Chương 12
Thế Huân thật sự đã xảy ra chuyện gì ? Sao lại thay đổi thái độ như thế ? Ánh mắt ấy , ánh mắt ấm áp lúc nào cũng khao khát được nhìn thấy ấy , sao bây giờ lại trở nên tuyệt tình lãnh khốc đến như vậy ?
" Thế Huân ? " - Cậu nhỏ giọng , níu lấy tay áo của Thế Huân
Thế Huân nhìn Mân Thạc một lúc
Anh chính là không biết bản thân mình đang làm gì . Không biết bản thân phải đối với Mân Thạc như thế nào . Một lòng một dạ để yêu Mân Thạc đến vậy , bây giờ lại phát hiện cậu là anh họ mình , là con của Dương Đình , là máu mủ của kẻ thù đã giết chết mẹ mình
Ha , đây là đời , không phải một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mà sao lại xảy ra tình huống như muốn đạp đổ một con người như vậy ?
Anh một lòng không muốn thương tổn cậu , một mực trân quý cậu . Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt và tiếng gào thét của mẹ mình vào đêm đó , nhớ lại cảnh tượng từng nhát dao vô tình lạnh lẽo từng đợt từng đợt hằn lên trên cơ thể gầy yếu của mẹ , anh chỉ muốn phát điên
" Buông "
Âm thanh lạnh lẽo
Cậu không có lỗi . Nhưng cái sai của cậu chính vì cậu là Kim Mân Thạc , là con trai của Dương Đình
Mân Thạc nhàu lấy áo , rồi thả ra , cố gắng để bản thân không rơi nước mắt
" Chuyện này--- "
" Về mà hỏi mẹ của anh , anh họ " - Thế Huân cong khoé môi , xoay lưng bỏ đi không đoái hoài đến Mân Thạc đang như đóng băng tại chỗ
Thế Huân hiện tại , thù hận đã lấn áp hết cả lí trí
Ròng rã mười bốn năm trời , nuôi oán khí bên trong , hằng đêm thi thoảng lại bị vụ thảm sát năm đó làm cho không yên . Người đàn bà tên Dương Đình đó , dù cho có đốt thành tro thì Ngô Thế Huân cũng không thể nào quên được
Mân Thạc lửng thửng ra khỏi nghĩa trang . Đưa mắt nhìn xung quanh , rồi cứ thế mà thả bộ đi . Mân Thạc lúc này vô số câu hỏi , vô số thắc mắc , vô số nỗi lo sợ . Rốt cuộc chuyện gì đang xả ra ? Tại sao Thế Huân đột nhiên lại lạnh nhạt với cậu ? Tại sao lại gọi cậu là anh họ ? Trước giờ không biết mẹ mình có tên là Dương Đình
Thế Huân lúc nảy . Thế Huân lúc nở nụ cười lạnh lẽo rồi quay lưng với cậu . Thế Huân ngay hiện tại lại bỏ rơi cậu như thế này . Đó không còn là Ngô Thế Huân ngày nào nói yêu thương cậu nữa rồi
Mân Thạc cười nhạt
Về đến nhà , đập vào mắt cậu lại là cảnh ân ái . Chết tiệt , đã bệnh đến vậy mà còn không biết lo cho bản thân . Mân Thạc cầm lấy remote phang thẳng vào tường , không hiểu sao mất kiểm soát mà hét lên
" Cút "
Mẹ cậu giật mình đẩy người đàn ông kia ra . Gã tức giận vì đang đến lúc cao trào thì bị cậu phá đám , thô lỗ lại gần túm lấy tóc cậu giật xuống
" Oắt con , mày phá bữa ngon của ông "
Cậu trân mắt nhìn gã , biểu tình không khuất phục ấy càng khiến gã điên máu , tát thật mạnh vào má cậu . Mẹ cậu bên cạnh thấy thế liền hoảng hốt chạy lại đẩy gã ra rồi đỡ cậu dậy . Cậu cứng đầu đẩy mẹ mình sang một bên , rồi lao tới đẩy thật mạnh làm gã đàn ông khốn kiếp đó bị mất đà mà té ngửa ra sau
" Con mẹ ông , đã già yếu sinh linh mà còn vác mặt đi chơi gái ? "
Nói xong liền cầm lấy gạc tàn ném thẳng vào đầu gã . Bản thân cậu cũng biết cơn tức giận hiện tại không phải vì gã , mà vì bản thân cậu đang bị mọi việc lúc sáng đẩy vào bế tắc . Khiến bản thân không thể nào tiết chế được . Giận cá chém thớt . Chính là như thế
Ngay khi biết mình làm gã bị thương đến chảy máu , cậu mới ngừng tay . Nhưng gã thì không có ý định tha cho cậu , tiến tới vật cậu xuống sàn mặc kệ mẹ cậu bên cạnh có van xin thảm thiết . Thoáng thấy vẻ quyến rũ trên gương mặt ngang bướng của cậu , gã cười một tiếng rồi nhanh tay xé toạt áo cậu ra . Cậu ở phía dưới hoảng hốt khi thấy áo mình bị xé , biết được gã sắp làm gì nên cố gắng vùng người rời khỏi , nhưng tay gã mạnh mẽ ấn chặt cậu ở phía dưới , bắt đầu giờ trò đồi bại
Phập
Phập
Dòng nước ấm nóng từ phía trên rơi chậm xuống mặt cậu
Một giọt
Hai giọt
Tanh
Máu , là máu
" Thả con tao ra thằng khốn "
Lực cánh tay của gã yếu dần rồi buông lỏng . Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài . Hắn , hắn thật sự chết rồi . Cậu nhanh chóng chạy lại ôm lấy mẹ mình đang run rẩy , trên tay vẫn còn dính đầy máu , bản thân cũng hoảng loạn mà trấn an
" Mẹ-- mẹ đừng sợ , có con , không sao " - Cậu như nấc lên thành tiếng , càng ôm chặt mẹ hơn
" Sát nhân thì mãi là sát nhân "
Giọng nói đó . . .
Ngô Thế Huân từ ngoài bước vào , liếc mắt nhìn cái xác đầy máu trên sàn , môi khẽ nhếch tạo thành nụ cười khi dễ . Ban đầu cũng chỉ tính đến trả balo cho Mân Thạc , ai ngờ tới cửa thì thấy cảnh cậu bị tên khốn đó đè dưới đất , chưa kịp đến giúp cậu thì đã nghe được hai tiếng dao phát ra
" Thế Huân " - Mân Thạc gọi , nước mắt được dịp trào ra
Thế Huân , em sợ
Cậu ngay lúc này chỉ muốn chạy lại ôm thật chặt anh , chỉ muốn được vòng tay anh dung túng mà ôm vào lòng xoa dịu . Chỉ muốn nói một câu " Em rất sợ "
" Ngày xưa , mẹ tôi còn bị dì đối xử tệ hơn như vậy nhỉ ? "
Nhưng có lẽ không được nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com