Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Mãi mãi là thế nào?

[29.11.2017]

"Merry Christmas, Junghwa."

Đôi gò má vốn bị cái lạnh đêm đông hôn khẽ lên tạo nên màu sắc tím tái nhợt nhạt thiếu sức sống nay bỗng chốc nhuộm lên vẻ phiến hồng rạng rỡ. Cái sắc màu hoàn toàn phù hợp với không khí Giáng Sinh xung quanh, và nó còn được tô điểm thêm nhiều loại màu sắc hơn nữa nhờ vào ánh lửa chớp lóe rực rỡ bên ngoài khung cửa.

Tim cô đập như thể nó đang bị ma quỷ rượt đuổi, ừ thì là cô đang bị con ma họ Ahn đuổi chết đi sống lại đây. Có trong mơ cô cũng chẳng ngờ được rồi sẽ tới ngày Hani Ahn gần gũi với mình chứ đừng nói tới một nụ hôn.

Chạm tay khẽ lên má, đúng ngay vị trí ấy, cô muốn cảm nhận lấy chút dư vị ngọt ngào ngắn ngủi. Chỉ còn hơn một tuần nữa là tuổi 18 chào đón cô cùng những người bạn, và thanh xuân của cô đang tươi đẹp hơn bao giờ hết.

"Hani, cậu ... Tớ ... Tớ ..."

"Sao nào ..." Hani gãi mũi lúng túng, cô nhóc cũng vừa kịp nhận ra tình huống ngượng ngập trước mắt. Cô thật muốn lấy cái dây tầm gửi nào đó quấn quanh cổ xỉu luôn cho xong.

Trời ơi đất hỡi, mày đang nghĩ cái quái gì mà lại hôn cậu ta vậy. Xem cậu ta ngượng ngùng kìa.

"Tớ ... Tớ ... Tớ muốn ngủ rồi."

"Hả!!!! À ... Ờ ... Ngủ thôi. Trễ rồi haha."

Đêm đó có hai tấm lưng bối rối quay lại với nhau. Chẳng ai có gan nhìn mặt người còn lại. Thần Cupid cũng đành cắp cung rời khỏi, tới mức này rồi mà còn như vậy thì thật là uổng phí mấy mũi tên tình ái mà.

***

'Cause I've got 5 more nights of sleeping on my own
4 more days until you're coming home
3 more dreams of you and mistletoe
2 more reasons why I love you so

I've got 5 more nights until you're next to me
4 more days of being lonely
3 more wishes I can barely breathe

One more sleep until it's Christmas
Can't believe how much I missed us
One more sleep until it's Christmas

One more sleep - Leona Lewis

Cây kim bé nhỏ khẳng khái đứng vững, chạy từng đường lên bề mặt chiếc đĩa. Chiếc đĩa than xoay vòng, giọng hát trong trẻo vang lên khúc ca nhung nhớ.

"Chỉ còn 5 đêm một mình trằn trọc
4 ngày nữa em sẽ trở về
3 giấc mơ về em và nhành tầm gửi
2 lý do chị yêu em

Một ngày nữa sẽ là đêm Giáng sinh
Không thể tin được chị nhớ em nhiều thế nào
Một ngày nữa thôi là đến Giáng sinh rồi."

Và rồi chính là đêm nay, không còn những ngày tháng mòn mỏi chờ đợi nữa rồi.

"Em có thể có điệu nhảy này chứ?" Jin cúi người đưa tay ra, một hành động đầy tính biểu tượng.

"Tất nhiên rồi." G đặt tay mình lên bàn tay ấy. Cái nắm siết chặt, bờ eo cô được giữ lấy, họ gần sát nhau, vào thế hoàn hảo cho một điệu nhảy chuẩn mực.

Theo điệu nhạc rộn ràng của mùa lễ hội, hai bóng dáng chậm rãi lướt ngang dọc khắp căn phòng. Điệu nhạc réo rắt sôi động của bản nhạc vốn không thích hợp cho điệu valse của cả hai, tuy vậy dưới sự dẫn dắt của Jin thì chẳng có gì ngăn được họ xoay vần  lạc trong ánh nhìn đắm đuối của đối phương.

"Sao lại chọn bản nhạc này chứ?" Jin lên tiếng hỏi trong làn hơi gấp gáp giữa điệu nhảy.

"Vì chị đã đếm từng ngày."

Câu trả lời ngắn gọn tan chảy giữa làn môi. Cô gái nhỏ hơn chủ động rút ngắn khoảng cách về con số không, đôi mắt nhắm nghiền lại. Đôi môi họ bắt lấy nhau không vội vàng, không gấp gáp cũng không quá mức mãnh liệt. Giữa hai người là cái chạm môi nhấm nháp sự nhung nhớ, nó như cái tính cách trầm lặng của Jin và sự trưởng thành của G hòa làm một. Một nụ hôn đủ dài đủ nồng nàn để nói tình yêu cùng sự chờ đợi là xứng đáng cho tất cả.

Có lẽ như Rin nói, tình yêu của họ bình lặng một cách chán ngán. Không có sự hừng hực ấm nóng của tuổi trẻ điên loạn, không có sự mãnh liệt táo bạo của một cặp đôi lâu năm. Chỉ là sự tĩnh lặng cùng nhau tận hưởng ánh nhìn yêu thương. Nếu có một sắc màu tượng trưng, có lẽ tôi sẽ chọn cho họ màu lục. Màu của sự thoải mái và yên tĩnh.

Rồi đột ngột nụ hôn bị tháo rời trong cơn luyến tiếc. Cái nhíu mày đủ để biết được Jin không hề muốn điều này.

"Jin này, chị biết là vẫn còn rất sớm. Nhưng mà ..."

G bất ngờ ôm chầm lấy người cô yêu thương, chặt đến nỗi Jin hơi lảo đảo lùi về sau. Dù cho gương mặt cô ấy vùi sâu vào bên vai, Jin vẫn yêu chiều vuốt lấy tóc mở giọng cưng nựng.

"Sao vậy. G nhà ta lớn rồi còn ngại ngùng à."

Tiếng cười trêu chọc vang lên khắp căn phòng, dù bị tiếng nhạc lấn át vẫn không thể phủ nhận đó là một đêm vui vẻ của cả hai. G rời khỏi bờ vai nãy giờ trú ẩn, ánh mắt cô thay đổi. Cô nhìn thẳng vào cặp mắt mở to, trong đó ẩn hiện sự trông đợi, đợi điều mà nãy giờ cô úp mở không nói ra. Tiếng nhạc ngừng hẳn khi vòng xoay chậm dần. Đó là một cái nhìn trước giờ Jin chưa từng được thấy. Vẫn là sự im ắng mà sao lại có chút cảm giác dồn dập, trống ngực đánh rộn ràng. Cô dường như hiểu được hàm ý của nó.

"Jin à ..."

"Em nghe đây."

"Cho phép chị ..."

"Cho phép gì cơ?"

Lại một nụ hôn thay cho câu trả lời. G khóa chặt bờ môi ấy bằng một nụ hôn nóng rực, tràn ngập tất cả khao khát trong cô. Cô tiến tới, Jin lùi lại, đôi môi cả hai không rời. Dưới cương vị người lớn hơn trong mối quan hệ này, cô dẫn dắt Jin tìm đường đến bên chiếc cửa. Để rồi khi hơi thở hỗn loạn cùng với tấm lưng dán chặt vào chiếc nệm thì Jin đã hiểu tất cả.

"Chị ... Chị chắc chứ?"

"Hơn bao giờ hết."

Chúa ơi, con phải làm sao? Con không thể ... Con không thể ... Không thể tổn hại chị ấy được.

Đôi tay đưa lên lần nữa tách rời nụ hôn. Bắt gặp cô gái ấy nhắm chặt mắt cùng cái lắc đầu, G chết lặng bẽ bàng.

"Xin lỗi ... Có vẻ như chị đã quá vội."

"Không ... Là do em."

G bật dậy quay người ra sau giấu đi dòng nước mắt. Cả bức tranh chuyển đổi quá nhanh theo từng màu cảm xúc. Từ màu vàng đoàn tụ vui tươi, sang màu lục tĩnh lặng yêu thương, rồi đột ngột bật sang màu đỏ cuồng nhiệt gợi cảm, để rồi giờ đây là màu xám u ám.

"Xin lỗi, là do em. Em không thể, G à." Jin nói như khóc.

"Đừng nói nữa. Có lẽ chị đã quá vội ... Có lẽ yêu thương trong chúng ta chưa đủ lớn. Chị sẽ đợi, chị xin lỗi."

"Đừng vậy mà. Đừng nhận lỗi về bản thân. Là do em. Chúng ta bên nhau đã lâu rồi, em hiểu những khao khát trong chị. Chỉ là ... chỉ là em không thể. Em thật tệ." Jin vò đầu khổ sở.

G quay người lại, hai dòng nước mắt của họ gặp nhau. Chẳng hiểu vì đâu mà lại khiến không khí thê lương thế này. Giá như có cỗ máy thời gian, G thà rằng giữ nguyên sự tĩnh lặng thay vì để cho sự nồng nhiệt phá vỡ tất cả.

"Em yêu chị chứ?"

"Chị nói gì vậy? Dĩ nhiên là ..."

Từ lúc nào đó G đã có thói quen không đợi đối phương nói hết câu. Cô đưa một ngón tay lên ngăn lại câu nói lưng chừng. "Được rồi ... chị chỉ cần vậy thôi."

"G, chị ... chị đi đâu vậy?"

"Cũng khuya rồi, chị nghĩ chị nên về. Em ngủ ngon."

G bước nhanh ra khỏi phòng, trong cô đúng là có chút hụt hẫng nhưng cô quyết định rời khỏi vì không muốn bất cứ ai trong hai người phải khó xử. Cô không thể ở lại trong cái kiểu hành xử ngượng ngập này, một vết rạn nhỏ cũng có thể khiến cho nó biến thành một vết nứt vỡ lớn. Thà là cô để nó cứ nhỏ bé như vậy, lâu dần người ta sẽ quên đi từng có một sự kém hoàn hảo còn hơn là cứ nhấn vào nó để rồi kết cuộc đổ nát.

"Ở lại đi, trời khuya nguy hiểm lắm. Nếu là vì hành động của em, em xin lỗi."

Chị sẽ không thể ngăn bản thân nếu còn ở lại. Xin lỗi. G lặp lại đúng hành động nhắm nghiền mắt rồi lắc đầu vừa nãy. Cô mặc vội chiếc áo khoác, choàng nhanh chiếc khăn cổ che đi chiếc dây chỉ vừa mới được đeo. Cô hôn phớt lên môi Jin.

"Tạm biệt. Ngủ ngon. Merry Christmas. Và I love you."

G rời khỏi căn phòng ngủ tiến ra phía cửa, luyến tiếc nhìn lại người vẫn đang ngẩn ngơ phía trong thở dài lưu luyến.

Chết tiệt. Dẹp hết mấy cái suy nghĩ khốn nạn ấy đi. Lạy Chúa, xin tha thứ cho sự ích kỷ của con.

Khoảnh khắc bước chân cô chuẩn bị tiến một bước ra khỏi không gian riêng của hai người thì một vòng tay mạnh mẽ kéo cô lại. Đôi môi cô bị nhấn chìm trong sự tấn công dồn dập, cô thậm chí cảm nhận mình không thở nổi. Mê man đi trong nụ hôn cô hằng khao khát, cô không nhận ra mọi thứ mình vừa cẩn thận choàng lên người từng lớp từng lớp một bị bàn tay khéo léo dở bỏ đi.

"Vì Chúa. Vì em. Hãy ở lại đi."

Đó là những lời mà G còn đủ tỉnh táo để nghe được. Cô chẳng kịp suy nghĩ lấy một giây là sẽ đẩy người ấy ra hay là hờn dỗi như cô gái mới lớn. Cô chỉ biết giờ đây cô là cô gái hạnh phúc nhất thế gian, khi người cô yêu cạnh bên dìu dắt cô đến nấc thang tiếp theo trên con đường mang tên 'hạnh phúc mãi mãi'.

Chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi chứ? Câu nói của Jin vang lên sau khi hai người thuộc về nhau.

Mãi mãi là thế nào? G hỏi
Là chị
Là pháo hoa
Là không khí

Jin đã trả lời tất cả những gì mình đang nhìn thấy. 'Nhưng chị không sống mãi, Hyojin. Pháo hoa rồi sẽ có lúc tàn. Còn không khí, có vẻ là câu trả lời chấp nhận được nhỉ.' G phì cười.

Mãi mãi là thế nào? G lại hỏi
Một bài hát
Một cơn mưa

'Bài hát của chị vang mãi trong em. Còn mưa á? Em yêu chị nhiều như em yêu mưa vậy.'

'Sao lại yêu mưa, Jin à.'

'Vì chúng ta luôn liều lĩnh lao ra mưa mặc cho biết trước hậu quả sẽ cảm lạnh.'

'Ý em là yêu chị cũng nguy hiểm như lao ra mưa?'

'Không. Ý em là dù cho biết trước sẽ phải gánh hậu quả nhưng vẫn dấn thân tiến vào.'

'Ồ, vậy ra yêu chị sẽ phải gánh hậu quả.'

'Đúng vậy. Yêu chị là sự liều lĩnh lớn nhất đời em.'

Mãi mãi là thế nào?
Em không biết.

Là chị và em

***

Chap này hơi ngắn và mình muốn ngắt nó ở đây, mình đã suy nghĩ rất mất thời gian cho nó. Nửa phần đầu mình đã viết cách đây nửa tháng và nửa phần sau chỉ vừa viết hôm nay T.T Nghe hơi có mùi ngôn tình quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com