Chương 16
Mân Thạc cựa quậy , khẽ trở người kéo cao chăn qua khỏi đầu để né đi ánh sáng bên ngoài cửa sổ đang chiếu vào . Cậu mơ màng nhớ lại hơi ấm hôm qua , tay bất giác đưa lên đầu mình xoa lấy , rồi gượng ngồi dậy
Đã 7h sáng rồi . Giờ này lẽ ra cậu phải đi làm , nghe Tiểu Ngư lải nhải rồi cùng cô đi ăn ở căn-tin mới đúng . Cậu khẽ thở dài
Cạch
Thế Huân từ bên ngoài đi vào , tiến thẳng lại giường Mân Thạc . Hành động đó làm cậu sững người một chút , rồi lại ngước lên nhìn người trước mặt , ánh mắt xếch lên tỏ vẻ khi dễ
" Cút "
Thế Huân biết ngay là cậu sẽ nói câu này mà , nên chẳng mấy ngạc nhiên , biểu tình dửng dưng ra lệnh
" Xuống ăn sáng "
" Cút "
" Có xuống hay không ? "
Mân Thạc phớt lờ , nằm xuống vùi người vào trong chăn , thái độ không mấy hợp tác
" Muốn tự xuống hay để tôi bế xuống , anh họ ? "
Không để Mân Thạc trả lời , liền lại giường xốc người cậu lên vai . Thế Huân căn bản chẳng phải hỏi , chỉ là muốn thông báo với Mân Thạc rằng mình sẽ động thủ mà thôi
" Ah ! Ngô Thế Huân cút ngay ! "
Mân Thạc bài xích , vừa giãy giụa vừa đấm thình thịch vào tay Thế Huân nhưng anh vẫn lờ đi không buồn ngó tới , đi thẳng xuống bếp , tuỳ ý thả cậu xuống ghế rồi thấp giọng nói
" Ăn đi "
" Không ăn "
" Hay để tôi đút ? "
" Khỏi "
Mân Thạc nóng mặt , mạnh bạo cầm lấy nĩa ghim vào lát bánh mì , ngó phía khác rồi nhanh chóng ngốn hết vào miệng , chửi thầm trong đầu
Tên khốn
Thế Huân lén cười nhìn cậu , thu hết hành động của cậu vào mắt . Lại cảm thấy con người trước mặt thật sự quá đáng yêu , chỉ muốn kéo vào lòng mặc sức ôm ấp cưng chiều . Nhưng với tình trạng hiện tại , không khéo bản thân lại tự chuốc hoạ
" Không thể để anh ăn vạ họ Ngô được , ngày mai đến công ti tiếp tục thực tập "
Mân Thạc quay sang nhìn rồi lại liếc mắt đi . Thật sự thì cậu không quen với kiểu xưng hô bây giờ của Thế Huân , cảm thấy sao mà xa cách quá
À mà , hắn là người bức chết mẹ mình mà !
Mân Thạc nhìn Thế Huân với ánh mắt căm giận , nói
" Tôi chẳng để cậu tồn tại trong Dương Cửu bang lâu đâu "
Vẫn kiểu cười nhếch môi khinh thường đó . Thế Huân bật cười , cầm ly cafe trên bàn nhấp một ngụm
" Tôi cũng muốn xem anh sẽ làm gì "
Nói xong liền đứng dậy , đưa tay chỉnh lại cravat trên cổ . Còn nhớ mỗi lần đến công ti thì cố tình kéo trễ cravat xuống , rồi lượn vài vòng trước mặt Mân Thạc . Cậu đương nhiên chả biết đó chỉ là trò của Thế Huân , tận tình lại gần chỉnh cho ngay ngắn giúp anh . Trước khi đi anh còn hôn nhẹ lên môi cậu chào tạm biệt , như một cặp vợ chồng mới cưới vậy . Nghĩ tới đây liền cố tình làm cho cravat lệch sang một bên
Tay Mân Thạc vừa nhấc lên khỏi mặt bàn liền khựng lại , hắng giọng ngượng ngùng một tiếng rồi tự mắng bản thân
Kim Mân Thạc mày điên rồi à !
Bây giờ Mân Thạc chỉ muốn dùng cravat này siết cổ cho Thế Huân chết thôi chứ làm gì mà có chuyện giúp anh thắt cravat . Thế Huân thất vọng rời khỏi bàn ăn , một lần nữa tự mình chỉnh lại xong đi ra xe , lái thẳng đến công ti
Mân Thạc đưa ngón tay cái lên miệng , khẽ cắn . Cảm giác khi nảy thật gần gũi và ấm áp làm sao . Giúp anh chỉnh lại cravat vốn là việc cậu thường làm , như thói quen vậy . Cậu bắt đầu cảm thấy sợ sệt và mơ hồ . Rõ ràng cậu đối với anh vẫn còn cảm giác . Nhưng khi nhớ tới mẹ , cậu lại trách bản thân không thể xé xác anh ra làm trăm mảnh
Chỉ vì một chút cảm giác còn sót đó mà quên đi cái chết của mẹ , thì mình là đứa con bất hiếu
Mân Thạc níu chặt đai quần , vẫn giữ khư khư ngón tay trong miệng mà cắn . Lòng bỗng chốc lại cứ dậy sóng khi hình ảnh Thế Huân hiện lên
Kim Mân Thạc , thật sự là rất yêu Ngô Thế Huân . Dù hận thù có lấp đầy đến mấy , chỉ cần là Ngô Thế Huân thì Kim Mân Thạc lại vụng về mà động tâm
Hoàng Hải
Thế Huân bước vội vào công ti , không may lại đụng trúng Xán Liệt . Thế Huân trước giờ chả muốn chạm mặt tên đó một chút nào , kiểu không có một tí thiện cảm gì , luôn cảm thấy muốn đề phòng khi gặp mặt , lại thêm có một lần bắt gặp ánh mắt của Xán Liệt cứ nhìn chằm vào Mân Thạc thì càng thêm khó chịu
" Ah Ngô tổng , sao dạo này không thấy Mân Thạc đến vậy ? "
Xán Liệt đem thắc mắc mấy ngày qua hỏi , không may bị Thế Huân ném cho ánh mắt sát thương nên đành khịt mũi cười trừ . Đúng lúc không khí sắp căng thẳng thì Khánh Tú cùng với Chung Nhân từ sảnh đi vào , hai người cùng nhau trao đổi công việc chú tâm đến mức không biết đến sự tồn tại của hai người nọ cho đến khi Xán Liệt lên tiếng
" Khánh Tú "
Nghe có tiếng gọi liền ngước lên nhìn , xong quay sang nói với Chung Nhân vài câu rồi cầm lấy hồ sơ trên tay hắn , nhanh chóng tiến lại chỗ Xán Liệt , cúi thấp đầu
" Ngô tổng , Phác tiên sinh "
Thế Huân nhìn Khánh Tú một lượt . Tuy đã gặp vài lần nhưng thật sự không có ấn tượng gì , hôm nay khá ngạc nhiên khi thấy vị phó tổng có chết cũng không đi làm sớm kìa lại luyên thuyên công việc với cậu nhóc , xem ra cũng khá thú vị
" Chậc , phó tổng đại nhân hôm nay đi làm sớm nhỉ "
Vừa nói xong liền nâng cổ tay lên xem đồng hồ , biểu tình trêu chọc khiến Chung Nhân có chút giận cũng có chút ngượng , nhanh chân kẹp lấy cổ của Thế Huân lôi đi một mạch không quay đầu lại
Xán Liệt nhìn theo thích thú . Khánh Tú thật giỏi , chưa gì mà đã khiến cái tên khó bảo đó phải đi làm sớm , không lâu sau trái tim của tên đó cũng đi theo Khánh Tú luôn cho xem . Nhưng không hiểu sao Xán Liệt lại cảm thấy kì lạ trong lòng , cảm giác khó chịu xen lẫn thú vị ấy . Thú vị thì đương nhiên rồi , kịch hay sắp lên sàn , nhưng còn cảm giác khó chịu--
" Không tính đi làm à ? " - Khánh Tú nhìn Xán Liệt cứ đứng trơ ra đấy , hỏi
" À , làm chứ " - Xán Liệt cười trừ
" Vậy thì đi "
Khánh Tú đi trước , Xán Liệt đi theo sau . Uầy cái cảnh này , lẽ ra phải là Xán Liệt đi trước mới đúng , người ta là Giám đốc phòng kế hoạch cao cao tại thượng . Xán Liệt nói thầm trong bụng . Mà cũng chẳng hiểu sao đứng trước Khánh Tú lúc nào cũng phải nhún nhường đến như vậy
Chắc là do trong người Khánh Tú có mùi sát khí của ba nuôi
" Em với Chung Nhân tới đâu rồi ? "
" Không có tiến triển gì mấy , tên đấy có cái tính đa nghi như Tào Tháo vậy "
Xán Liệt bật cười trước câu nói của Khánh Tú
Cũng phải , mấy người trong giới rất đa nghi , thế mà Bạch Hiền lại tiếp cận được , kể cũng hay . Mà , tên nhóc đó bảo mục tiêu không phải Chung Nhân mà là người khác . Ai nhỉ ? Thế Huân chăng ?
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bị Khánh Tú gọi giật lại
" Tối nay đến Diamond Plaza "
" Làm gì ? "
" Săn mồi "
Khánh Tú cười ẩn ý rồi bước vào phòng làm việc , ngồi xuống bàn làm việc của mình
Tối nay sẽ vui đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com