Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

" Đây không phải là cách để trả thù , Mân Thạc . Đừng hèn nhát như vậy , anh nghĩ mình chết rồi thì cừu hận sẽ biến mất sao ? "

" Anh nghĩ tôi sẽ để anh chết sao ? Những gì tôi vì mẹ anh mà phải chịu đựng , tôi phải trả anh lại gấp đôi "

Mặc cho Thế Huân nói , Mân Thạc vẫn nằm yên bất động , ánh mắt lạnh lẽo nhìn vô hướng , được một lúc lại nắm chặt lòng bàn tay lại vì vết thương trên cổ tay nhói lên . Thế Huân vì thế mà dịu lại một chút

Thế Huân thật sự đã rất sốc , rất hoảng sợ khi vừa bước vào phòng xộc vào mũi anh là mùi máu tanh tưởi , drap giường ướt đẫm một mảng đỏ tươi . Chỉ một chút thôi , chỉ cần chậm một chút thôi , tưởng chừng như anh đã mất cậu mãi mãi .

Thế Huân đưa tay vén nhẹ tóc mái của Mân Thạc sang một bên , thì bị cậu gạt phăng tay ra

" Cút "

Mân Thạc đưa mắt nhìn . Nở nụ cười khinh miệt

Thế Huân lặng đi một chút rồi rời khỏi phòng . Bản thân anh biết bây giờ có làm gì đi nữa thì cậu cũng sẽ bài xích , cũng sẽ kháng cự , cũng sẽ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo cùng nụ cười khinh miệt để đáp trả


Tôi còn sống sao ?

Cổ tay lại khẽ nhói lên vì rát khi gió bên ngoài cửa sổ vô tình lùa vào . Hôm nay là ngày thứ hai Mân Thạc ở đây . Cậu đưa cổ tay lên xoa lấy , chăm chú nhìn những vết cắt chi chít , lại khẽ cười vì sự ngu ngốc của chính mình . Tại sao lại phải tự huỷ hoại bản thân trong khi thù cho mẹ còn chưa trả ? Tên đó nói đúng , đừng nên hèn nhát như vậy

Cảnh tượng mẹ cậu từng nhát từng nhát để mũi dao xuyên qua da thịt , cảnh tượng đến nhát dao cuối cùng tên đó vẫn không buông tha cho mẹ cậu , những gì cậu thấy được hôm đó , có chết cũng không bao giờ quên

Mẹ con cậu phải chịu cơ cực ở ngoài , trong khi Thế Huân và Diệc Phàm lại được hưởng những gì của Dương Cửu bang . Nực cười , cái gì gọi là bù đắp ? Bù đắp đến như vậy rồi vẫn ôm cừu hận lùng sục mẹ cậu để bức cho đến chết ? Ha , được , nếu đã vậy cậu sẽ sống chết giành lại Dương Cửu bang

Căn bản , Dương Cửu bang vốn là của cậu

Và rồi , chính cậu sẽ bóp chết Ngô Thế Huân

Mân Thạc siết chặt lòng bàn tay mặc cho vết thương nơi cổ tay đang rướm máu . Cậu hiện tại quyết tâm hơn bao giờ hết

" Nhưng mà , bằng cách nào đây ? "

Cậu tự hỏi , đưa tay vò mái tóc của mình , bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa . Thế Huân vừa bị cậu đuổi đi không lẽ lại mặt dày mà quay lại ? Cậu nhíu mày không thèm đáp lại tiếng gõ cửa . Người bên ngoài có vẻ sốt ruột đành mở cửa đi vào

" Cút " - Mân Thạc thấp giọng , căn bản là không thèm nhìn

" Chưa chào hỏi đã đuổi rồi sao ? "

Giọng nói này không phải là của Thế Huân

Cậu ngước lên nhìn , im lặng một lúc lại nói

" Không cần chào hỏi "

Diệc Phàm khịt nhẹ mũi rồi kéo ghế ngồi xuống , tỉ mỉ quan sát cậu . Ngay từ khi mới gặp đã thấy cậu quen mắt . Một lần cùng đối tác đến Diamond Plaza bàn chuyện làm ăn , Diệc Phàm đã nhờ Tử Thao tìm cho mình một người có thể tiếp rượu và ăn nói dễ nghe một chút . Còn nhớ lần đầu gặp , Diệc Phàm đã ngay lập tức chú ý đến cậu , ánh mắt sắc sảo thu hút , phong thái kiêu ngạo thú vị , nụ cười hời hợt đến mê người . Những tên có tiếng tăm trong giới ít nhiều đều đã nghe qua cái tên Mân Thạc , ít nhiều gì khi đến Diamond Plaza đều bị Mân Thạc làm cho si mê

Cái này gọi là , anh hùng khó qua ải mỹ nhân

Mân Thạc bị ánh nhìn của Diệc Phàm làm cho khó chịu , miễn cưỡng nói

" Tự trọng một chút "

Diệc Phàm bật cười , con người này ở đâu cũng toát lên vẻ ương ngạnh

" Không còn làm trong Diamond Plaza sao ? "

Mân Thạc dửng dưng chả thèm đáp lại , ngả người dựa lưng vào góc giường . Cậu cần yên tĩnh để suy nghĩ mà cái tên này lại từ đâu xuất hiện , thật là phiền chết . Cậu đưa mắt ném cho Diệc Phàm cái nhìn chứa chan chán ghét

" Tôi và cậu bằng tuổi , nhưng theo vai vế tôi vẫn phải gọi cậu một tiếng "anh" "

" Tôi cứ nghĩ anh là học sinh cấp ba đấy "

Mân Thạc vẫn im lìm không đáp lại , đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ , mặc kệ cho Diệc Phàm ngồi đó độc thoại

" Anh và Huân-- " - Diệc Phàm chưa nói hết câu thì bị Mân Thạc cướp lấy lời - " Im "

Mân Thạc không muốn nghe đến tên đó , không muốn nghe những gì liên quan đến tên đó . Vì Mân Thạc cảm thấy căm hận ư ? Trong tình trạng bây giờ thì không . Chỉ là Mân Thạc sợ tâm can của bản thân mình lại vì anh mà một lần nữa dao động

Diệc Phàm thở dài rồi đứng dậy , duỗi thẳng một góc chăn trên giường , nhẹ nhàng kéo sang đắp lên chân cậu , thấp giọng nói

" Gieo gió gặt bão "

Nói xong liền rời khỏi phòng . Chỉ còn một mình Mân Thạc ở đó , vẫn ngây ngốc trước câu nói của Diệc Phàm . Tự hỏi câu đó có nghĩa là gì ? Ý Diệc Phàm muốn nói là gì ? Muốn nói mẹ cậu gieo gió gặt bão , hay muốn nói cậu nếu có ý đồ với Thế Huân sẽ phải chịu hậu quả lớn ? Diệc Phàm đang cảnh báo cậu hay sao ?

Mân Thạc nằm hẳn xuống giường , kéo chăn qua khỏi đầu , mắt bắt đầu nhắm lại

Dù sao thì , thù vẫn phải trả

Được một lúc Mân Thạc ngủ thiếp đi . Cậu nằm mơ thấy mẹ , thấy Thế Huân . Mỗi sáng lại cùng mẹ ăn sáng rồi đi làm , đến trưa lại cùng Thế Huân xuống căn tin ăn trưa , tối lại cùng nhau về nhà của Thế Huân , cậu nấu cơm còn Thế Huân thì ve vãn bên cạnh quấy rối không yên . Lúc thì vuốt tóc cậu , lúc lại vùi đầu vào hõm cổ cậu rồi tùy ý cắn xuống một cái trêu ghẹo , ăn tối xong lại cùng nhau lăn lộn trên giường , khi thì xem phim , khi thì bàn vài vấn đề trong công ti , khi thì cùng nhau ân ái . Đến khuya lại đưa cậu về , hại cậu phải lén lút để mẹ không phát hiện

Cậu khẽ mỉm cười

Giấc mơ đẹp bỗng nhiên tối sầm lại , thay vào đó là những âm thanh quen thuộc , quá đỗi quen thuộc như đã ngấm vào từng tế bào não của cậu

Phập

Phập

Phập

Trước mặt cậu bây giờ một mảng máu từ đâu tuôn ra , xung quanh đều một màu đen , văng vẳng bên tai là tiếng thoi thóp của mẹ cậu , tiếng khóc nấc lên của chính cậu , những tiếng gọi " mẹ , mẹ " như đánh thụp vào ngực cậu đau đến mức nhói lên

Mân Thạc níu chặt drap giường , mồ hôi lấm tấm trên trán , đôi mày nhíu lại , hơi thở đứt quãng khó nhọc , cố gắng bừng tỉnh nhưng cứ bị giấc mơ đó kéo sâu vào đến mức không thể thoát ra được , nước mắt cứ thế mà vỡ òa . Đột nhiên có một dòng lưu chuyển thật ấm từ trên đỉnh đầu truyền xuống , nhịp thở vì thế mà đều hơn , những âm thanh như bóp nghẹn cậu khi nảy cũng biến mất , bóng tối cũng dần tản đi

Dễ chịu thật

" Gặp ác mộng sao ? "

Ngón tay thon dài dịu dàng vuốt nhẹ khóe mắt cậu , ân cần nói

" Ổn rồi "

Ừ phải , ổn rồi

Anh không biết chúng ta có thể đi tới đâu , không biết em có thể rộng lượng để một lần nữa đón nhận anh hay không , không biết sau những nỗi đau mà em chịu đựng , em có thể thoải mái mà bước vào vòng tay anh hay không . Ngay lúc này đây , anh cảm thấy bản thân mình thật vô nghĩa trên cuộc đời này . Cảm thấy bản thân mình vì em mà trở nên bi lụy hơn bất cứ lúc nào . Cảm thấy bản thân . . . Cảm thấy bản thân

Thế Huân đưa tay vuốt nhẹ trán của Mân Thạc , cúi thấp đầu đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ

Cái gì gọi là yêu , em biết không ? Chính là cho dù bản thân có đau đớn đến nhường nào , bản thân vẫn muốn tiếp tục đi , vẫn muốn tiếp tục vì ai đó mà làm tất cả , vẫn muốn yêu ai đó bằng cả sinh mệnh này . Mân Thạc , anh chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân anh cần gì , muốn gì , nhưng từ khi gặp được em , có được em và yêu em , anh nhận ra rằng mỗi buổi sáng thức dậy không thấy em bên cạnh là điều mất mát nhất . Vậy nên . . .

" Vậy nên dù có để em ghét anh , hận anh , nhàm chán anh , Ngô Thế Huân này nhất nhất phải giữ được em bên cạnh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com