Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Đứa con nhà Welfen

[01.03.2018]

"Rafael, nàng ta đã nhận lời rồi sao?"

"Thưa vâng, phía tiểu thư đã chấp thuận thỉnh cầu của người."

Vị chủ nhân cười nhạt, đúng thật người tính không qua được ý Chúa trời. Vốn định trốn chạy sự sắp đặt sẵn của số mệnh mà đưa ra yêu cầu vô lý, nay lại thành tự tay trói thân. 

"Ta thật ngu ngốc ..." Tiếng thở dài thoát ra bờ môi. 

"Xin người đừng quá buồn phiền. Tôi đã điều tra một chút về thân thế tiểu thư ..."

Rafael đặt lên bàn tập hồ sơ khá dày, chủ nhân của anh cầm lên lướt mắt qua một lượt. Xem ra anh chàng không chỉ đơn giản điều tra một chút.

"Nàng ta có cuộc sống buồn chán thật đấy."  

Nói rồi vị chủ nhân trả lại anh tập hồ sơ, Rafael theo thói quen cuối người cung kính nhận lấy. Hành động khiêm nhường đủ để nói lên sự cao quý người mà anh phục tùng. 

"Kate của ta thế nào rồi, bao lâu rồi ta không được gặp cô ấy nhỉ?"

"Cô Kate vẫn khỏe, món quà lần trước cô ấy đã nhận rất vui vẻ." 

Người mỉm cười hạnh phúc, Rafael cũng lấy đó làm vui. Mái tóc nâu tung bay trong buổi chiều se lạnh, đôi mắt màu hổ phách ánh lên niềm vui hiếm hoi. Từ ngày chủ nhân của anh cùng người thương bị cả gia tộc phát hiện rồi ngăn cấm, anh thay hai người làm chú bồ câu đưa thư. Thấm thoát mà đã qua tới năm thứ tư, hơn một ngàn hai trăm ngày. Chẳng phải chủ nhân không đủ sức nhắn ra một tin nhắn hay một cuộc gọi điện hay những cuộc gặp gỡ, chỉ là ... người không thể. Quá nguy hiểm cho Kate cũng như cho chính Rafael.

Hai người ấy ôm lấy mối tình tới nay đã bao lâu? Rafael chẳng đếm nổi, điều chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Ngày thứ một trăm xa nhau, Rafael cùng người đồng sự - Angelo sắp xếp một cuộc trốn chạy ngắn ngủi cho người. Người không bỏ gia tộc mà đi, chỉ là người muốn có một thời khắc riêng tư bên cô gái yêu thương.

Kết cuộc hôm ấy không hề có hậu, là cả một tấn bi kịch. Rafael lẫn Angelo bị hành hình tưởng chết, những vết sẹo sâu còn tới tận ngày nay. Kate điêu đứng vì suýt đánh mất công việc yêu thích, cả gia đình cô cũng tưởng như lao đao. Làm thế nào một người bình thường có thể chống lại cả một gia tộc quyền thế? Câu trả lời chính là Người. Vị chủ nhân tự ban cho mình vết đâm sâu hoắm, thay mặt gia nhân nhận tội, đồng thời thề độc sẽ không qua lại cùng cô gái ấy nữa. Mối quan hệ của hai người dần lùi vào dĩ vãng, mở đầu cho hơn một ngàn ngày yêu thương trong thinh lặng.    

Người là vậy, luôn lo nghĩ cho mọi người mà lại trừ chính bản thân ra. Rafael đã không ngừng ngăn người đưa ra quyết định vô lý ấy, mà anh làm gì có tư cách chứ, một khi chủ nhân của anh - đứa con cả của gia tộc Welfen đã quyết thì không gì có thể ngăn lại được. 

Anh không ngừng nguyện cầu, cầu cho vị Welfen mà anh theo từ thuở thiếu thời có thể nắm lấy vận mệnh của chính mình.

***  

Nhiều ngày đã qua, câu nói giải thích mọi chuyện theo đó mà trôi tuột. Solji như phát điên với chính suy nghĩ rằng sự xui rủi chưa ngừng đeo bám cô. Suy cho cùng là vì chính cô đã có lỗi với tất cả hay cuộc đời vốn sắp đặt sẵn cho cô con đường thiếu bằng phẳng. Cô đưa tay mân mê món quà mới trên cổ, có lúc cô đã nghĩ Jin của cô thật vô tâm hoặc quá hời hợt vì lần lượt tặng cho cô liên tiếp hai sợi dây chuyền. Tuy vậy khi có thời gian ngẫm nghĩ một mình trong căn phòng làm việc, cô mới nhận ra mỗi biểu tượng đều có ý nghĩa của riêng nó. 

"Hừm, đẹp đấy. Người yêu tặng à?"

Solji mải mê chìm trong thế giới riêng, không phát hiện ra vị khách quen thuộc. Quay đầu ra phía cửa, cô niềm nở chào đón không quên buông lời trêu chọc.

"Lâu rồi không thấy chị ghé, em tưởng chị quên lối tới đây rồi?"

"Em trông đợi chị đổ bệnh tới vậy sao?"

Cả hai cùng cười, không thể nói là cô không nhớ người bạn này. Quá nhiều chuyện đảo lộn cuộc sống vốn dĩ phẳng lặng của cô, cứ như mặt hồ yên ả không gợn sóng bị viên đá nhỏ làm xáo động, rồi các con sóng cứ lăn tăn mãi không ngừng. Đôi khi sự tĩnh lặng chính là vì trông đợi một âm thanh đến bầu bạn cùng. 

"Chị biến em thành một vị bác sĩ tồi tệ đấy Kate. Như cũ chứ?"

Kate gật đầu, đón lấy mấy viên thuốc cùng li nước. Đợi cho cơn đau giảm xuống, Solji kéo vị giảng viên nằm xuống giường, tiến hành những đợt kiểm tra thường lệ. Ngày cô tới nơi này, vô tình thay kết thân cùng cô nàng Perry cau có.

Với những đứa như Hani hay Anita, cô Kate là cả một nỗi ám ảnh to lớn. Không phải vì những giờ học lịch sử nghệ thuật, tiết học của Kate chưa bao giờ bị đánh giá là tệ nếu không muốn nói là khá thú vị, cô luôn tìm tòi những cách giảng dạy mới, kết hợp với những chuyến tham quan ngay trong khuôn viên trường để bọn trẻ không bị gò bó nơi giảng đường chật hẹp. Cái khiến bọn trẻ sợ chính là chất giọng của cô, nghiêm khắc một cách lạnh gáy, khác xa vẻ ngoài ngọt ngào xinh đẹp. Hai năm rồi mà Anita vẫn chưa quên ngày bị đuổi ra khỏi lớp vì tên sao chổi họ Ahn. 

"Chị nên tới bệnh viện đi Kate, cứ lạm dụng thuốc mãi không tốt đâu?"

"Tới bệnh viện thì vẫn phải uống thuốc mà G, với lại chị không thích không khí nơi đó."

Solji rót cho Kate thêm một li nước, ép cô ấy uống cạn. Đã hơn một năm nay Kate liên tục phải dùng thuốc đau đầu, cũng là rất nhiều lần Solji khuyên cô giảng viên cứng đầu tiến hành kiểm tra tổng quát tại bệnh viện. Nhưng cô ấy từ chối cùng lời giải thích nước đôi.

Là tâm bệnh, không có thuốc đâu.

Solji bất đắt dĩ đóng vai người bác sĩ tư vấn, cùng Kate gỡ mối tơ lòng. Cô biết về mối tình khổ tâm ấy, nhưng không biết nhiều về con người bí ẩn kia. Chỉ biết người ấy mang cái tên loài hoa diên vỹ - Iris.

"Chị lại mơ thấy cậu ấy, G à." Kate buồn phiền nói, tự đưa tay xoa hai bên thái dương.

"Có chuyện gì vậy?"

"Mấy ngày trước Rafael gửi đến chị một món quà. Là chiếc khăn choàng, hẳn Iris đã tự tay đan lấy."

Solji nghiêng đầu khó hiểu, chuyện ấy có gì đáng buồn phiền.

"Iris của chị không phải người bất cẩn, G à. Cậu ấy sẽ không bất chấp mọi chuyện chỉ để đan cho chị một chiếc khăn, thứ gây quá nhiều sự chú ý. Cả gia tộc đều có tai mắt khắp nơi. Chị chỉ nghĩ ..."

Cô sợ, có chuyện gì đó đã xảy ra khiến cho Iris phải hành xử mạo hiểm tới vậy. Món quà đi kèm phong thư ngọt ngào, chữ viết tay của Iris với cô còn quý giá hơn cả trăm ngàn tác phẩm nơi trang sách cổ. Điều khiến cô lo lắng, chính là cuối lá thư ấy người cô thương lại kí tên. Ký hiệu Fleur de lys mà hai người từng giao hẹn như loại ký hiệu riêng đi kèm ngay sau đuôi chữ ký.

"Kate, em không muốn khiến mọi chuyện thêm nghiêm trọng. Nhưng như vậy quả thực không giống Iris thường ngày."

Kate thở dài, cô mang lá thư ra cho cô bạn. Solji lại thêm một lần kinh ngạc, nét chữ này có thật là những dòng chữ viết tay thường thấy của con người ấy. Vì với cô nó như là nghệ thuật Calligraphy vậy.

Kate thân yêu,

Ngoài trời đã từ sắc vàng chuyển sang màu trắng tinh khôi rồi em nhỉ? Vậy là chúng ta xa nhau đã một ngàn hai trăm ngày. Tôi nhớ em nhiều lắm, Kate của tôi.

Hy vọng món quà nhỏ này sẽ thay tôi bên em mỗi ngày, tự tay tôi đã đan từng mũi một đấy. Đừng chê cười tôi nhé em.

Tôi đợi, vẫn đợi một ngày chúng ta thật sự thuộc về nhau. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, mong em đừng từ bỏ.

Mãi luôn yêu em, tình yêu của tôi.

Iris.

Solji lật đi lật lại, lá thư chỉ vỏn vẹn vài dòng. Khác với những phong thư dài hàng chục trang trước kia mà cô đã thấy chứ không được đọc qua.

"Hai tháng từ lá thư gần nhất. Cậu ấy đã gửi thư rất đều đặn mỗi tuần trong suốt những năm qua. Thậm chí có những lá thư được viết trong phòng bệnh, khi cậu gặp phải tai nạn ngoài ý muốn. Chưa bao giờ Iris để chị đợi lâu đến vậy mà không lời giải thích ..."

Solji siết chặt tay Kate, những gì Kate nói ra cứ như tâm sự trong lòng cô vậy. Jin của cô đã qua mấy ngày không thể liên lạc, đứa em gái tránh mặt cô ở trường. Anita cùng Rin tìm đến nhà họ, kết quả không được vào trong.

"Cậu ấy có thể là một kẻ kiệm lời, nhưng chưa bao giờ là người thiếu lãng mạn. Chị rất muốn tin những dòng này không phải của Iris ..."
    
Lạc trong cảm xúc của chính mình, Kate dường như chỉ muốn nói cho hết nỗi lòng thay vì nghe khuyên nhủ. Chẳng ai hiểu rõ cậu bằng cô, mà cô lại không thể hiểu được cậu muốn gì thì sao người khác có thể. Bất chợt hai tâm hồn hòa làm một, Solji nói ra tâm tư trong lòng.

"Nếu vì gia đình ngăn cấm, đến một ngày ... Lỡ như một ngày nào đó, cậu ấy buông tay thì sao hả Kate ... Lỡ như Iris chọn một người để chiều lòng gia đình thay vì người cậu yêu thương. Chúng ta rồi sẽ ra sao?"

'Chúng ta'? Kate nhíu mày, vài tháng qua cô không gặp Solji thường xuyên, xem ra cô bác sĩ mang theo không ít tâm tư.

"Iris tự đâm một nhát, đem tình yêu của bọn chị chôn vào bóng tối. Cậu ấy đã nhẫn nhịn bảo vệ nó suốt bao năm, chị không tin Iris sẽ buông bỏ ..."

"Chị tin người ấy đến vậy sao?"

"Nhiều như yêu vậy, G ạ.".     

"..."

Nghe được tiếng thở than của Solji, Kate không nhịn được tò mò.

"Là ai vậy?"

"Sao ạ?"

"Chủ nhân sợi dây, và nếu không lầm, là trái tim em nữa."

Solji đỏ mặt, làn da trắng khiến vệt hồng nơi gò má rõ nét hơn hẳn. Kate nhẫn nại cho một câu trả lời, cô chuẩn bị sẵn những câu trách mắng. Cô nàng bác sĩ thật kín tiếng, đến Kate cũng không hề hay biết điều gì.

"Một người luôn chần chừ nhưng lại mạnh dạn lúc cần thiết chị ạ."

"Ồ, tôi được phép biết tên người chần chừ nhưng biết mạnh dạn đó chứ thưa G tiểu thư."

Kate buông câu đùa cợt, vệt hồng trên má đối phương lại bật thêm một tông màu nữa.

"Là Ahn Hyojin. Có lẽ chị sẽ biết em ấy, chị gái của Hani."

Nàng giảng viên nghĩ ngợi rồi chợt ngờ ngợ thảng thốt.

"Thế này không phải em có quan hệ với phụ huynh học sinh sao? Chậc chậc, G à G, quá sức tưởng tượng đấy."

Hai người lại cười lớn, Solji đẩy vai Kate, nét mặt lộ ra sự không hài lòng vì bị giễu cợt. Ừ thì cô có quan hệ với phu huynh học sinh đấy, nhưng làm gì có luật nào ngăn cấm, hơn nữa cô cũng chẳng phải giảng viên.

***

Tiếng chân dồn dập nơi hành lang phía ngoài thu hút toàn bộ sự chú ý của hai người bạn. Kate chỉ muốn bật dậy khỏi giường mà túm cổ mấy đứa học trò, giảng cho chúng về phép tắc đi lại nói năng, còn Solji thì mỉm cười, chỉ cần nghe là biết tiếng chạy ấy từ đứa em của cô.

Rin tông cửa xông thẳng vào, mặt nó tái mét, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Vài giây sau đó tới Anita xuất hiện, Solji ngó nghiêng một lúc nhưng đứa còn lại trong bộ ba không hề xuất hiện. Anita cũng bất ngờ như hai vị ngồi bên giường khi nhìn tới nét mặt của Rin.

"Chuyện gì vậy Rin, em lại đói sao? Chưa tới giờ nghỉ mà."

"Sol ... Solji ... Cái này, chị nên xem qua."

Nó run run đưa cho cô chiếc điện thoại, cô đón lấy vẻ mặt khó hiểu. Anita đứng phía sau, nhanh tay hạ chiếc cặp khỏi vai rồi lấy ra phong thư nâu, đưa tới trước mặt vị giảng viên đáng kính.

"Cô Kate, cô có thư ạ."

Kate nhanh chóng nhận ra dấu hiệu quen thuộc nơi góc trái, cô nhận lấy rồi mở ra vội vã. Lá thư bị lem mực, nghĩa là người cô yêu đã viết nó rất vội. Iris không đợi được nét chữ ráo mực mà đã mang nó đến cho cô.

Katherine thân yêu.

Khi em nhận được thư này, thật đáng trách vì tôi không có mặt cạnh bên cho em một vòng tay hay bờ vai an ủi.

Em của tôi, hãy hiểu cho tôi em nhé. Tôi đã làm tất cả vì tôi vì em vì cả chúng ta. Giây phút khiến em tan nát cõi lòng, trái tim tôi cũng không hề thanh thản.

Mong em hãy luôn khắc ghi một điều. Tôi yêu em trong từng hơi thở.

Tôi xin lỗi, tình yêu của tôi.

Iris.

Trong khi Kate ngẩn ngơ không thể thấu hiểu lí do của câu xin lỗi, phía bên kia chiếc giường, Solji chết lặng. Cô khuỵu hẳn xuống sàn, chiếc điện thoại lăn trên tấm đệm. Đập vào mắt Kate là hình bóng người cô hằng nhung nhớ cùng dòng tin sét đánh.

Hôn lễ thế kỉ giữa hai gia tộc: Iris Welfen - Hyojin Ahn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com