Ngoại truyện: Và Thế Là Hết
[12.02.2021]
Một khoảng thời gian khá lâu sau, khi tấm bia đá lạnh giá đã cô độc đứng một mình trong khoảng đất dành riêng cho gia tộc Welfen, không chỉ một mà tới tận ba bóng dáng cùng nhau ngậm ngùi cho một thiên thần đã rời họ về bên Chúa.
Tận khi ấy, Hyojin mới thấm thía từng lời Iris đã nói, nếu có thể hãy làm lành với gia đình. Mẹ Iris như muốn lịm đi vì khóc quá nhiều, cạnh bên bà là một Katherine - người Iris dành cả đời bảo bọc. Giá như ông Welfen không dành một đời áp đặt, giá như Iris có đủ khả năng cũng như thời gian để cân bằng cuộc sống của chính mình, có lẽ cô đã không phải ra đi trong sự tiếc nuối vô hạn.
Ta nỡ buông tay nhau khi còn đang dở dang
Hai đứa đôi nơi vạn dặm mãi muôn đời
Hóa ra Katherine chấp nhận làm đám cưới chỉ vì cô muốn Iris có thể nhìn thấy mình trong hình dáng hạnh phúc nhất. Cả hai chẳng ai đành lòng buông bỏ người kia trong lòng. Cho là cô ảo tưởng cũng được, nhưng một phần nào đó trong cô tin vào những dòng chữ vội vã năm ấy. Nếu đã vì bất đắc dĩ mà phải xa nhau, vậy thì hãy để cho trong lòng không vấn vương nặng nề.
Dòng kí ức đưa Kate về một trong những khoảng thời gian ấm áp nhất.
"Chúa có lẽ phải yêu mến em rất nhiều."
"Người tặng cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất." Cô hôn lên đôi mắt, nơi cô yêu nhất.
"Vậy chị chắc hẳn là đứa con Người thương yêu nhất rồi. Vì Người đã cho phép chị được gặp em mà."
Cả cuộc đời Kate có lẽ sẽ không thể quên được nụ cười hạnh phúc ấy cùng lời cầu hôn lãng mạn không gì sánh bằng. Chẳng nến chẳng hoa, kể cả chiếc nhẫn đính ước cũng chỉ là một nụ hôn tượng trưng trên ngón tay áp út. Iris từng nói sẽ tìm được một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị, chiếc nhẫn dành riêng cho người cô gắn kết cuộc đời này. Chiếc nhẫn lại đi gắn liền số mệnh với chủ nhân câu nói ấy, mãi mãi tan về hư vô.
Trong cơn mơ em đã ước đôi mình chưa bắt đầu, chẳng nhớ thương nhau
Chẳng ai vương tình ai, qua ngày mai ta chẳng thể nhớ đến tên nhau
Điều ước nhỏ nhoi lúc này của Katherine, nghe thì tàn nhẫn đấy, nhưng đó là những gì cô thật sự cần. Một giấc mơ gần đây, cô mơ được đứng giữa lễ đường tràn đầy sắc tím, cuối con đường là đôi mắt hổ phách cùng ánh nhìn thấu cả tâm can. Khi tỉnh dậy, Katherine khóc như điên dại. Giá như cái cách giấc mơ ấy tan biến cũng được vận dụng vào cuộc đời.
Một danh phận chính thức từ gia tộc ấy nào phải thứ Kate ao ước. Cô chỉ cần một người mà thôi. Nếu được ban cho một điều ước, Kate ước rằng mọi chuyện quay lại như thuở ban đầu. Cả hai là người xa lạ, chẳng ai dính dáng đến ai. Thà là vậy mà cả hai đều được sống trọn vẹn. Ít ra Iris của cô sẽ không phải loay hoay giữa đống hỗn độn bản thân tự gây ra, ít ra cuộc đời ngắn ngủi của người ấy sẽ tràn ngập hạnh phúc cùng một cô gái xứng đáng hơn cô.
Đoạn cuối con đường, Iris tặng cô đôi dòng thơ Pushkin. Nay ở chính nơi này, cô cũng để lại cho người thương những vần thơ buồn day dứt.
Đời sống nghiệt ngã không cho chúng mình ấm mộng
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông
Đưa tình về với mộng
Đưa tình vào cõi không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com