Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Mân Thạc sau khi về liền bay thẳng lên phòng , nằm phịch xuống giường rồi nhắm mắt . Thật sự là mệt chết được , ngày nào cũng dậy sớm kiểu này chắc cậu tổn thọ rồi thăng thiêng sớm quá . Nhắm mắt được một chút thì sực nhớ tới hôm nay là ngày giỗ của Thế Huân liền ngồi bật dậy , gạt đi cơn thèm ngủ mà đi sang phòng Thế Huân

Mân Thạc đẩy nhẹ cánh cửa màu nâu sạm , chậm rãi bước vào trong , khẽ hít một cái để cảm nhận hương vị cafe quen thuộc mà cậu thường cất công pha một tách rồi để trên bàn làm việc của Thế Huân mỗi buổi sáng . Nhưng thay vì cafe , lại là hương bạc hà mạnh mẽ xộc vào mũi khiến cậu không khỏi nhíu mày . Mân Thạc đảo mắt nhìn xung quanh phòng , ánh mắt dừng lại trên chiếc balo quen thuộc đang nằm trên giường

" Cái balo này . . . Mình gặp ở đâu rồi nhỉ ? "

" Không ai dạy cậu phải gõ cửa khi vào phòng à ? "

Mân Thạc quay đầu lại nhìn . Khẽ giật mình một chút . Người đứng trước mặt cậu chính là người cậu gặp lúc sáng gần nghĩa trang , tên gì ấy nhỉ-- À Lộc Hàm . Mân Thạc nhíu mi nhìn Lộc Hàm

" Cậu sao lại-- "

Câu hỏi Mân Thạc dự định hỏi dường như nằm trong sự tính trước của Lộc Hàm , Lộc Hàm khẽ cười rồi tiến lại gần cậu

" Đang thắc mắc tại sao tôi ở đây à , Mân Thạc ? "

Mân Thạc ? Sao tên đó lại biết tên mình ? Mân Thạc theo quán tính thụt lùi lại khi nhận thấy Lộc Hàm đang tiến gần lại , ánh mắt đề phòng quét lên người Lộc Hàm . Nhưng Lộc Hàm không có ý định dừng lại , vẫn tiến tới cho đến khi lưng Mân Thạc đụng vách tường mà đứng lại , Lộc Hàm mới nghiêng nhẹ đầu , khóe miệng khẽ nhếch lên cười ẩn ý

Ngay giây phút nhìn thấy nụ cười của Lộc Hàm , Mân Thạc không khỏi ngẩn người . Nụ cười ấy cứ phảng phất hình bóng người mà cậu đặt trong tim suốt hai năm vẫn không thể buông . Nhưng cũng mang một chút cợt nhã đến đáng ghét

" Đừng nhìn tôi như vậy "

Vừa nói , tay Lộc Hàm vuốt nhẹ chiếc cằm nhỏ xinh xắn của Mân Thạc , ngón tay khẽ nâng mặt Mân Thạc lên , lại cười một tiếng

" Tôi không phải Thế Huân , cho nên . . . "

Câu nói lấp lửng của Lộc Hàm khiến Mân Thạc không hiểu sao lại hồi hộp , đầu ngón tay cứ miết vào vách tường phía sau

" Cho nên tôi sẽ đau lòng nếu cậu cứ nhìn như vậy "

Lộc Hàm thấp giọng , làm ra vẻ ủy khuất rồi bàn tay buông cằm cậu ra , sau đó xoay lưng đi về phía cửa phòng , nhàn nhã nói

" Tôi đói rồi , chưa có đồ ăn sao ? "

Lộc Hàm để Mân Thạc như chết lặng ở đó , cư nhiên bỏ xuống phòng khách lượn một vòng tìm thú vui , rồi lại uể oải đi xuống bếp ngó nghiêng dọc tìm đồ ăn , ngay cả tủ lạnh cũng không bỏ qua vậy mà chẳng có gì có thể bỏ bụng được

" Nhà cao cửa rộng mà lát bánh mì cũng không có !! "

Mân Thạc sau khi trấn tỉnh liền đi xuống nhà bếp , đứng trước mặt Lộc Hàm tỏ ý không cho Lộc Hàm đi lung tung , Lộc Hàm nhìn cậu một lúc rồi phì cười , giở giọng trêu ghẹo

" Sao vậy ? Lại tìm hình bóng Thế Huân trong tôi à ? "

Mân Thạc cau mày khó chịu . Rốt cuộc là , chuyện của cậu và Thế Huân tên này có thể hiểu được bao nhiêu mà cứ đem ra để lấp liếm như vậy . Lộc Hàm không nghe Mân Thạc đáp lại toan bỏ đi thì bị Mân Thạc giữ chặt cổ tay

" Cậu là ai ? Sao lại ở đây ? "

" Không phải thích ăn mì hoành thánh lắm sao ? Chúng ta đi ăn nhé "

Lộc Hàm híp đôi mắt lại , miệng vẽ lên nụ cười trông rất yên bình

Mì hoành thánh , chỉ có Thế Huân mới biết cậu thích ăn mì hoành thánh thôi , người này làm sao lại biết chứ . Rốt cuộc cái tên Lộc Hàm này là ai vậy ? Ngay giây phút chạm mặt đã làm cậu dấy lên một cảm xúc nhớ thương khó tả , cử chỉ và cả nụ cười đó cứ khiến cậu cảm thấy bản thân vô lực trống rỗng vô cùng , thật khó chịu , ngay cả món cậu thích ăn

Mân Thạc bỗng chốc nghẹn lại

" Cậu , rốt cuộc là ai ? "

Đôi mắt Mân Thạc không hiểu sao lại xuất hiện một lớp nước mỏng . Lộc Hàm cậu rốt cuộc là ai ?

Lộc Hàm nghe cậu hỏi , gương mặt tươi cười chợt trở nên trầm lắng , ánh mắt hòa nhã vui vẻ khi nảy toát lên sự kiên nghị lạ thường , hương bạc hà càng lúc càng gần cậu hơn , âm thanh nơi cổ họng cũng như thế mà thấp xuống bên tai cậu , từng lời từng chữ khiến tim cậu như ngừng đập

" Mân Thạc , nếu Thế Huân còn sống thì sao ? "

Nếu vậy . . . Thì sao ?

Nếu Thế Huân còn sống thì sao ? Cậu sẽ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc , vui vẻ tiếp nhận , chẳng phải cậu luôn cầu mong cái ngày Thế Huân rời bỏ cậu chỉ là giấc mơ hay sao ? Nhưng , thật sự là vui mừng ? Hay , cậu sẽ nổi điên lên , sẽ tức giận đến mức muốn đem Ngô Thế Huân đi lăng trì cho hả dạ , vì cớ gì chết tận hai năm , khiến cậu ngày nào cũng sống trong u uất , đau khổ , nhớ thương rồi lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu " anh chưa chết " , chỉ hận không thể rút xương lóc da hắn ra

Nếu vậy , nếu vậy thì sao ?

Lộc Hàm im lặng đợi câu trả lời của Mân Thạc nhưng cậu vẫn chưa mở miệng nói lời nào , ánh mắt lại cứ lơ đễnh đi đâu , Lộc Hàm mất kiên nhẫn nắm lấy cằm cậu về phía mình , một lần nữa hỏi

" Nếu không phải chết vì tai nạn , mà bị giết hại thì sao ? "

Bàn tay Lộc Hàm siết chặt cằm của cậu . Câu hỏi của Lộc Hàm khiến não bộ cậu không thể tiếp nhận được nữa liền gạt phăng tay Lộc Hàm qua một bên , rồi bỏ chạy lên phòng đóng sầm cửa lại , cơ thể bỗng nhiên nặng nhọc mà trượt dọc xuống cánh cửa . Mân Thạc co hai chân lên ôm lấy rồi vùi mặt vào cánh tay

Nếu còn sống . . .

Nếu bị giết . . .

Đôi môi xinh xắn không ngừng lập lại hai câu đó . Lộc Hàm , rốt cuộc là cái quái gì vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com