Chương 38: Nightmares
[29.3.2018]
Đó lẽ ra là một buổi sáng yên tĩnh, nếu như không có những tiếng ồn ào từ phía cổng chính dinh thự. Vị khách cáu gắt mở mắt, đêm qua vì lạ chỗ nên cô ngủ không yên giấc.
" Vẫn còn sớm, em ngủ thêm đi, . Xin lỗi vì tiếng ồn." Chủ nhân căn phòng đã dậy từ bao giờ, đống chăn gối dưới sàn biến mất không vết tích. Ngay cả bộ quần áo ngủ cũng đã được thay mới. Hyojin với tay đến chiếc điện thoại như một thói quen, nó không còn ở đó.
"Tôi đã mang đi sạc phía bên kia, đừng lo lắng." Iris chỉ tay vào góc phòng.
Khi không có ông Welfen, Iris trở về là một con người đơn thuần như vốn dĩ. Cô ấy rất dịu dàng, cử chỉ nho nhã chừng mực, lời nói nhỏ nhẹ ý tứ, xem trọng đến cả những tiểu tiết. Thậm chí cách đi đứng khoan thai, từ tốn cũng toát lên phong thái ngời ngời. Hyojin chợt nghĩ, ông Welfen đã thất bại thảm hại trong việc đóng vai trò một người bố thế nào mà lại không nhận ra được bản tính thật sự của cô con gái.
"Ngủ đi, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng."
Hyojin ngây người khi bàn tay ấy lùa vào mái tóc xoa đầu cô. Cũng như Iris, Hyojin đã điều tra một chút về vị hôn thê lạ mặt. Kết quả cho thấy Iris Welfen là quý cô độc thân quyến rũ bậc nhất thành Milan. Có người đùa rằng di sản nơi này là thánh đường Duomo, hai đội bóng giàu truyền thống Inter Milan - AC Milan và các cô con gái nhà Welfen. Với mái tóc nâu, đôi mắt hổ phách cùng thần thái không thể cưỡng lại, Hyojin cuối cùng thừa nhận câu nói trên không hẳn là nói đùa.
***
Cô gái nhỏ xuống nhà trong sự ngần ngại, người giúp việc trong dinh thự liên tục cuối chào cô. Cô không phải là không quen kiểu cách, nhưng bầu không khí nơi này khác hẳn. Bước xuống chiếc bàn ăn, Hyojin quay quắt tìm kiếm bóng người dong dỏng cao ban nãy. Hyojin vốn đã sở hữu chiều cao ấn tượng, và Iris còn hơn cô hẳn nửa cái đầu.
"Tôi đã nói em hãy ngủ thêm mà." Nụ hôn đánh rơi trên má, nếu không phải mọi chuyện là một màn kịch, cô sẽ nghĩ Iris thật sự có cảm tình với cô.
"Nào, ngồi đi."
"Cô biết nấu ăn sao?" Cô gái trẻ nghi ngại hỏi khi thấy tóc nâu mang trên người chiếc tạp dề đen.
"Vì em thôi đấy, em yêu."
Iris làm món salad Ceasar và risotto hải sản cho buổi sáng thuần chất Ý. Vậy đã là ngoài mong đợi, Hyojin đã nghĩ vị tiểu thư ấy sẽ cho cô một lát bánh mì cùng vài loại mứt, hoặc một phần trứng bác sơ sài. Cô thử một ít, nó ngon đáng kinh ngạc.
Sau bữa sáng, cô hỏi rằng liệu đã có thể ra về được hay chưa, vì cô đã ở ngoài suốt một đêm. Iris kéo cô vào phòng làm việc của cô ấy, còn ra hiệu cho Rafael lẫn Angelo hãy ở ngoài.
"Được rồi, vào chuyện chính. Thứ lỗi cho tôi, em có thể để vài 'dấu hôn' trên người tôi không?"
OUCH
Hyojin đá thẳng vào ống chân Iris khiến cô ấy thét lên. "Đê tiện." Cô nói.
***
"Uhm ... Hyojin ... Xin em ... Làm ơn ... Nhẹ thôi."
"Thôi ngay việc rên rỉ mấy âm thanh như kiểu tôi đang hãm hiếp cô đi."
"Well, tôi đâu thể nào thét toáng lên được, em biết mà. Nhưng mà nhẹ tay thôi, đau quá. Gosh, vậy mà tôi đọc thấy họ bảo chẳng đau đớn gì."
Hai cô gái ngồi bên chiếc ghế sofa rù rì, Iris nghiêng đầu để lộ hết bờ cổ chi chít những vệt đỏ au, còn Hyojin ... Cô gái nhỏ đang cầm miếng thiếc cào cào tạo ra những vết 'cắn yêu', chính xác mấy chuyện 'mờ ám' mà Iris nói chính là cạo gió. Chỉ trách cô nàng lấp lửng không rõ ràng nên bị đá một cú đau điếng oan uổng.
Iris ngắm nghía tác phẩm của 'vị hôn thê hờ' qua màn hình điện thoại rồi thốt lên. "Chúa ơi, nhìn này. Bọn họ sẽ nghĩ em là một kẻ bạo dâm."
"Im ngay." Hyojin rít lên qua kẽ răng. Cô đã cố sức tạo ra những dấu vết mập mờ hoàn hảo đến nỗi bàn tay tê rần. Dù sao cô cũng dành lời khen ngợi trò chơi quái quỷ kia, xem ra Iris đã nghiên cứu rất kỹ những phương thức đánh lừa giới truyền thông tọc mạch. Và trong tâm thức, cô dần dần hình thành sự tôn trọng con người ấy. Thật ra Iris có thể dễ dàng có được điều mình muốn bằng nhiều cách, nhưng cô ấy đã chọn cách không phải làm phiền lòng bất kì ai.
Iris tiễn Hyojin ra xe, xin phép trước khi đan tay hai người làm một và khoác thêm một chiếc khăn choàng mỏng lên cổ Hyojin. Càng tiếp xúc, cô càng nhận ra Iris chu đáo, hoàn hảo thế nào. Có thể nắm giữ trái tim con người này những 10 năm ròng, cô gái tên Katherine ấy thật đáng ganh tị.
Ngồi vào xe rồi, Hyojin mới hiểu rõ lí do Iris khăng khăng giữ cô lại cả đêm. Trước cổng dinh thự Welfen hiện tại có hàng chục ký giả, phóng viên lẫn cánh săn tin.
"Nếu không có việc gì quan trọng em nên tạm thời ở trong nhà một vài ngày. Paparazi sẽ không để em yên đâu, nhất là khi họ phát hiện ra mấy thứ này." Cô cười cười, chỉ tay vào cổ.
***
Mấy ngày sau đó đúng là cơn ác mộng, cánh phóng viên bằng cách nào đó túc trực trước nhà họ Ahn cả ngày lẫn đêm, đôi khi Hyojin bị những tiếng tách tách ám ảnh cả vào giấc ngủ. Kế hoạch của Iris phần nào đó khiến cả làng báo được dịp bùng nổ, giờ thì ai cũng biết đêm nóng bỏng ở dinh thự Welfen cũng như nụ hôn chia tay ngọt ngào Iris trao cho vị hôn thê ngay trước cổng chính. Người phản ứng nặng nề hơn cả là Ahn Heeyeon, nó gặng hỏi sau bài báo trên mạng, suy nghĩ của nó vẫn còn non nớt như ngày nào, nó không chấp nhận chị nó lại dễ dãi buông thả đến vậy. Nhất là sau khi nó đã biết sự thật câu chuyện từ Solji.
Đổi lại cho sự nhiệt tình, Ahn Hyojin lờ nó đi.
Ở nhà bực bội đã đành, trong trường cũng không dễ thở hơn. Heeyeon đã bỏ thái độ tránh né hai đứa bạn thân, nhưng cô Kate dường như đang trong kì khó ở. Bài giảng về Michelangelo của cô bỗng nhạt đến khó tả, cô chỉ đơn giản nói ra chính xác những gì viết trong sách cùng vài hình ảnh minh họa các tác phẩm nổi danh của ông. Ai mà không biết đến bức tượng David hay các bức vẽ nổi danh trên trần Nhà nguyện Sistine, đám nhỏ đã quá trông đợi vào một bài giảng sinh động như mọi khi.
"Hey, cá là cô ấy đang tới kì. Vừa nãy cổ còn nói nhầm thành Angelo." Anita ghé tai cô bạn thầm thì.
"Suỵt, im lặng đi đồ háo sắc. Tớ không muốn lại bị đuổi khỏi lớp."
"Ew, nghe ai đang nói câu đó kìa. Lần trước không phải là vì cậu sao, đồ sao chổi."
"Yah, đã nói không được gọi tớ bằng cái tên đó."
"Thích đấy, đồ sao chổi khó ở, xui xẻo, độc tài ..."
Kết cục cả hai bị tống cổ khỏi lớp kèm theo hình phạt dọn dẹp cả hội trường sau giờ giảng. Hani quạu ra mặt, rõ là lần này không phải lỗi của nó, còn cô học sinh gương mẫu Anita chẳng lấy đó làm phiền, tiết học hôm nay quá tẻ nhạt.
"Chúng ta ra Star612 đi." Anita nài nỉ. Hani thở dài gật đầu, dù sao thì thời gian rảnh rỗi vẫn còn khá dài. Ít nhất hai người còn cả buổi chiều cho tới lúc tiết học cuối cùng của cô Kate kết thúc.
"Ô, hai đứa bùng tiết à. Chị không chào đón học sinh cá biệt đâu nhé." Stephanie chào đón hai đứa nhỏ. Chỉ mới hơn 9 giờ sáng nên quán khá vắng vẻ, bọn nhóc lẽ ra nên ở trong lớp.
"Thật ra là bị đuổi chị ạ, nhờ tên này hết." Anita nhìn qua menu sáng nói như thể cô chẳng góp phần trong việc khiến hai đứa lang thang vào giờ này. Hani bĩu môi nhún vai lắc đầu ngao ngán, đôi khi nó thấy tranh cãi với Anita là việc vô ích nhất trên đời, đằng nào nó cũng chẳng thể giành phần thắng.
"Cô Kate hẳn là ghét em." Hani nói.
"Katherine không hẹp hòi vậy đâu."
Một giọng nói khác vang lên, ba người đưa mắt ra sau trông thấy vị họa sĩ nhỏ nhắn khệ nệ mang theo bộ dụng cụ lỉnh kỉnh. Hai đứa nhỏ nháy mắt cười tinh ranh, nhìn cũng thấy Erika đang chuẩn bị ra ngoài tìm cảm hứng vậy nên đây là cơ hội tốt để hai đứa hiện thực hóa một trong ba điều ước trước đây. Erika liếc mắt nhìn Stephanie rồi tìm cách từ chối, cô cho rằng nơi mình sắp tới có chút không phù hợp. Tuy vậy trước sự nài nỉ quyết liệt cũng như hăm dọa cô đành đầu hàng.
"Uhm, đây là Anita và Hani, hai đứa là 'học trò' của tôi."
"Lại tới nữa à. Có chuyện gì với mấy lời thề của cậu vậy?" Iris cằn nhằn che giấu niềm vui khi thấy cô bạn thân, tuy vậy đôi mắt cô lại tố cáo lời nói dối vụng về. Cô cúi chào hai người bạn lạ mặt, trong câu nói của cô vừa hàm ý lời thề không đặt chân tới nhà Welfen, vừa hàm ý câu nói sẽ không bao giờ nhận dạy bất kì ai của Erika.
"Xin chào, cứ gọi tôi là Iris."
Hani nuốt khan, nó nhận ra gương mặt này - đây chính là người sẽ trở thành 'chị dâu' của nó. Anita liếc nhìn qua, cô nhóc đang rất hối hận vì không nghe theo lời từ chối đầy thành khẩn từ Erika vừa nãy. Nàng họa sĩ nói với hai vị phụ tá rằng mình cần thực hiện một bức vẽ như một món quà. Trong lúc Erika bày trí dụng cụ, Hani thơ thẩn nhìn quanh căn phòng, nó không khác mấy với căn phòng của nó. Màu nâu cổ kính bao trùm lên không gian thơ mộng, kệ sách bên phải chất đầy những gáy sách dày cộm, phía sau chiếc bàn gỗ lớn là một góc nhỏ trưng bày vài món cổ vật Hani không biết cách gọi tên, cạnh cửa sổ một chiếc bàn trà tinh xảo. Hani để ý đến vài khung tranh trơ trọi nằm bên góc còn lại của căn phòng, chúng phủ đầy bụi.
"Không vẽ nữa à?" Erika hỏi, nhận được cái nhún vai thay câu trả lời.
"Vậy sao không dọn dẹp đi, bụi thế này." Cô đưa tay lướt ngang khung gỗ.
"Không muốn đụng tới." Erika biết nếu Iris chạm tay vào, cô ấy sẽ không thể kìm chế nỗi đam mê trong mình. Iris đã ngừng vẽ sau sự việc năm ấy, hẳn là những khung tranh này đã nằm ở đây suốt quãng thời gian qua. Những nghệ sĩ như hai người thường có chút cực đoan, không muốn đụng tới cũng không nỡ rời bỏ.
"Tôi đã từng nói sẽ vẽ một bức cho ngày vui của cậu, dù không muốn chúc mừng nhưng ... well, tôi sẽ giữ lời."
Cả Hani và Anita đều cảm thấy không muốn cầm cọ, vậy nên hai đứa chỉ giúp Erika những việc lặt vặt. Iris ra khỏi phòng chuẩn bị ít đồ cho những vị khách, tận dụng cơ hội đó Hani liền lại gần chiếc bàn làm việc. Không phải nó muốn lục lọi, nó chỉ đơn giản là bị thu hút bởi những thứ ấy.
"Đừng có táy máy." Anita cảnh báo.
"Tớ chỉ xem thôi."
Hani cầm lấy khung ảnh trên bàn, khá ngạc nhiên khi nó chỉ là một bức vẽ đơn giản vậy mà lại được lồng trong một khung kính vô cùng trang trọng. Bức vẽ trên nền giấy trắng tinh.
"Xem này, phía sau hình như có gì đó." Hani nhỏ giọng, áng chừng để cho chỉ mình Anita nghe thấy.
"Thôi tò mò đi Hani à, có vẻ Iris rất quý nó đó."
"BỎ NÓ XUỐNG."
Tiếng hét của Iris từ phía cửa làm hai người bạn trẻ giật nảy mình, rất không may ...
XOẢNG
Khung ảnh rớt xuống vỡ vụn thành nhiều mảnh. Đó là lúc tấm ảnh vị giảng viên kia rơi vào tầm mắt hai đứa trẻ.
Lần thứ hai trong ngày, hai đứa lại bị đuổi ra khỏi căn phòng, và cô họa sĩ cũng chịu chung số phận.
***
Hyojin cúi mặt vào xấp tài liệu, tiếng gõ cửa vang lên chậm rãi, chỉ cần nghe qua là cô đã biết nó đến từ đứa em cứng đầu. Cô lên tiếng cho nó vào phòng, vẫn chăm chú xử lý công việc.
"Khuya rồi, em vẫn chưa ngủ sao. Ngày mai không phải đi học à?"
Thanh âm vang lên thật khẽ. "Jin"
Hyojin như không tin vào những gì nghe thấy, nó thật đến không tưởng. Đã rất nhiều lần trong giấc ngủ cô nằm mơ những giấc mơ về quãng thời gian đẹp nhất đời mình. Là lúc mẹ vẫn kề bên đưa cô vào giấc ngủ bằng những câu chuyện, những lời hát bay bổng. Là lúc đứa em cô thuần khiết như bao đứa trẻ khác, ngày ngày làm phiền cô bằng những câu hỏi rối rắm về những vật rất đỗi bình thường xung quanh. Là lúc người cô yêu chưa hề bị vấy bẩn bằng những câu chuyện nhuốm màu đen tối. Người ta nói rằng giấc mơ tồi tệ thường tìm đến vào lúc tuyến phòng ngự của bạn sụp đổ, Hyojin có lẽ là trường hợp ngoại lệ.
"Chị ..."
Solji quăng mình vào vòng tay đối phương, khóa chặt người ấy bằng chính vòng tay mỏng manh của mình, đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt. Quá lâu những đụng chạm thân mật, cả Hyojin lẫn Solji bỏ quên những rối ren sau lưng, tìm đến nhau trong xúc cảm cháy bỏng. Họ lao vào nhau như con thiêu thân tự sát trong ánh lửa bập bùng, để biết rằng phía sau đón chờ họ chỉ có đau đớn tưởng chết.
Mùi hương trên cơ thể một người có thể chính là bản án cho một người khác. Hyojin tình nguyện là kẻ phạm tội. Cô miệt mài đắm chìm trong tội lỗi, không màng đến ngày mai sẽ thế nào. Chỉ cần người con gái ấy thổn thức thét lên trong vòng tay, Hyojin đã là tên tội phạm hạnh phúc nhất.
Cô cắn lấy bờ môi đỏ mọng sưng lên đôi chút vì mình, hít hà hương vị vì mình mà thành hình, ngắm nhìn tác phẩm sống động đều do một tay mình đem lại. Tội lỗi là một loại hình gây nghiện, vậy nên chẳng ai vướng vào mà lại dễ dàng thoát ly.
Hyojin mệt mỏi tỉnh giấc vào sáng hôm sau, vẫn còn ngồi tại bàn làm việc.
Hóa ra giấc mơ ngọt ngào nhất cũng có thể khoác lên mình tên gọi 'Ác mộng'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com