩng đầu nhìn bố mình, trong mắt là hờ hững cùng lạnh nhạt.
Anita cúi đầu chào ông một cái rồi tiến tới đỡ Hani dậy, Hani ra hiệu không sao để cô bạn không quá lo lắng. Rin sau một hồi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cũng nhanh chân chạy lại cạnh bên Hani, như ngầm bảo vệ cô bạn thân. Ông Ahn nhìn ba đứa nhỏ, nhíu mày một cái rồi lại tiếp lời.
"Mau thông báo cho bác sĩ, bọn ta sẽ đưa Jin đi khỏi đất nước này."
"Bố điên rồi, tình trạng của chị ấy không thể nào rời khỏi giường bệnh chứ đừng nói đến chuyện đi khỏi đây." Hani bực tức vùng khỏi vòng tay Anita, may thay hai người bạn đủ lanh lẹ để giữ cô lại.
"Im đi! Ở đây không đến lượt mày lên tiếng. Mày nghĩ mày có quyền quyết định sau mọi chuyện mày gây ra sao."
"Xin bố, Jin sẽ chết mất." Cô thấp giọng van nài.
Ông Ahn nhìn đứa con gái nhỏ thảm hại trước mắt. Trước đến giờ, trong mắt ông chỉ xem trọng Hyojin, ít ra nó là đứa vừa có tài lại vừa nghe lời ông nhất, không khiến ông lao tâm khổ tứ như đứa nhỏ này. "Đừng phí lời nữa. Mày không xứng với những gì chị mày làm cho mày."
"Tôi không xứng không lẽ ông xứng sao? Bao năm qua ông làm được gì ngoài chuyện bắt ép chúng tôi phải theo ý ông. Nếu không phải do ông, giờ này Jin đã có thể tự do tự tại theo đuổi mơ ước. Tôi cũng không cần phải tha hương nơi đất Milan một thân một mình." Hani điên cuồng phản bác lại khiến người kia bật cười.
"Haha ... Ahn Heeyeon, mày đủ lông đủ cánh để cãi lại rồi nhỉ. Ta nên nói mày ngốc hay là quá ngây thơ đây? Mày chẳng lẽ thật sự không hề nhận ra Jin từ bỏ mọi thứ chính là vì mày sao. Vì cái thứ tình cảm bệnh hoạn của mày."
Nghe đến đây Hani sững sờ. Cô chỉ vừa mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Jin, cô không ngờ tới chuyện chị ấy cũng biết, hay tệ hơn là bố của hai người cũng biết.
"Cho đến bây giờ Jin cũng chưa từng yêu mày, tất cả chỉ là từ phía mày! Nó chỉ xem mày như một đứa em gái, khổ sở bao nhiêu để đưa mày xa khỏi nó, khổ sở bao nhiêu để lo cho mày ăn học. Thậm chí nó cặp kè với một đứa con gái mày vẫn không buông tha cho nó. Mày thật sự muốn chị mày bị ép tới chết sao, Heeyeon."
Hani nghe ông Ahn nói xong thì trên mặt chỉ còn lại vẻ hoảng loạn. Nghĩ đến mỗi biểu cảm của chị mỗi khi cô cố gần gũi chị, nghĩ đến ánh mắt chị nhìn mình mấy ngày nay ... Rõ ràng đều là e dè cùng lảng tránh, nhưng cô lại không hề phát hiện.
"Hahahaha..." Hani lớn tiếng cười, cười đến cổ họng đau rát, cười đến nước mắt thấm đẫm gương mặt.
Thì ra, kẻ ngu ngốc nhất vẫn luôn là cô ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com